Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  5h30' AM, kí túc xá Bảy Màu

Thiên Yết trở mình mãi mà vẫn không tìm được tư thế ngủ thoải mái nhất. Thêm vào đó, tiếng ngáy như bò rống mất nết của Sư hòa âm cùng tiếng nói mớ "A...e... Kimochiiii..." vô cùng gợi cảm của Thiên Bình khiến Yết có lấy tám cái gối đè lên tai cũng vô dụng. Tình hình là không thể ngủ được nữa, cô nằm hồi tưởng đến cái ngày đầu tiên cả bọn tới đây. Ngày ấy, nhóm phượt bốn đứa: cô, Thiên Bình, Sư Tử và Nhân Mã từ một đại gia giàu sụ, bị trai lừa hết tiền, phải chui vào kí túc xá rẻ tiền này để ở. Căn kí túc xá khá rộng rãi, gồm một phòng sinh hoạt chung, một phòng ăn kiêm nhà bếp, một WC, một phòng tắm, một phòng ngủ ở tầng trệt; một phòng ngủ, một WC, một phòng chứa đồ, sân thượng rộng bằng phòng ngủ ở tầng một. Phòng ngủ được thiết kế với hai giường tầng -tức là bốn cái nệm, hai bàn học với kệ sách phía trên, một tủ quần áo lớn. Khi tụi cô đến, phòng ngủ ở tầng trệt thuộc sở hữu của Kim Ngưu – chủ tịch kiêm giám đốc công ty TNHH một thành viên kí túc xá Bảy Màu và cặp bạn thân từ dưới quê lên – Cự Giải và Song Tử. Hai cái thằng trời đánh kia nghe đâu nhà cũng có điều kiện, nhưng do lên thành phố rồi ăn chơi trác táng đến sạch túi, phải ở trong cái kí túc xá bèo bọt này. Phòng ngủ tầng một dành cho Song Ngư – cô gái từ miền xa xôi nhận học bổng của một trường danh tiếng trong thành phố. Cái hồi đó, tụi cô bốn đứa, thêm Ngư nữa là năm, đấu tranh dữ dội để phân giường. Kết quả:

Giường bên trái: Sư nằm tầng dưới, Mã nằm tầng trên (hai má nội này quậy hơn khỉ xổng chuồng, đố ai dám ngủ chung)

Giường bên phải: Bình và Ngư nằm tầng dưới (hai đứa hiền hiền nhỏ con chung một giường là nhất), Yết nằm tầng trên (ai nằm cạnh thím Yết có nước sáng ra thành que kem di động)

Trở về với thực tại, Yết nằm chán, cô đi xuống tầng trệt với dự định nấu gói mì an hưởng tuổi già. Í, trong bếp có bòng ai đẹp trai thế kia? Yết len lén núp sau bức tường, nghiêng đầu nhìn vào. Cô thấy Ngưu đang ngồi gặm bánh mì, cái mặt đã mông lại còn hầm hầm hừ hừ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Yết xòe hai bàn tay và bắt đầu đếm ngày.

- Hai mươi... hai mốt... hai hai... Chết cha, thằng Trâu "tới tháng".

Hiểu được vấn đề rồi, Yết Yết nhẹ nhàng chuồn lên phòng. Cô chọc chọc vào hông Thiên Bình, thì thầm nhỏ:

- Bình nhi, Kim Ngưu "tới tháng" rồi.

Cân bừng tỉnh, quay sang đá Ngư:

- Cá à, Ngưu "tới tháng".

- Cái gì? – Ngư chạy ngay qua giường Mã – Trâu điên "tới tháng" rồi Mã ơi!

- Người ta đang ngủ mà, thằng Trâu Vàng nó có... – Nói đến đây, Mã bỗng khựng lại. Cô mở to mắt, quay xuống giường dưới – Sư Tử à, dậy mau, Ngưu "tới tháng" kìa.

Ờm, con Sư nhà ta nguy hiểm lắm. Nó thức nãy giờ rồi, cũng nghe hết chuyện rồi nhưng giả vờ ngủ cho nó đúng hiệu ứng dây chuyền. Chỉ chờ Mã gọi, Sư đạp tung chăn, nhón gót tung tăng xuống phòng Cự Giải. Vừa mở cửa, một cảnh tượng đẹp mắt đập ngay vào mặt cô. Song Tử ở tầng trên lăn xuống giường Giải, hai tay hai chân cấu chặt lấy người Cua. Hai thằng đực rựa mặc mỗi cái áo thun ba lỗ và quần đùi hoa hòe, ôm nhau ngủ rỏ dãi. Bình nhi mà có ở đây chắc nhỏ sẽ phát cuồng đến mức nhồi máu cơ tim cho xem. Mà bỏ qua vấn đề đó đi, hiện tại tình hình đang rất là tình hình, báo động cấp một, bàn thờ rung chuyển, quan tài đổ nát.

- Giải đệ đệ - Sư lấy tay bẹo má Giải – Ngưu ca "tới tháng" kìa. Không chạy cho nhanh là ảnh hấp diêm hết cả bọn bây giờ.

Giải giật mình, hiện giờ vẫn đang tư thế bất động trong vòng tay của Song Tử. Cậu dụi dụi đầu vào ngực Song, thầm thì:

- Song huynh, Ngưu ca "tới tháng".

Song Tử bật dậy, đứng bán hành (bành háng) như tặc giăng, lột áo, lột quần, lột sịp, quăng đi tứ tung, quên mất sự hiện diện của Sư Tử. Sư ta vốn tính mê trai, nay được ngắm free bo đì sáu múi. Sẵn điện thoại Giải gần đấy, Sư chộp ngay vài pô cực hot, nhấn nút gửi ảnh qua máy của mình. Kì này bán ảnh cho Thiên Bình cũng được khối tiền, à không, phải bán cho cả cộng đồng hủ nữ quốc tế. Sư ta sẽ trở thành tỷ phú, a ha ha ha...

Trong lúc Sư chìm đắm trong mộng tưởng làm đại gia gì đó, Song đã lôi xệch Giải phóng ra khỏi phòng. Cậu không quên để lại lời nhắn cho con người nửa tỉnh nửa mê kia:

- Nói với Thiên Bình là tớ đi làm trước nhá!

Cùng lúc ấy, trong căn phòng trên tầng một...

- Con Ngựa lăng nhăng kia, trả áo ngực cho tớ.

Yết chỉ mặc mỗi cái sịp trắng tinh, cầm chổi rượt Mã chạy vòng vòng. Mã nhi tự ti vì cái vòng một không bằng chị bằng em của mình nên "mượn tạm" áo nhỏ của Yết, nhồi thêm gòn vào. Ta da, thế là có ngay thân hình bò sữa vô cùng gợi cảm. Ngư Ngư cầm điện thoại nhắn tin xin đổi ca làm việc, nhưng cái tài khoản không còn một cắc. Thủ phạm không ai khác chính là Thiên Bình – hiện giờ đang ngồi thàn nhiên uống trà giữa cái đám loạn lạc. Ngư nổi trận lôi đình, hùng hổ xấn tới định "đì" Bình một trận nhưng chẳng may Cá vô tình ăn trọn một chổi của Yết. Mã chiêm ngưỡng sitcom hài kịch xem lẫn bi kịch đậm chất độc lạ, lăn ra cười nắc nẻ. Thật tình, nhìn Mã nhi chẳng khác nào động kinh lên cơn, giật giật cười cười, cười đến chảy nước mắt, mà có nước mắt ắt phải có nước mũi. Tiện tay cô với ngay cái gối của Cân sụt sịt chùi chùi. Thiên Bình nãy giờ nhàn nhã, tưởng đâu nước sông không phạm nước giếng. Nhìn cái gối thân yêu mười năm chưa giặt của mình bị Ngựa làm dính mấy thứ "nhầy nhầy, dính dính, đục đục", Bình nhi điên lên, giựt lấy gối ném vào người Mã. Quýt làm cam chịu, Mã nhanh chóng né đòn, thành ra cái gối bay thẳng vào mặt Sư Tử đang mở cửa bước vào. Hiển nhiên, cái đống "nhầy nhầy, dính dính, đục đục" trên gối be bét lên "khuôn trăng đầy dặn, nét ngài nở nang" của Sư. Sư cô nương giận nóng mặt, gầm lên, tận dụng hết chiêu thức bí truyền "Sư tử rống" của Kim Mao Sư Vương làm khuynh đảo sự tĩnh lặng của cả xóm.

Quạ quạ - Cả đám đứng hình.

Uỳnh uỳnh – Tiếng bước chân dồn dã trên cầu thang.

- Thằng Ngưu tụi bây ơi! – Năm nhỏ loạn hơn cả 12 sứ quân.

Rầm – Tất thảy nhân lực dồn hết vào chặn cửa. Khẩn trương hơn cả chặn lũ khủng long trong Jurassic.

Ầm – Ngư dùng hơi quá sức. Cửa sập, năm đứa ngã nhào ra ngoài. Cái cửa nằm dưới, Yết, Ngư nằm giữa, Sư, Mã, Bình nằm trên. Ngay lúc ấy, Ngưu hoàn thành chương trình leo thang, vừa vặn được xem pha hành động gay cấn như phim.

- Tụi mày làm gì thế hả? Nhân Mã, mày mới bơm silicon vào ngực à? Thiên Yết, lộ hàng kìa con. Sư Tử, mặt mày dính gì thế, bộ mới làm chuyện đồi trụy trong kí túc xá của tao à? Song Ngư, thế đéo nào đầu cổ mày toàn rơm rạ vậy? Thiên Bình, thôi rên giùm tao cái. Con gái con đứa kiều gì thế hả trời.

Bốn đứa (trừ Thiên Bình) đồng loạt đỏ mặt, sau đó là cuộc chạy đua sôi động hơn cả Sea Game để giành phòng tắm. Ngư nhi tuy khỏe nhưng nhanh nhẹn không bằng Sư, Mã. Bà Yết thì khỏi nói đi, hơn ốc sên chạy đua với rùa. Trường hợp bình thường thì không thi cũng biết Mã sẽ thắng. Tuy nhiên, cái bộ ngực khủng bố của cô cứ tưng lên tưng xuống hoài. Mà mỗi lần nó nẩy lên là chắn tầm nhìn ghê gớm. Vậy mới biết ngực to cũng phải lo. Vậy là Sư Tử chính thức trở thành bá chủ phòng tắm. Lại nói về ba đứa kia, trong hơn mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, tụi nó nằm la liệt như ăn mày trước cửa phòng tắm để thuận tiện tranh giành.

- Cái con Mèo Bự lắm lông này, tắm tốn xà phòng tốn thời gian quá đi. – Nhân Mã rên rỉ.

- Xong rồi đây! – Tiếng từ phòng tắm vọng ra.

Nghe xong câu đấy, sáu con mắt nhìn nhau, tia lửa điện xoẹt xoẹt. Đứa nào cũng gian manh và nguy hiểm, sẵn sàng bụp nhau giống như đi đánh ghen giành tình nhân. Tụi nó xoắn tay áo (trừ Yết đang trong tình trạng bán khỏa thân) định ra tay rồi thì....

- Các cô phải nhường cho người mới trước chứ nhỉ?

Cánh cửa đóng sầm lại. Một mỹ nam như trong truyện ngôn tình bước vào, cúi nhẹ đầu tỏ ý chào ba đứa.

Thấy người lạ, Thiên Yết hoảng hốt vòng tay ôm lấy ngực. Nhân Mã và Song Ngư cũng bật dậy đứng chắn cho Cạp nhà ta. Đồng thời, Mã nhi ra vẻ đanh đá, dùng ánh mắt dò xét từ đầu tới cái thứ giữa hai chân của tên lạ mặt. Trông hắn không có vẻ nao núng, ngược lại còn mạnh dạn cởi áo sơ mi ra khoe cơ bụng toàn mỡ y chang mấy tên bệnh hoạn ngoài đường. Yết, Ngư, Mã phát hoảng, chưa kịp hành động gì thì hắn đã đi tới quăng áo vào người Yết.

- Mặc vào đi. Không biết cô là hạng con gái gì nữa, cởi trần giữa thanh thiên bạch nhật.

Yết ngượng chín cả mặt, rụt rè mặc tạm áo hắn. Ngư có vẻ đề phòng cao, dùng ánh mắt thù địch nhìn hắn chằm chằm. Thấy thế, hắn phì cười:

- Từ nay tôi sẽ sống ở kí túc xá này. Làm quen đi, tôi l....

Hắn chưa kịp dứt câu, cửa phòng tắm đã mở, Sư Tử hớn hở quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra. "Hữu duyên thiên lí nan tương ngộ". Nhận ra người quen, hắn trố mắt hét lớn:

- Thì ra là cô, con nhỏ ở nhà sách!

Hắn lao đến túm lấy vai Sư lắc mạnh. Trong cơn kích động, hắn định xử con bé ra trò, liền vật nhỏ xuống ngay trên sàn nhà. Sư đời nào chịu yên phận nằm dưới. Cô dùng hết nội công hét lên điệp khúc:"Bớ người ta sàm sỡ". Sư mặc dù không có pantsu vẫn tung cước rất sung. Tình hình nguy cấp, Ngư tạm thời bỏ qua mối thù giành phòng tắm khi nãy mà ra tay tương trợ. Nhân Mã thấy vui vui nên cũng bon chen giúp sức. Thế là chưa đầy một phút ba mươi giây, tên bỉ bựa kia đã bị trói như trói heo. Định mệnh là ngay lúc đó Ngưu, Bình nghe động tĩnh nên cũng bay xuống hóng.

Năm đứa kia chả đứa nào ra hồn: nhỏ thì quấn khăn, nhỏ mặc sơ mi nam thùng thình, hai nhỏ còn lại u như kĩ, thằng lính mới cởi trần bất động trên sàn.

Nửa tiếng sau....

Chín cái mạng được Ngưu cực khổ thu thập về tề tựu tại phòng sinh hoạt chung của kí túc xá.

- Tại sao cứ tới tháng là tụi bây cứ trốn anh mày vậy hả? Định quỵt tiền nhà à?

Ngưu ức chế rống vang rồi lên lớp cho cái tụi ăn trắng mặc trơn kia một trận. Hả hê, cậu quay sang người đang bị trói kia, dõng dạc giới thiệu:

- Đây là Bảo Bình. Nhìn đẹp trai thế thôi chứ nó chỉ tổ ăn bám bạn gái, còn lăng nhăng chọc bạn gái nổi giận vác chổi đuổi đi.

- Không phải, là do cô ta hại .

Bảo chỉ tay về phía Sư. Thế thôi chứ Sư cũng lợi hại lắm, liền quanh co chối lỗi:

- Tôi và anh không quen không biết, không ân không oán, không ghen không tuông, không thù không hằn, không giận không dỗi, không ... không ... Cớ gì tôi phải hại anh?

Im lìm. Bảo không biết trả lời sao trước lời biện minh vô cùng có lí của Sư. Ngay cả cậu cũng không biết là mình đã đắc tội với cô ta khi nào, và tại sao cô ta lại ra tay tàn nhẫn đến thế. Kim Ngưu thấy tình hình đã yên ổn, liền hắng giọng tuyên bố một tin hệ trọng:

- Sắp tới đây em họ của tao sẽ dọn tới, bọn bây lo mà đón tiếp chu đáo. Mà này, nhỏ còn trong sáng nhá, đứa nào động tới nhỏ là chết với tao. Còn nữa, tiền nhà tháng này nộp nhanh đê, đừng để tao lột hết đồ bọn mày đem làm từ thiện đây.

Ngưu đi rồi, Bảo cũng được cởi trói. Cả bọn bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc hộ Bảo. Thật ra hành lí chỉ vỏn vẹn cái balô quần áo, thế mà tám đứa cũng cố xâu xé ra xách. Cự Giải vác cái ba lô (rỗng tuếch), Song Tử phụ trách ôm đống quần đùi, Thiên Bình cầm sịp, Sư Tử quần dài, Thiên Yết áo thun, Nhân Mã áo ngực, lộn, áo ba lỗ. Bảo Bình rãnh rỗi, đòi bồng Ngư vào phòng cho nó hết rảnh. Song Ngư nghe Bảo gọi mình là "nhóc con", bực mình, dùng một tay nhấc bỗng hắn lên. Các bạn có biết loài kiến có thể nâng vật có kích thước và trọng lượng nặng hơn mình gấp nhiều lần không? Trong trường hợp này, Ngư chính là một con kiến!

Mọi việc đâu vào đó, Bảo Bình ngồi trầm tư, mở điện thoại xem tin nhắn cũ của anh và bạn gái. Cự Giải thấy không khí có vẻ nặng nề, kéo Kim Ngưu lên sân thượng hóng gió. Bảo nhi đang chìm đắm trong vị ngọt của mối tình đầu bỗng dưng phát hiện một tin nhắn có vấn đề.

"Anh oi, thang do lam em suong qua"

Bảo tái mặt, tức giận vứt luôn điện thoại đi. Anh ra ngoài định tìm gì đó ăn thì thấy Nhân Mã đứng trước cửa từ lúc nào. Mã nhi nghiêm mặt trong vài giây, cố giấu vẻ xấu hổ trước khi thực hiện một chuỗi hành động kì quặc.

Múa múa cái tay: "Này anh yêu ơi! É ồ ồ é ô" – Lắc lắc cái mông: "Em yêu anh nhất trên đời" – Đá đá cái chân: "Chỉ mình anh thôi..."

- Tránh ra – Bảo Bình thô bạo đẩy cô ra thì ngay lập tức Mã chộp lấy tay cậu.

- Bảo Bình, mặc dù chúng ta bên nhau chưa bao lâu nhưng tớ đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi thấy cậu vật Sư Tử ra giường, mặc dù ghen lồng lộn nhưng quần sịp của tớ ướt sũng. Kể từ đấy, mỗi khi nhìn cậu, tớ không ngăn được suy nghĩ đen tối của mình. Càng tưởng tượng cậu khỏa thân, tớ càng yêu cậu hơn, và tớ càng ra nhiều hơn nữa. Vì vậy, xin cậu, hãy làm chuyện đó với tớ.

Nhân Mã dường như sắp phát khóc. Mắt cô ngân ngấn lệ, mặt đỏ gay lên một cách kích thích. Bảo Bình không kìm lòng được trước "tình cảm chân thành đó", công thêm mồi ngon dâng tới miệng ngu gì không thưởng thức. Anh nhìn chằm vào bộ ngực (độn) của Mã, đưa tay bóp bóp nắn nắn. Mã xám mặt.

Ba phút sau, Bảo Bình chính thức nốc ao.

Quay lại những chuyện xảy ra khi dọn xong đồ đạc cho Bảo Bảo. Bình nhi và Song nhi phải chạy tới Cùi Bắp shop để bán hàng. Các sao còn lại do làm ca tối nên đâm ra thảnh thơi, bè phái bánh bèo kéo lên phòng "tâm sự tuổi hồng". Vấn đề hot hôm nay: Bảo Bảo có phải là thanh niên cứng? Nếu nhỡ hắn không "cứng", kí túc xá này sẽ có thêm một thằng bựa nhập trại, vi rút biến thái bùng nổ và lan rộng, bọn dâm tặc thống trị thế giới. Nếu hắn "cứng" thật, bọn nó sẽ dùng mọi bí kíp biến thẳng thành cong, đảo trên xuống dưới, hạ thánh chỉ gả hắn cho Kim Ngưu nhằm mục đích cao cả: cầu xin giảm tiền phòng. Bàn tính tới lui một hồi, cả bọn mới nhận ra vấn đề khác quan trọng hơn, thậm chí có thể gọi là cấp bách.

Làm sao để kiểm tra hắn "cứng" hay không?

Như vậy, buộc phải có một đứa trong nhà chứa, nhầm tiếp (ai da, cái con tác giả bị trẹo lưỡi hay sao mà nhầm hoài vậy má?), trong phòng nữ chấp nhận hi sinh. Mà con bé sextoy này buộc phải có khả năng tự vệ, phòng trừ trường hợp hắn "tới luôn" làm con người ta "phình bụng". Song Ngư là ứng cử viên sáng giá nhất nhưng cơ thể cô bị các chế chê là kém hấp dẫn quá. Và sau khi chữ "kém hấp dẫn" được buông ra, các chế lại nhớ đến bộ ngực bự của ai đó sáng nay...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro