Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  6h30' AM – Đường X, Zodiac City

- Bánh mì đây... Bánh mì mại dô...

Tiếng rao thánh thót của cô gái vang vọng mọi ngõ hẻm. Hắn ngó sang, phì cười. Một con bé kì lạ. Bán bánh mì, mặc áo thun trắng, váy bảy sắc cầu vồng, giầy Nike sành điệu. Chưa kể đến mái tóc nhuộm xanh tím ở phần đuôi đập nát hình tượng nhà nghèo bán bánh bèo, à nhầm, bánh mì. Không được, hắn không được phép thương hại con bé. Hắn phải hận con bé. Phải, chính nhỏ choai choai đó bước vào nơi hắn đang ngự trị, cướp mất cuộc sống của hắn, để lại vô vàn vết thương gây cho hắn đau đớn khôn nguôi. Hắn không bao giờ quên, chỉ trong chưa đầy một phút, bánh mì bị lấy sạch, hắn bị nhỏ đánh cho tơi tả. Hắn, với tư cách là thằng bán bánh mì bị cướp địa bàn làm ăn, sẽ mãi mãi không đội trời chung với nhỏ.

- Hắt xì aaaaa

Sư cô nương đưa tay dụi mũi, sau đó thản nhiên cầm ổ bánh mì quơ quơ quảng cáo. Quái, từ nãy đến giờ có đứa nào ăn gan hùm gan báo mà dám rủa cô không nhỉ? Kệ đi, trước tiên phải bán hết đống bánh mốc này đã. Không, vấn đề cấp bách nhất là phải chữa cháy cho cái bao tử chưa đến mức sôi sùng sục nhưng cứ tạm gọi là đói này. Moi tấm giấy mười ngàn chôm được của Yết yêu dấu ra, Sư đầu tư hoành tráng vào một hộp xôi chay thương hiệu lề đường. À thì... Sư là thục nữ mà, phải nhấm nháp từ từ hương vị thơm dẻo kích thích dạ dày, sau đó canh lúc vắng người nhì nhồm nhàm tới bến, cuối cùng lại nhấm nháp tiếc rẻ mẩu xôi cuối cùng. Lười nhác, Sư ngồi bệt xuống lề đường, ngẫm lại những chuyện đã qua.

Nếu như ngày ấy nghe lời ba má ngồi yên ở nhà làm con ngoan trò giỏi thì tốt rồi, không ngồi lề đường như bây giờ. Nếu cô không bày ra nhóm phượt vớ vẩn này thì hay rồi, không có vụ bán bánh mì dạo như bây giờ. Chung quy lại là nếu không mê trai thì đâu bị trai nó lừa hết tiền bạc, phải sống trong phập phồng lo sợ thằng Ngưu chủ cái kí túc xá tàn đến mức heo còn không thèm ở này đòi tiền thuê phòng.

Cô là đứa đứng ra tổ chức nhóm phượt bốn thành viên, tự đánh giá thì cô là đứa xinh đẹp nhất (?!). Thế mà ba đứa kia có nghề có nghiệp cả, mỗi cô phải làm toàn mấy việc không đâu cho qua ngày. Cũng vì thế, sáng nay Yết già viện cớ đẩy cho cô hơn chục ổ bánh mì đem bán. Chưa hết, Bình nhi hết tiền tiêu nên đã ép cô đi bán cuốn sách "quý hơn cả sinh mạng". Sư thở dài ngao ngán nhớ lại từng lời nói xúc động rớt nước mũi của con hủ nữ đội lớp gái tơ:

- Hiu hiu... Sụt sịt... Quyển sách ngày xưa cháy hàng... sụt sịt... tui phải tốn bao mồ hôi nước mắt tìm cò mua lại sách với giá bạc triệu đấy... Giờ đây phải chia xa, con tim bao đau đớn... sịt sịt... xììììììììììì

Cái âm thanh cuối cùng, hơi dơ nên bỏ nó ngoài tai đi. À... ờm... Sư đành phải vác cuốn sách chọi trâu còn chết đó đi đến một hiệu sách có vẻ lớn. Chật vật lắm mới nhét xong giỏ bánh mì vào tủ gửi đồ, nhưng kết quả là cô lại vứt bỏ được cái mác đi bán dạo đó để lột xác thành một quí cô sành điệu. Sư quyết định trụ lại lâu một chút để đọc sách, lâu lắm mới được vào đây mà. "Cuộc đời con người luôn chứa đầy những bất thường, nghịch lí vượt ra ngoài dự định, toan tính của họ" – Trích lời cô giáo đáng kính về bài "Bến quê" của Nguyễn Minh Châu. Sư đang gặp trường hợp tương tự vậy. Ý định đọc sách của cô tan thành mây khói khi nhìn thấy một anh cực kì đẹp giai, lại đứng quên khu sách khoa học mới ghê. Ngàn năm có một, cô nhanh chóng bắt được cơ hội trời ban, sấn lại giả vờ như tìm sách, thực tế là ngắm trai. Chợt điện thoại hắn vang lên bài ca quen thuộc: "Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo..." Ôi xúc động, cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ... Well, cảm xúc của Sư khi nghe thứ nhạc chuông dễ thương ấy thì có chút thất vọng, nhưng anh à, về đội của em đi, em sẽ thay đổi anh nha bấy bề. Đúng là yêu là thứ độc dược khiến người ta mù quáng...

- A lô. Em yêu đấy à?

.

.

.

Mối tình đơn phương đang đẹp bỗng dưng tan vỡ. Chỉ vì một câu nói. Chính xác chỉ hai chữ "em yêu" đã tạo nên sức mạnh kì diệu ấy, xoay chuyển tình thế một cách hư cấu. Yêu trở mặt thành hận.

Sư siết chặt hai bàn tay, nỗi uất ức trào dâng khiến máu cô sôi sùng sục. Tên khốn, có người yêu rồi mà vẫn dùng mỹ nam kế đi dụ gái nhà lành. Không ăn được thì đạp đổ, đó là định luật ở đời. Sư tiến sát đến bên tên kia, gần đến mức hắn phải giật mình lùi lại. Trước khi cho hắn lên thớt, Sư tặng miễn phí một nụ cười tươi rói, rồi thản nhiên giật điện thoại của người ta. Kê điện thoại ra hơi xa bờ môi đỏ choét son của mình, cô giả vờ nói to:

- Anh ơi nhanh lên, chúng ta còn phải qua bệnh viện nữa đấy. Tình yêu của chúng ta đang lớn dần trong bụng em đây này.

Tên con trai đơ mặt, mất một khoảng thời gian ngắn để hắn tiêu thụ sự việc mới vừa xảy ra. Hắn hoảng hốt hét lên:

- Cô là ai?

Vừa dứt câu, trong điện thoại vọng ra những tiếng gầm lên giận dữ:

"Bảo Bình, anh là đồ phản bội. Thì ra anh có con với người phụ nữ khác. Từ giờ đừng nhìn mặt tôi nữa. Tút tút tút... "

Hắn tím mặt, gầm gừ liếc qua Sư tỷ. Tuy nhiên, cô đã liệu trước tình huống này, liền quăng điện thoại vào mặt hắn và bỏ chạy.

Sư bay xuống tầng trệt, moi cuốn sách của Thiên Bình ra đập lên bàn, chảnh chọe vuốt tóc:

- Ông chủ, tôi muốn bán cuốn sách này. Hai triệu, ok? Hàng hiếm đấy.

Cái ông già đầu hói chính lại gọng kính, nâng quyển sách nặng hơn ba kí lô đó lên, nhìn nhìn nghía nghía, rồi lại chọi thẳng vào mặt Sư mà phán một câu xanh rờn:

- Xin lỗi, hàng lậu không đáng một xu!

Cùng lúc đó, tại shop thời trang Cùi Bắp, đường X, Zodiac City

- Song Tử này, cậu nhìn kìa, anh giai kia vào shop của mình kìa. Ui cha, đàn ông mà bước vô chỗ bán quần áo con gái thì chỉ có thể kết luận hắn là gay. Cái thân mình trắng trẻo mảnh mai thế kia, thụ, chắc chắn hắn là một tên tiểu thụ.

Thiên Bình vừa phán vừa vỗ tay đen đét ra chiều đắc ý lắm.

- Người ta lựa đồ tặng gái đó má – Song nhi thở dài ngao ngán – Tui có kinh nghiệm lắm nên tui biết.

Tiểu Bình nghe thế, thất vọng dâng đầy tâm can, lững thững bỏ đi dọn dẹp, lòng thầm rủa tên đồng nghiệp kia biến thái không đúng chỗ, trai đẹp không yêu mà lại đi hám gái. Chợt nhớ ra vụ gì đó, cô nhanh chóng "quay đầu là bờ" tới bên Song Tử:

- Nè, tớ định thay mấy tấm màn ở phòng thử đồ, cậu thích màu gì?

- Ờ thích màu gì chẳng như nhau, cái đó cậu tự...

Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu óc "non nớt" của Song, ánh mắt cậu lóe lên tia nguy hiểm của một thằng bẩn bựa đại nhân. Cảm nhận được bựa khí, linh cảm chẳng lành, Thiên Bình nhà ta nhón gót chuẩn bị chuồn, không quên nhẹ nhàng để lại một câu:

- Chuyện đó tớ tự quyết định được r...

- Trong suốt. Màn che trong suốt.

Chưa thực hiện xong kế tẩu thoát của mình, Bình nhi đã nhận được một ý kiến có một-không-hai. Không hổ danh là Song Tử a, anh rất ít khi chịu góp ý nhưng một khi thông minh đột xuất thì đố cha nội nào đỡ nổi. Tội cho Bình nhi gánh phải bom tấn của anh đến nổi suýt ngã ngửa. May thay, ngay lúc ấy, một nữ khách hàng í ới cái giọng bò rống gọi nhân viên đến. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, Song Tử chạy ngay đến chỗ ả. Ây dà, nhìn sau lưng cứ ngỡ Tiểu Long Nữ tái thế, nàng quay lưng lại mới hóa ra là yêu tinh. Mặc dù áp dụng công nghệ make up thần thánh nhưng chẳng cứu nổi nhan sắc thảm họa mà cà con tác giả cũng chẳng dám động bút miêu tả. Nuốt ngược ngụm ói đã trào tới mép, một cảm giác chua lèm bám lấy cổ họng, Song ta vẫn phải nặn ra nụ cười đon đả chào khách:

- Quý cô xinh đẹp này, cô muốn gì ạ?

Ả ta không khỏi rụng tim trước lời mật ngọt lọt tai đi kèm nhan sắc chỉ kém Narcissus của Song Tử, liền nở nụ cười đáp trả. Phải nói là răng ả có thể đi quảng cáo sản phẩm kem đánh răng ở cái khúc "trước khi sử dụng".

- Anh gì ơi, anh thấy cái váy hồng hay cái váy xanh đẹp hơn?

À, ra là ả mua hàng. Một nhân viên lịch sự là một nhân viên tận tình với khách. Nhớ lời thím Cân dặn, nếu khách phân vân hai sản phẩm thì ta cần tâng bốc cả hai lên, sau đó mới tùy cơ mà ứng biến.

- Cái váy hồng thì có cái nơ dễ thương nè, cái xanh cũng có gắn ren rất sang trọng, nói chung cái nào cũng tuyệt hết. Khỏi mặc đi cho nó công bằng.

- Hả?

- Người đẹp vì lụa mà lụa nó cũng phải đẹp vì người. Quý cô nghĩ xem, cô mặc mấy cái này sẽ làm giá trị của nó suy giảm nghiêm trọng, tội cho nhà thiết kế nữa.

Bộp.

Chát.

Binh.

Bẹp.

Ò í e ò í e...

Xe cấp cứu tới và chở xác Song Tử đi. Trong cửa hàng, Thiên Bình không ngừng cúi đầu xin lỗi, thu dọn hậu quả của tên đần kia gây ra.

Cũng tại thời điểm đó, hẻm Bốc Mùi, kí túc xá Bảy Màu

- Dậy mau lên, Ngư à, Cá ngố à, Thủy Quái à, Hai Vây Xinh Xinh à,...

Sau tràng "... à... à" một cách rất có kiên nhẫn, Mã cô nương bắt đầu nổi giận. Cô thay đổi kế hoạch, vừa bay lên và hạ cánh ngay người Song Ngư, miệng mồm vừa la oai oái:

- Đồ não cá vàng, mày dậy ngay cho bà. Mày không dậy là bà mát xa boobs của mày đấy.

Cơn mơ màng của Ngư nhi sắp chạm tới level thiêng đàng rồi thì bị một vật thể không xác định bay vào phá nát. Đã thế còn có cái giọng ngon ngọt đòi mát xa đôi boob của cô nữa chứ. Cục tức trào lên cổ họng, nhưng cuối cùng Ngư lại dồn nó vào chân rồi tung một cú ngay bụng Mã. Một mũi tên trúng hai con nhạn, Mã nhi trúng đòn, bay dính vào vách tường, đè bẹp hai con nhạn đang "ấy" nhau. Khi Cá tỉnh ngủ cũng là lúc Ngựa sắp lên bàn thờ, chỉ kịp trăn trối lại vài chữ chả có tí liên quan:

- Cua... toilet... cứu...

Chưa kịp hiểu chuyện gì, mà cũng chẳng kịp thay bộ đồ ngủ mỏng tang không đồ lót, Ngư lăn xuống tầng trệt, đến ngay trước cửa WC. Nơi đây, Yết, Ngưu đang đứng chờ sẵn, tranh nhau kể chuyện:

- Cá à...

- Ngư à...

- Cậu nói trước đi.

- Thôi nhường cho cậu đó.

- Có nói ngay không cái đồ đầu Trâu.

- Tự đi mà nói đi cái đồ đít nhọn.

- ...

Trần nhà chao đảo, sóng gió nổi dậy, sét đánh ngang tai, hai nhà Trâu – Cạp đấu đá dữ dội, để lại kẻ ngây thơ lại càng thêm ngây thơ, không hiều chuyện lại thêm rối rắm. Định quay về phòng, lên giường làm tăng hai thì Mã Mã từ cầu thang lết xuống. Bộ dạng cô lúc này thê thảm vô cùng, tóc sừng heo, à không, sừng trâu bên buộc bên xõa, cả người dính đầy vôi vữa sơn tường, lưng vẫn còn in nguyên hai con nhạn dẹp lép trong tư thế f*ck nhau. Nhân Mã bám lấy gấu áo của Song Ngư, khó nhọc đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, Mã để lại cho Ngư tâm nguyện cuối cùng:

- Giải Giải, cậu ấy vào toilet đã hai tiếng. Bọn tớ sợ cậu ấy có chuyện nhưng đã dùng mọi cách mà cửa không phá được... Ặc ặc.

Dứt lời, Ngựa khụy xuống lăn lóc trên sàn, để lại Ngư đứng đó tuôn lệ ròng ròng. Cảm động trước sự hi sinh hào hùng của Mã, tự nghĩ mình phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ngư hùng hồn tiến đến bên WC. Khí chất ngất trời của cô khiến gió phải lặng (trong nhà làm gì có gió hả mấy thím), hai kẻ đang uýnh nhau phải ngừng tay, người đang nằm dưới sàn cũng phải ngước dậy. Sáu con mắt cùng nhìn một hướng – vị siêu nhân kia, Gao Ngư, đang dồn hết năng lực giải cứu mỹ nhân Giải Giải.

- Sức mạnh hội tụ. Hây da~

Ngư một chưởng sập cửa. Chẳng may, cửa đập ngay đầu Cua đang ngồi bồn cầu ngủ quên trong lúc giải quyết. Thế là Cua ta bừng tỉnh, đứng bật dậy la ó chửi rủa trong tình thế quần một nơi người một nẻo. Cao tay hơn, anh Giải tận dụng ngay cái quần dài của mình lao tới siết cổ trả thù Song Ngư.

Kẻ cãi nhau lại tiếp tục cãi nhau, kẻ nốc ao lại tiếp tục nốc ao, kẻ không quần vẫn cứ không quần, kẻ bị hành thích cứ tiếp tục bị thành thích. Hôm nay, một ngày bình thường vẫn cứ bình thường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro