One.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngắm nhìn tòa nhà cổ kiến trước mặt, biểu cảm của vị thám tử tư trong có vẻ chán nản và chẳng mấy hứng thú. Hai tuần trước, tức sau khi thoát khỏi vụ án của tên cướp bóng ma Thiên Bình, cô dường như không còn vui vẻ đi tìm những bí ẩn mới nữa.

Trợ lý thân cận của Bảo Bình là Kim Ngưu, nhận được một yêu cầu khá kì lạ từ chủ của tòa nhà này, trong thư ngỏ có ghi.

"Phá giải những bí ẩn của chiếc đàn violin, mang theo tiếng nhạc du dương cướp đi hàng ngàn sinh mạng"

Lúc đầu khi mới xem xong các dấu vân tay được in đậm trong thư, Kim Ngưu có vẻ khá bất ngờ, bởi không chỉ một, mà là cả trăm vân tay khác nhau, từ già trẻ đến trai gái đều có đủ. Bảo Bình đã nhanh chóng chạy tới địa điểm được đính kèm vào mục giới thiệu. Quả nhiên, nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu về trước.

Cô cầm lấy cốc cà phê đắng nghét mới mua ở cửa hàng tiện lợi, thầm suy nghĩ về người chủ kì lạ đó. Bất chợt, một bàn tay nắm lấy gấu áo Bảo Bình, kéo nhẹ.

- A !

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, bắt gặp một thân ảnh còn nhỏ con hơn cả mình. Đứa bé sỡ hữu mái tóc nâu tuyệt đẹp, làn da trắng như tuyết, hệt như một tiên nữ giáng trần.

- Chị đến đây là vì bà em, phải không ?

Bảo Bình quan sát từng biểu cảm của đối phương, nhận thấy có điều gì đó giả tạo.

- Là bà chủ tên Song Ngư ?

- Vâng ! Vâng, đúng rồi ạ.

Đứa bé con cười tít mắt, nắm lấy lòng bàn tay lạnh buốt của cô, nhanh nhẹn kéo người phụ nữ 20 tuổi về phía căn biệt thự vẫn đang sáng đèn, đối diện tòa nhà cổ kiến kia.

- Xoạt -

- Mẹ ơi, nhà ta có khách.

- Suỵt ! Đừng làm phiền mọi người nghỉ trưa chứ.

Bảo Bình lúng túng bịt miệng cô bé lại, cô không muốn sự xuất hiện bất ngờ của mình làm ảnh hưởng tới người khác.

- Khục ! Khục, thám tử tư ?

Một bà lão mang bóng lưng tiều tụy, mái tóc lốm đốm bạc, chống gậy bước tới, ngạc nhiên thay, bà ta lại đứng cách cô khoảng ba mét. Bảo Bình cười nhẹ, dường như đã hiểu ra một điều gì đó.

- Bà Xữ Nữ, sao lại đứng xa chị ấy thế ?

Đứa bé chạy tới, thắc mắc nhìn người lớn tuổi.

- Đơn giản thôi Song Tử, tất cả là do mùi hương.

Cô đút hai tay vào túi quần, nụ cười đã thường trực trên môi của vị thám tử trẻ. Bảo Bình chậm rãi bước đến gần bà lão Xữ Nữ, đôi tay thon dài lặng lẽ đặt sau gáy bà.

- Cháu xin phép.

Cô nhẹ nhàng kéo lớp mặt nạ của bà lão ra, lập tức một khuôn mặt trẻ trung thoát ẩn thoát hiện đập vào mắt cả hai.

- Ái chà, ta có một chút ấn tượng đấy, thám tử nổi tiếng.

Xữ Nữ vuốt môi, nhếch mép nhìn con người đối diện, y trở giọng :

- Làm sao ngươi biết ?

- Trên thân thể cô có mùi nước hoa rất nồng.

- Một bà lão vẫn có thể sử dụng chứ ?

- Nhưng như vậy sẽ gây hại cho da của người già, vả lại, cô đã biết tôi đến đây chỉ vì mục đích điều tra, chắc chắn một cựu FBI như cô sẽ nghi ngờ tôi thôi.

Bảo Bình nhướng mày đắc thắng, không để ý đứa bé vẫn đang ngơ ngác nhìn mình.

- C.. Chuyện gì vậy ạ !?

- Cưng cũng thôi giả vờ đi.

Cô cười nhẹ nhìn đối phương, đẩy gọng kính lên sống mũi. Song Tử thu lại dáng vẻ ngây thơ mới đầu, thay thế đuôi mắt to tròn trở nên sắc lẹm.

- Mồ, đúng ra tôi phải lừa được chị.

- Với cưng thì chị còn lạ gì nữa, diễn viên nhí ?

Xữ Nữ vô cùng cảnh giác đối với Bảo Bình, có thể nhận diện rõ thông tin như thế, cô ta cũng chẳng phải một người bình thường cho cam.

- FBI đã đuổi việc cô rồi à ?

Bảo Bình nhìn y với khuôn mặt thắc mắc, chứng tỏ lần này cô thực sự không giả vờ.

- Tôi đã nói mình từng làm việc trong Cục Tình Báo Mỹ với cô chưa ?

- Chắc chắn là không, nhưng tôi đã nghe danh cô rất nhiều, người ta bảo cô có tài năng hóa trang không ai sáng lại được.

Cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, một người bạn của Bảo Bình đã tham gia vào FBI từ nhiều năm về trước, việc cô biết được những thông tin này đều là do người đó cả.

- Không phải đuổi, mà là do tôi tự rút lui.

-----------------------------------------

By 020211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro