Two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đã thấy rõ nét mặt buồn bã, có chút tiếc nuối của Xữ Nữ khi gợi lại chuyện cũ của y. Cô quyết định không hỏi về chủ đề đó nữa.

- Mục đích của việc mời tôi là gì ?

Bảo Bình nhướng mày. Nếu cô không lầm, cả hai hoàn toàn là người ở trong căn biệt thự, tức chủ nhân vẫn chưa chịu xuất hiện.

- Thiên Yết làm gì trên đó mà lâu vậy ?

Xữ Nữ xem qua chiếc đồng hồ đeo tay yêu quý, cũng đã gần 15 phút rồi.

- Bà ấy chắc lại đang sửa soạn nữa cho coi.

Song Tử chán nản uốn nắn tóc mình, dạo đây cô bé bắt đầu châm chước về ngoài hình hơn.

- À phải rồi, cô tên ?

Y quay sang cô lên tiếng.

- Bảo Bình, thám tử tư của thành phố.

Khi câu trả lời của người phụ nữ 20 tuổi vừa dứt, cánh cửa ra vào lần thứ hai bật mở.

- À ha ! Em thắng các anh rồi nhá !

Mái tóc trắng của người nọ liên tục đung đẩy theo tiếng hét của chủ nhân. Bước vào sau cậu ta là hai người đàn ông khác.

-" 28, không.. 25, trẻ hơn.. "

Bảo Bình đâm chiêu suy nghĩ về những vị khách lạ mặt mới vừa xuất hiện, trong tướng mạo và cách ăn mặc rất giống với các tầng lớp thượng lưu.

- Chậc ! Nơi này thật không sang trọng gì cả.

Một trong va người nọ phẩy tay, lia đôi mắt sắc lẻm xem xét từng ngóc ngách của ngôi nhà. Gã ta sỡ hữu mái tóc đỏ nổi bật cùng đôi môi bạc quyến rũ.

- Rất mong thiếu gia Sư Tử bỏ qua sai sót của chúng tôi.

Xữ Nữ đan tay vào nhau, nở nụ cười lấy làm khách sáo.

- Thôi vậy, ta cũng không muốn để tâm.

Gã nhếch môi, vuốt ngược mái tóc lên, nghĩ mình sang chảnh lắm chắc.

-" Một kẻ tự cao "

Từ trước đến nay, Bảo Bình vốn cho rằng bản thân căm ghét các thể loại " thùng rỗng kêu to ", và đúng là như vậy thật.

- Oái ! Thiếu gia Bạch Dương, đừng chạm vào nó !

Bảo Bình ngạc nhiên khi trong thấy người vừa được gọi đang mân mê một chiếc ly cổ. Theo như những thông tin mà cô tìm hiểu từ trước, đây không phải là hành động của một người cao quý nên làm. Chắc có lẽ là con nuôi.

- Này, thứ lấp lánh kia lạ quá, ta mua về được không ?

Bạch Dương phấn khởi reo lên thật chẳng đúng với số tuổi hiện tại chút nào.

- Tôi xin phép từ chối ạ.

Y cười, nhưng Bảo Bình có thể trông thấy rõ, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt kiều diễm của Xữ Nữ.

- Nếu chị thắc mắc về những người mới vào thì....

Cô bé Song Tử bước tới ngang bằng vị thám tử nọ, tông giọng không giống một đứa trẻ bình thường cất lên :

- Sư Tử là chủ của một tập đoàn kinh doanh đá quý.

- Chị biết..

Cô bé con bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn Bảo Bình, chợt nhận ra thứ biểu cảm có chút hoài niệm của vị thám tử tư vốn luôn điềm tĩnh. Như trông thấy sắc thái ngạc nhiên của đối phương, cô vội xua tay và bẽn lẽn cười.

- Thật ra bọn chị là bạn thân cũ.

- Ừm. Người tóc trắng kia thì vẫn đang kiếm nghề, nghe bảo anh ta quá nóng nảy nên chẳng ai chịu nhận.

- Ra là thế.

Bảo Bình gật gù, bỗng cô chú ý tới người thanh niên tóc màu vàng nhạt đang đứng gần Xữ Nữ.

- Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu thế ?

Anh ta chột dạ lên tiếng, dáng người gầy yếu cùng khuôn mặt phờ phạc, nom thật giống những kẻ ăn bám.

- Lầu hai tầng ba thưa anh.

- Đó là nhà báo đình đám Mạc Dinh, chuyên đi xem các vụ án li kì và ghi chú lại.

- Nhắc mới nhớ, bà nhóc mời chị tới đây làm gì ?

Bảo Bình bắt đầu bực bội, cô không muốn ở nơi này mà chẳng vì lí do gì đâu, bởi nó khiến Bảo Bình cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa những người xa lạ.

- " Kim Ngưu ơi, cứu tớ với ! "

Bình thường cậu ấy có hơi mỏ hỗn thật, nhưng luôn là chỗ dựa tình thần rất tốt với cô. Kim Ngưu bảo sẽ đến sớm nhất có thể kia mà.

- Cái đó thì em không biết, chốc nữa bà ấy sẽ nói.

Song Tử nhún vai, nhìn về phía Xữ Nữ.

- Còn chị ấy là quản gia ở đây, công nhận là tốt thật nhưng hơi phiền.

- Chị lại cảm thấy em hơi lớn tuổi so với thân hình, nhóc ạ.

---------------------------------

By 020211


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro