Chap 4: Ý tưởng đến vào lúc không ngờ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau khi Song Tử đưa tôi về nhà, cậu ta còn cẩn thận dặn tôi đừng có la cà đâu và phải vào hẳn nhà luôn. Chỉ cho đến khi chắc chắn rằng tôi đã vào nhà cậu ta mới quay xe nhằm hướng ngược lại mà tiếp tục đi. Thật, cậu ta tốt quá rồi đấy, có phải do có em gái cho nên cậu ta mới hành động kì lạ như vậy không nhỉ? Bộ mấy đứa con trai có em gái đều có khí chất của một ông bố như vậy sao? Nhưng những câu hỏi ấy chỉ vẩn vơ trong đầu tôi được một lúc vì sau đó tôi còn phải bận tâm đến đống tin nhắn như muốn khủng bố nhau của Thiên Yết nữa.

Ôi trời, nhìn vào cái màn hình điện thoại tội nghiệp mà tôi cảm thấy muôn phần xót xa, hẳn là nó đã phải chịu đựng rất nhiều mới chứa được đống tin nhắn đó. Các tin nhắn nhiều thì nhiều thật đấy nhưng chủ yếu nội dung của nó chỉ xoay quanh việc tôi bị gọi lên phòng giáo viên thôi. Nào là: " Sao bà lại bị gọi hồn thế?" hay "Cô giáo có nói gì hông?" và cả "Khai ra đê, cậu đã làm trò gì vậy hả?". Có vài tin nhắn đầu thì hỏi xem tôi đã về chưa, chắc nhỏ nôn nóng quá nên cứ cách 5 phút lại nhắn lại lần nữa, đọc muốn phát mệt. Và sau khi đã mất rất nhiều kiên nhẫn, nhỏ bắt đầu nhắn tiếp với một sự tuyệt vọng có thể nói là không hề nhẹ.

"Sao bà không rep tin nhắn của tui?"

"Bà ghét tui rồi đúng không?"

"Này, rep đi mờ"

Thiên Yết thực sự là một người rất tốt nhưng nhỏ lại khá lại nhạy cảm, nhỏ có thể dễ dàng đoán được tâm trạng người ta và cũng như việc nhỏ rất dễ khóc. Tuy nhiên điểm này lại tô lên vẻ đáng yêu mà chỉ có ở riêng Thiên Yết, nhỏ ít khi khóc trước mặt người khác lắm.

"Phịch"

Tôi nhẹ thả người xuống chiếc giường êm ái sau khi đã hoàn thành công việc báo cáo cho Thiên Yết. Tôi lăn lộn vài vòng nhằm giải tỏa sự buồn chán và chỉ cho đến khi trán tôi va vào bức tường thì tôi mới dừng lại. Lại đưa hai tay vắt lên đầu, tôi bắt đầu nghĩ về tên đó - Song Tử. Xem nào, Song Tử thì... nói thế nào nhỉ? Ở lớp tôi cũng không hay chú ý tới người khác lắm nhưng nếu nhắc tới Song Tử thì chắc là thể thao. Cậu ta chơi thể thao rất giỏi, môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, thậm chí còn được trường chuyên mời về học cơ mà. Có điều sao cậu ta vẫn chưa điền được tờ khảo sát nhỉ, nếu là một người như Song Tử thì ắt hẳn chọn một trường chuyên về lĩnh vực thể thao sẽ rất phù hợp. Nhưng thôi, có lẽ tôi không nên quá quan tâm đến việc của cậu ấy, dù sao ai cũng có cho mình một lý do riêng mà. Tôi tự ngắt dòng suy nghĩ của bản thân và thay vào đó là cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt: Có nên làm bài tập không? Thật sự mà nói hôm nay tôi chẳng muốn làm gì hết, toàn cơ thể thì vẫn còn ê ẩm nhờ cú ngã đẹp mắt vài tiếng trước, chính vì vậy tôi chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ mà thôi. Rồi mí mắt tôi cứ díp lại, từ từ, từ từ một cách thật chậm rãi, giấc ngủ bất ngờ ập đến không báo trước ấy cũng giống như lời đề nghị mà chị Kim Ngưu đưa ra vậy - nhanh đến mức tôi không có thời gian viện ra bất cứ lý do gì để từ chối nó.

Hôm nay đúng là một ngày dài, ít nhất là với tôi.

*

Tiếng chim sâu lanh lảnh ngoài hiên nhà khiến tôi giật mình tỉnh giấc, vài tia sáng len qua khe nhỏ sau bức rèm mà nhảy múa trên mặt tôi. Và như thường lệ, tôi vươn vai làm giãn cơ rồi với tay lấy chiếc đồng hồ bên cạnh giường. Xem nào, chà mới có 7 giờ, còn sớm chán. Oáp, hôm nay mình dậy sớm ghê, 7 giờ đã dậy rồi - tôi nghĩ và quyết định thưởng cho bản thân thêm vài phút ngủ nướng nữa nhưng mà đang lim dim mắt, tôi lẩm nhẩm 7 giờ, 7 giờ,... Khoan, 7 giờ rồi á! Tôi phi như bay xuống giường, làm vệ sinh cá nhân trong vòng năm phút - một kỷ lục mới của bản thân đây. Rồi cứ thế tôi ra khỏi nhà một cách vội vã mà chưa kịp động tay vào bữa sáng, chạy một mạch tới bến xe. Và cũng phải cảm ơn trời, số tôi còn may chán, tôi đến vừa kịp lúc xe chuẩn bị đóng cửa. Bước lên xe với tâm trạng không thể nào thoải mái hơn, tôi ngồi xuống mà cứ cười cười với Thiên Yết bên cạnh làm nhỏ sởn cả da gà. Thật tình, tôi đâu có muốn vậy cơ mà niềm hạnh phúc này đâu phải ai cũng hiểu cơ chứ.

Hôm nay cũng vậy, vẫn là cái khung cảnh này, vẫn là chiếc xe buýt đã tróc sơn mà tôi hay ngồi nhưng cảm giác có chút gì đó thật mới mẻ. Bầu trời dường như cao hơn, cánh đồng như trải ra rộng hơn, đám bạn cùng lớp có gì đó cũng thật khác lạ, lẽ nào là do những lời của Song Tử hôm qua chăng. Đúng là bề ngoài trông cậu ta có vẻ ngu ngơ nhưng ai ngờ lại có thể nói ra mấy điều sến súa đến vậy chứ. Mà thôi, điều quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị một lý do thật hoành tráng cho việc tôi không làm bài tập hôm qua vậy. Chắc bà chị Kim Ngưu sẽ hiểu cho tôi mà đúng không?

Rồi một, rồi hai và ba tiết học lại trôi qua. Cái đồng hồ chăm chỉ vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của chính nó hôm nay chắc cũng phát mệt khi có một con nhóc - là tôi - cứ chằm chằm nhìn nó. Chả là ban nãy tôi bị phạt vì tội không làm bài, phải xách hai xô nước đứng như tượng ngoài hành lang. Sau đấy thì do hai tay như muốn rời ra vì hai xô nước nên tôi quyết định buông xuôi đống bài vở. Cùng lắm thì mượn vở Thiên Yết là được, có gì phải lo. Mà cũng chỉ còn tiết bốn nữa là đến giờ nghỉ trưa, chẳng lẽ lại học? Vứt, vứt hết!

Hôm nay là thứ sáu, ngày tôi thích nhất trong tuần vì có giờ nghỉ trưa dài hơn thường lệ, chính vì thế tôi sẽ có thêm thời gian cho một giấc ngủ. Thường thì tôi hay ăn trưa cùng Thiên Yết dưới gốc cây phong trước sân nhưng hôm nay lại khác. Lúc tôi đang chuẩn bị mở nắp hộp cơm ra thì Song Tử từ đâu chạy tới, cậu ta cười cười kéo tôi đi theo và bỏ lại cho nhỏ Yết một câu:

- Tớ mượn Ma Kết một lúc nha! Tớ có chút việc.

Trong khi Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng gì, mặt vẫn còn đang ngơ ngác thì hai chúng tôi đã đi tới tận sát bìa rừng. Tôi chỉ kịp thở một hơi vì phải chạy theo cậu ta, lại vừa cầm hộp cơm đã mở nắp nên lời nói có chút đứt quãng:

- Cậu... rốt cuộc... là có chuyện gì?

Song Tử thì ngược lại, chạy có tí thế này chẳng hề hấn gì với cậu ta cả nhưng cậu ấy lại cứ im lặng. Vậy cậu ta kéo tôi ra đây để làm gì trong khi không nói với tôi một lời nào chứ? Thật bất lịch sự!

- Tớ nghĩ chúng ta cần có thời gian tìm hiểu nhau nên ăn trưa cùng nhau có vẻ ổn chứ?

Sau khi để tôi tự kỷ 3 phút, Song Tử mới trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ta nên cảm ơn Chúa vì tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh nếu không đã ăn ngay một cú đấm vào mặt rồi. Mà cũng đến lạ, sao Song Tử không hỏi thẳng tôi một cách bình thường mà phải làm trò dở người này, não cậu ta có vấn đề hả?

- Thế cậu đã nghĩ ra muốn làm gì chưa?

Tôi ngồi xuống tấm thảm mà Song Tử chuẩn bị sẵn, chọc đôi đũa vào hộp cơm và nhìn cậu ta với khuôn mặt (chắc là) nhăn nhó. Song Tử cũng theo đà ngồi xuống đầu bên kia, bóc lớp ni lông của chiếc bánh rồi cắn một miếng. Giờ tôi mới để ý rằng Song Tử có khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi mắt sáng và có chiều sâu, khuôn mặt không quá vuông vắn nhưng tổng thể lại làm cho cậu ta có một vẻ ngoài nổi bật.

Đúng là mấy đứa con gái trong lớp (thực ra là chỉ có Thiên Yết) hay khen Song Tử đẹp trai như mấy đứa nam chính trong ngôn tình. Tôi thì chẳng quan tâm lắm vì bản thân còn chưa bao giờ sờ tay vào một quyển, huống chi biết mặt mũi mấy đứa nhân vật chính ra sao. Ngược lại thì Thiên Yết là một con cuồng ngôn tình chính hiệu. Nhỏ đã cày hết tất cả đống truyện trong cửa hàng tạp hóa gần đây rồi. Mà dù vậy nhỏ vẫn còn một sở thích nữa là đọc teenfic. Tin tôi đi, bạn không nghe nhầm đâu, là teenfic đấy, nhỏ bảo là đọc để hóng drama máu chó cho vui, thật hết nói nổi.

"Rào"

Một cơn gió nữa lại thổi qua cuốn bay đi lớp lá phong dưới chân chúng tôi, có lẽ mai tôi nên mặc thêm một chiếc áo khoác. Song Tử thì cứ im lặng ăn chiếc bánh cho dù cậu ta nói rằng bọn tôi phải tìm hiểu nhau, đã vậy lại còn đưa mắt nhìn ra xa xăm như thể một ông cụ đang thưởng thức hương vị đầu thu rất nghiêm túc. Thực ra trông cậu ta như thế này tôi cũng không phiền lắm đâu.

Suy nghĩ ấy lướt qua não tôi khiến cơ mặt bất giác buông một nụ cười. Chỉ là ở hai khoé môi có cong lên tí xíu thôi nhưng nụ cười này khác hẳn với lúc bên cạnh Thiên Yết, như là... ừm... cảm giác của một người mẹ?

Đúng lúc mà tôi còn đang làm cái vẻ mặt ngu ngốc ấy thì Song Tử đột ngột quay sang. Và bạn có tin nổi không? Cậu ta rướn người lại gần về phía tôi, là ghé sát mặt luôn đấy! Liền sau đó thì đặt hai tay lên vai tôi, thực sự khá là đau đó.

Hóa ra thứ thu hút sự chú ý của cậu ta là ở sau lưng tôi kia.

Hú hồn.

Những tưởng cậu ta nhìn thấy mặt tôi dính gì nữa chứ.

Tò mò là một tính xấu không phải của riêng ai, tôi cũng không là ngoại lệ. Và đương nhiên là tôi cũng quay lại để thỏa mãn trí tò mò của mình. Nhưng cái thứ ở sau lưng tôi kia chỉ càng khiến tôi thấy phát khiếp, chẳng nghĩ ngợi gì mà trốn biệt ra sau lưng Song Tử.

- S... S... Song Tử, làm gì đó đi!

Thế mà cái tên đần kia lại tiến tới bế nó lên và giơ ra trước mặt tôi mà cười:

- Đừng lo, chỉ là một con sóc thôi mà, chắc nó đi lạc đó.

Tôi mắc tính sợ động vật thì cả ngôi làng này đều biết, chắc chỉ có tên này là nghĩ khác.

"Tôi sắp khóc đến nơi rồi đấy, làm ơn ai đó cứu với, Thiên Yết ơi!!!"

Chắc có gào thét trong đầu thế này chỉ càng thêm vô vọng thôi vì đâu ai có thể nghe lời cầu cứu của tôi chứ. Thề cả đời này tôi cũng không muốn dính dáng đến Song Tử nữa đâu!

- Này Ma Kết, nhìn này...

Có lẽ là Song Tử đang đưa bàn tay ra trước mặt tôi mong tôi sẽ chiếu cố mà mở mắt ra xem thứ thú vị gì đó trong tay cậu nhưng đừng mơ, tôi không dễ bị lừa đâ-

- ...là hạt dẻ đấy.

Thôi được, tha cho cậu ta lần này, dù sao tôi cũng không phải đứa nhỏ nhen gì. Tôi từ từ hé một bên mắt và đúng là có hạt dẻ trong tay cậu ta thật còn con sóc thì không biết đã ở chỗ nào. Hạt dẻ à, nướng lên chắc là ngon nhất rồi.

- Hóa ra thu đến rồi đấy nhỉ?

Lại nữa rồi, bản thân lại tự buột ra một câu hỏi ngu nữa, sao mà dốt thế hả tôi ơi? Thế nhưng Song Tử chẳng ngần ngại mà tiếp lời như thể việc này đã là quen thuộc lắm rồi:

- Ừm, đặc trưng của mùa thu thì có hạt dẻ này, cá thu đao nướng này, hoa cúc này và cả...

Cả gì cơ, đừng làm người khác mất hứng ch-

- A! Tớ biết rồi! Cùng tổ chức một lễ hội thể thao nào!

Đột ngột hét lên như vậy sẽ khiến người ta giật mình và tổn thọ đấy, đồ ngốc. Và cũng vì quá đột ngột mà não bộ không kịp xử lí thông tin khiến họ sẽ thốt ra mấy câu ngu ngu cùng vẻ mặt ngơ ngác, ví dụ như này:

- Lễ hội thể thao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro