Four. Tiếng hét (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Bảo Bình về Xữ Nữ là một kẻ bịp bợm, lúc lâu cô mới biết người quản gia trong căn nhà to lớn này, thật không hề đơn giản như vẻ bề ngoài chút nào.

Y là kiểu người hay phàn nàn, ép buộc người khác tuân thủ các quy định tẻ nhạt của những nơi mà họ đến. Tình huống xảy ra vào thời điểm hiện tại của Bảo Bình cũng là một ví dụ khá chân thật về con người Xữ Nữ kia.

- Hiểu rõ rồi chứ ? Phải xuống gặp mặt phu nhân vào lúc 18h tối hằng ngày, không làm thì đừng trách tôi nặng lời.

-" Bộ tôi ở mướng mấy người hả ? "

Cô đau khổ thả mình xuống chiếc đệm êm ái, mặc cho giọng nói nghiêm khắc của y vang đều bên tai.
Bảo Bình nhẹ nhàng khép mi mắt, suy nghĩ về những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh mình.

Cô nhớ tới các dấu vân tay kì lạ được in trong thư mời, chúng đều khác nhau và đặc biệt có màu sẫm, biểu thị cho không gian âm u, tính chất nhàm chán, bí ẩn của căn biệt thự. Nhưng đó chưa phải là điều Bảo Bình thắc mắc nhất.

Cô muốn biết mục đích của việc mời những kẻ rẻ mạt, không chung huyết thống tới làm gì. Vả lại, biểu cảm của họ cũng có nét lập lựng, không được tự nhiên. Đáng chú ý là Ngư phu nhân và Song Tử, nếu cô không nhầm thì hai người đều có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau, ắt hẳn là bà - cháu. Nhưng thái độ cư xử của nhóc ấy có vẻ không coi phu nhân là người thân cho lắm, người sống chung thì đúng hơn.

Theo lời dẫn trong tấm thư mời, vụ án này chắc chắn sẽ liên quan tới một loại nhạc cụ, đàn vĩ cầm hay còn gọi là violin. Và thường, những chuyện dính dáng tới nhà soạn nhạc, tiếng nốt du dương đều là ám thị của việc xui rủi, nghiệp chướng, không được tốt lành.

- Cô có nghe tôi nói gì không hả ?

Bảo Bình lập tức ngồi bật dậy, khuôn mặt phiền muộn và ấu trĩ hiện lên trước mặt Xữ Nữ.
- Sao ? Có chuyện hử ?

Y nhướng mày, xong lại thở dài đáp.

- Tôi nhắc là, nhớ đến phòng ăn lúc 19h nhé.

- Ờm, được thôi.

Cô nhún vai, lặng lẽ nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại. Bảo Bình dự định buông xuôi, thả lỏng tâm trí trước khi phải lao vào giải quyết một vụ án mà cô cho rằng chắc chắn sẽ rất hóc búa sắp tới. Cuộc đời đúng là không thiên vị một ai mà

----------------------------------

19h - Ngày 1

Xữ Nữ chậm rãi đặt những đĩa đồ ăn thơm phức lên bàn, mùi của miếng thịt nướng cao cấp cũng không khỏi khiến mọi người thèm khát.

Bạch Dương là kẻ ăn đầu tiên, dường như quên béng mất nguyên tắc của những quý tộc khi dùng bữa tại nhà người lạ.

- Ouch ! Sao anh đánh em !?

Sư Tử trừng mắt nhìn đứa em trai ngô nghê của mình, anh ta gằng giọng.

- Phải để người lớn tuổi nhất trong nhà dùng bữa trước ! Thằng ngốc này !

- Thôi không sao, cứ dùng bữa tự nhiên.

Phu nhân Song Ngư vội xua tay, có chút ngại ngùng nói với mọi người trên bàn ăn.

Bảo Bình lầm lì dùng nĩa chọc vào miếng thịt béo ngậy, có một sự thật mà chỉ riêng Kim Ngưu mới hiểu về cô nàng, rằng : Bảo Bình không biết dùng nĩa cắt thịt, ghê chưa ? Ngay lúc có ý định hỏi xin thêm kéo, một bàn tay thon dài đặt chiếc nĩa đã được cắt nhiễn thịt từ trước ngang mặt cô. Tông giọng trầm ấm vang lên :

- Cầm đi.

- À vâng, tôi cảm ơn ạ.

Bảo Bình ngước nhìn đối phương, chợt nhận ra đó là Mạc Dinh, kẻ mà cô từng nghĩ là một tên ăn bám chính hiệu.

- Ố là la..

Song Tử huýt sáo ngắm nhìn cả hai, đôi mắt nham hiểm của cô bé khiến Bảo Bình cảm thấy chột dạ.

Phu nhân Song Ngư khúc khích cười, tặc lưỡi vài tiếng như nhớ về thời mình còn thanh xuân. Bạch Dương vẫn tiếp tục thưởng thức cao lương mỹ vị trên bàn, ánh mắt đột nhiên liếc qua Sư Tử, kẻ đang không ổn nhất hiện tại.

Chiếc muỗng bằng đồng bị anh bẻ đến biến dạng hình hài, đôi đồng tử nóng chảy lườm về phía cặp đôi uyên ương kia. Sư Tử đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí ấy nấy của Bảo Bình và Mạc Dinh :

- Xong hết rồi thì về chỗ cũ đi.

-------------------------------------

By 020211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro