Three. Tiếng hét (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... Những tán mây xám xịt dần bị che khuất bới bóng tối của đêm trời. Cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương ăn mòn đến tận nhục tủy của những người còn sống.

Hắn ở đó, vẫn luôn luôn ở đó, chờ đợi con mồi tiếp theo tự dâng đến tận miệng cho mình, để rồi vươn lưỡi hái, hóa thành thần chết lấy đi mạng sống của hàng nghìn người ngoài kia. Tiếng violin du dương cùng tiếng khóc hòa nguyện, tạo nên một khúc độc tấu rùng rợn cho buổi tối ngày hôm ấy.....

Đó là lần thứ năm trong ngày mà tôi gặn hỏi những kẻ lạ mặt xung quanh về mục đích của tấm thư mời. Trên thực tế, chẳng mấy ai có chút hứng thú đáp trả nhiều câu nói chán ngắt của một đứa mới quen như tôi, họ dành thời gian để khám phá ngôi biệt thự là chủ yếu.
Tôi đã từng có suy nghĩ về việc ba người họ ( Bạch Dương ; Sư Tử và Mạc Dinh ) đã có một thời gian sống ở đây khá lâu. Bằng chứng là họ khá rành về các lối đi xung quanh nhà, nhưng lại nhanh chóng dập tắt ý nghĩ ấy ngay khi nhận ra trên tay ai cũng có một tấm bản đồ trắng. Đúng là lố bịch !

- Xữ Nữ, không có gì thì tôi về nhé.

Vội đeo nón chóp cao, tôi nói nhanh với quản gia trong nhà.

- Này ! Ai cho cô đi !

Xữ Nữ nhăn mặt, tiến lên đối diện tôi. Cô ta nói :

- Hãy chờ đến khi bà chủ xuống đã.

- Không thích đấy ! Cô làm gì được nào ?

Với tư cách là một thám tử, tôi nghĩ bản thân mình có quyền được biết tất cả các lí do, sự thật ngay chính trong căn biệt thự này. Đời nào một đứa ương bướng như tôi chịu ngoan ngoãn nghe lời chứ ?

- .....

Ngay khoảnh khắc vừa dứt giọng, tôi cảm thấy có một ánh nhìn đang dõi theo từ đằng sau. Bất giác, tim tôi lại đập mạnh, nó co thắt dữ dội, đến nỗi tôi đã phải khuỵu xuống và chỉ biết thở một cách nặng nhọc.

- Hồc ! Hộc ! -

- Cô ổn không thế Bảo Bình ?

Người quản gia trước mắt tôi trông có vẻ lo lắng, lúc sau cô ta đỡ tôi ngồi dậy. Những người xung quanh mới đầu còn đông đủ nay lại tản ra mất, hiện tại chỉ có Xữ Nữ, Song Tử và tôi.

- Bệnh hả bà chị ?

Cô bé con bước đến và đưa tay trước trán tôi.

- Kỳ vậy ? Còn ấm mà.

Thành thật mà nói, từ khi sinh ra tôi đã sỡ hữu một trực giác khá nhạy, hễ có ai đang nhìn vào tôi từ đằng sau, cơ thể sẽ tự phản ứng và tim đập cực kì mạnh. Nhờ vào đặc điểm này mà tôi bắt được kha khá tên trộm. Ghê chưa ?

- Không sao, hơi choáng thôi.

Tôi đứng dậy và bước nhanh tới cánh cửa gỗ to lớn.

- Leng keng ! Leng keng -

Chùm đèn bên trên phát ra tiếng động thật chói tai, tôi chợt dừng bước và ngoái đầu lại nhìn. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc cô bắt gặp dáng người thanh thoát của một phu nhân.

- Rất xin lỗi vì ta đã đến trễ, thám tử Bảo Bình. Cô đừng vội về nhé.

Người phụ nữ sỡ hữu dung mạo khoảng 50 tuổi, mái tóc trắng được tết gọn gàng cùng nụ cười hiền hậu như đức mẹ.

- Tiếc là thật không thể, người hãy giải thích lí do tại sao mời tôi đến đây.

- Ta tên Song Ngư, cứ gọi Ngư phu nhân là được, thắc mắc của cô sẽ được giải quyết ngay thôi. Tin ta.

Bà vỗ hai tay vào nhau, nhìn sang Xữ Nữ.

- Phiền quản gia chỉ dẫn cho quý khách.

- Vâng.

Y cuối đầu, đôi mắt khẽ liếc đến tôi với nụ cười đắc thắng.

- " Khỏi về nhen "

- " FBI cũng có cái trò này nữa à ? "

Tôi giận dỗi theo sau bóng lưng của quản gia.

- " Ồ, nơi đây phong phú ghê "

Vừa đi có chút chán nản, tôi tiện thể quan sát kiến trúc của căn biệt thự luôn vậy. Nơi đây không hẳn là rộng, nhưng đối với bọn chạy ăn từng bữa giống tôi, ắt hẳn sống trong căn biệt thự quả là phú quý cả đời. Kim Ngưu chắc sẽ phấn khích lắm cho xem.

Các bức tranh về chủ đề âm nhạc được treo dọc theo hành lang, đa số đều là những chiếc đàn dương cầm và violin, đôi lúc lại cho ta thấy các nốt nhạc được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Kì lạ ở chỗ, chúng không bao giờ được lau chùi hay chạm vào, biểu hiện qua lớp bụi đã đông đặc và nổi mốc từ rất lâu.

- Nơi này chỉ cỏ ba lầu thôi, mong cô không chê.

Tôi há hốc miệng nhìn Xữ Nữ, nhà như vậy mà nói chê làm sao được, có khi lúc Kim Ngưu đến đây, chắc sẽ nằm ườn ra sàn và nằn nặc chẳng muốn về đâu. Con heo lười biếng đó mà lại.

- Thế, tôi bắt đầu phổ biến không gian và luật lệ ở đây nhé ?

Cựu nhân viên FBI đẩy cửa vào một căn phòng, chất giọng tẻ nhạt vang lên.

----------------------------------

By 020211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro