Chap 3: Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Kim Ngưu nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào kì quái hơn. Chắc chắn bà ấy đang nghĩ: "Tại sao chị phải đưa mày về hả con trời đánh kia? Có chân thì tự lết về nhé!" đây mà. Tôi khẽ buông câu:

- Bà chị làm em lỡ mất chuyến xe về nhà rồi, chị cũng phải chịu trách nhiệm đê.

Hai chúng tôi lườm nhau bằng ánh mắt sắc bén, cảm tưởng như có thể cắt đứt bất cứ cái gì luôn. Thường thì trong cái bầu không khí căng thẳng thế, người ta khó mà giữ được bình tĩnh, ấy thế mà Song Tử lại chẳng ngần ngại lên tiếng:

- Ừm, nếu không phiền thì tớ có thể chở cậu về. Tớ có xe đạp mà.

Tôi biết việc cậu ấy có xe đạp nhưng nhà cậu ấy xa hơn nhà tôi nhiều lại còn ngược hướng, với cả tôi cũng không quen với bọn con trai cho lắm nên lắc đầu nguầy nguậy:

- Ấy không cần đâu. Tớ đâu thể làm phiền cậu được - tiện tôi còn khua hai bàn tay - Cứ để bà chị này chịu phạt đi.

- Nhưng cô có lẽ cũng mệt rồi - nói đến đây, Song Tử chợt ngừng lại nhìn qua Kim Ngưu, chị ta thì gật đầu lia lịa đồng tình - Yên tâm đi, tớ không thấy phiền đâu.

- Đúng đấy Ma Kết, về với Song Tử đi, hôm nay chị mệt với mấy đứa ghê luôn á! - lần này là chị Kim Ngưu giả vờ than vãn để đùn đẩy cục nợ là tôi cho Song Tử, bả còn thở dài nữa cơ đấy, xong xuôi mới tiếp tục - Với cả hai đứa còn phải tìm hiểu về nguyện vọng của nhau nữa cơ mà, giờ thử nói chuyện xem sao.

Kết quả là tôi không thể chối được nữa, đành phải về chung với Song Tử.

Cậu ta dắt chiếc xe ra một cách rất cẩn thận, nó trông khá cũ bởi những lớp sơn bị tróc và các vết gỉ trên thân xe. Tôi đang thắc mắc cậu ta sẽ chở tôi về kiểu gì đây vì cái ghế ngồi đằng sau của xe cậu ta trông không ổn chút nào, nó như sắp rơi ra ý. Tôi đánh liều lên tiếng:

- Ờm, tớ ngồi lên không sao chứ?

Song Tử nhìn tôi một lúc như thể sinh vật lạ rồi cười cười đáp lại:

- Yên tâm đi, trông thì thế nhưng xe tớ chắc lắm. Còn nếu không thì...

- Thì? - Tôi thắc mắc

- Cậu có thể ngồi vào giỏ xe cũng được.

Cậu ta đang cười kìa, bộ trêu một đứa như mình vui lắm hả? Nhưng tôi thì bực lắm nhé, lông mày trái của tôi lại giật rồi này.

- Cậu có ý gì khi nói như vậy?

Tôi cố hạ giọng xuống để cho cậu ta biết mình đang giận đến mức nào và có vẻ tôi đã thành công đấy chứ, Song Tử đang rất bối rối kìa. Chắc hẳn cậu ta biết mình sai rồi mà ha, đừng có mà chọc giận con gái nhá!

- Xin lỗi, trông cậu như vậy nên tớ nghĩ có ngồi vậy cũng không sao - Song Tử ngập ngừng gãi đằng sau gáy cười trừ - Tại em gái tớ cũng hay ngồi vậy nên...

Đúng rồi, để tôi giới thiệu thêm một chút nhé, Song Tử có một đứa em gái là Song Ngư. Con bé năm nay bắt đầu đi học tại trường của chúng tôi. Song Ngư nhỏ nhắn, dễ thương như một chú thỏ con vậy, chỉ có điều là hay mít ướt nhưng dù sao mọi người đều quý em ấy và tôi cũng vậy. Nhưng mà này! Cậu ví von tôi với em gái cậu thì có hơi khiếm nhã đấy, ý cậu là sao khi em gái cậu ngồi vừa thì tôi cũng ngồi được chứ? Tôi biết mình không được cao rồi nhưng làm ơn đừng nhắc khéo tôi bằng cách đấy được không? Thôi, bỏ qua đi, chúng ta phải về nhà thôi, nếu không thì trễ mất. Nghĩ rồi tôi cũng leo lên yên xe phía sau để cậu ta đèo về.

Trên đường đi, tôi nhìn thấy những bãi cỏ xanh mượt trải ra xa ơi là xa, những con chim đang vội vã bay về tổ, cả những con bò vẫn đứng lại trên cánh đồng nữa. Tôi biết đây là quê hương tôi nhưng những lúc đi xe buýt, tôi hoàn toàn bỏ qua vẻ đẹp này, một vẻ đẹp mộc mạc và bình dị. Oáp, buồn ngủ ghê. Tôi có thể cảm nhận thấy những cơn gió đang lướt qua đôi tai như một bản hát ru vậy, thật dễ chịu. Rồi trong vô thức, tôi bỗng thốt lên một câu hỏi:

- Này, ước mơ của cậu là gì?

Sau khi dứt lời, tôi bỗng nhận ra mình vừa hỏi một câu vô cùng ngu nên vội chữa lại:

- Ý... Ý mình là... tờ khảo sát! Chúng ta cần hoàn thành nó đúng không?

Tự nói xong mà tôi vẫn cảm thấy ngượng ghê cơ chứ, thật may là cậu ta không nhìn thấy tôi thế này không chắc tôi đi đầu xuống đất quá. Mà sau câu hỏi đó, cậu ta chỉ im lặng đạp xe tiếp thôi. Từng tiếng lạch cạch của xích cọ vào bánh răng cộng thêm tiếng của chiếc bàn đạp cũ là âm thanh duy nhất trả lời tôi. Tôi nghĩ cậu ta chắc cũng không thích thú với câu hỏi đó nên bơ tôi luôn rồi. Ừ thì tôi hiểu mà, tự dưng không đâu lại hỏi câu vô duyên vậy. Nhưng rồi cậu ấy bỗng lên tiếng, không biết có phải cậu ta đang cười không nhỉ?

- Chà, nếu vậy sao cậu không thử tìm hiểu xem nhỉ? Coi như đây là câu hỏi dành cho cậu đi và... - Song Tử bỗng ngừng lại - Với tớ thì câu hỏi của tớ sẽ là tìm ra ước mơ của cậu chăng?

Tôi đang cảm thấy hết sức ngạc nhiên đây, không ngờ là cậu ta lại nghiêm túc với việc này đến vậy. Mà tôi thì khác, tôi vẫn rất cứng đầu mà một mực từ chối:

- Cậu không cần quan tâm mấy đâu, cứ điền bừa một thứ gì vào đó cũng được.

Và lại một lần nữa Song Tử lại cho tôi ăn bơ. Hay quá ha, cậu nghĩ tôi cần nhiều dưỡng chất vậy không? Đi được một quãng, cậu ta mới bắt đầu trả lời câu nói của tôi, thật sự cậu ta rất biết cách làm người khác bực mình đấy.

- Đâu thể làm vậy được chứ, ước mơ là thứ gì đó rất quan trọng mà. Cậu nên thử nghĩ về nó một lúc nào đấy xem

Song Tử đúng là một kẻ siêu tốt bụng, cậu ta có lối suy nghĩ rất khác với bản thân tôi, nói sao nhỉ? Trưởng thành hơn chăng? Nhưng... ước mơ à, tôi cũng đã nghĩ về nó nhiều lần rồi cơ mà tôi và nó không có duyên lắm thì phải. Nếu tôi mà biết ước mơ của mình là gì tôi đã điền luôn vào tờ khảo sát rồi, mắc mớ gì ngồi đây chém gió về sự đời với cậu ta.

"Lạch cạch... Lạch cạch..."

Tiếng bàn đạp vẫn quay đều trong cái nắng chiều đã nhuộm đỏ. Những thanh âm ấy cứ lặp lại để che đi cái gượng gạo trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi lại tiếp tục đưa mắt ra xa ngắm vài ngôi nhà đã sáng đèn, nắng hoàng hôn hắt đầy lên cửa sổ, len lỏi qua vài tán lá chạy trên tường. Có vẻ trời đang lạnh hơn thì phải, hai cánh tay trần của tôi đã bắt đầu nhận thấy hơi lạnh mà khẽ run lên, tôi cố nép sát cơ thể lại gần phía lưng Song Tử mong tìm thấy chút hơi ấm. Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ thế này cũng không quá tệ.

Đang chăm chú hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, cái biển báo bến đỗ của xe buýt lướt qua trước mắt khiến tôi hơi ngạc nhiên:

- Song Tử, đưa tớ đến chỗ bến xe là được mà, tớ có thể tự đi bộ về được.

Thế nhưng Song Tử lờ đi câu nói của tôi mà tiếp tục đạp xe, cậu ta nói: "Con gái không nên đi một mình lúc trời tối thế này". Thật sự tôi mà là mấy đứa nữ chính trong loạt truyện tranh thiếu nữ tôi đã "đổ" vì câu nói ấy rồi. Tôi hiểu là cậu ta lo cho tôi nhưng tôi cũng lo cho cậu ta chứ, đưa tôi về rồi cậu ta cũng lại đi về một mình thôi. Thật là, cậu ta là một tên đần chính hiệu hay sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro