Chương 2 Chuyện lớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Quảng Trường_

Vừa đến đã bị trói ở ngay chính giữa quảng trường,những người ở Thần Giới đua nhau đến quảng trường góp vui,có người còn ném trứng thối vào người Bạch Dương nữa cơ.

Cổng Giới rất quan trọng đối với những người ở Thần Giới,nói chính xác là phương tiện đi lại quan trọng của những người không am hiểu về ma pháp ấy thế mà với một sự nông nổi của Bạch Dương mà đã phá tan phương tiện của họ thế nên việc họ phẫn nộ vào người hắn là không phải là sai.

- Tên khốn đó chết là đúng rồi!

- Đế Vương đại nhân quả thực anh minh!!

- Hắn đáng phải như vậy!!

Không lâu sau bậc Đế Vương cũng xuất hiện,ông ta ngồi lên ngai ở trên đỉnh thực giống một người đứng đầu Thần Giới,đôi mắt hổ phách liếc xuống nhìn Bạch Dương đang bị trói ở dưới.

- Bạch Dương,ngươi đã nhiều lần phá hoại của công Thần Giới và ta cũng đã nhiều lần tha cho ngươi,nhưng ta càng nhân nhượng thì ngươi lại càng lấn tới,Cổng Giới là một trong thứ quan trọng nhất của Thần Giới nhưng ngươi vẫn dám ngang nhiên phá hoại không suy nghĩ,lần này ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Bạch Dương chẳng những không sợ mà còn cất giọng đầy kiêu ngạo của mình lên :

- Nếu ngươi muốn giết ta thì làm nhanh chút,đâu cần phải nhiều lời(@^◡^)

- Được thôi!Ta toại nguyện cho ngươi!!

Đế Vương từ trên cao vứt xuống một lệnh bài màu đỏ,ngay lập tức một thủ vệ cầm trên tay một thanh đao thất tuý linh lung bước đến gần Bạch Dương,giương đao như thể chuẩn bị chém đầu.

- Dừng lại!!

Một giọng nói đầy uy lực cất lên,trong vòng bán kính 1km mặt đất bị đóng băng khiến chân những người xung quanh đấy bị băng đóng lại không di chuyển được.

- Bảo Bình?!Thái Tử Dải Ngân Hà?!

Đế Vương cũng khá lo sợ trước người đàn ông tên Bảo Bình-Thái Tử Dải Ngân Hà,ông ta ngước nhìn người đó bằng ánh mắt thấp thỏm không yên,điều đó chứng minh Bảo Bình không phải người bình thường.

- Thật vinh hạnh khi Đế Vương vẫn còn nhớ ta!

Bảo Bình cười đầy hiềm khích,Y rất thản nhiên bay lên không trung đứng trước mặt Đế Vương không chút sợ sệt hay đại loại thế.

Thấy thế,tên cầm đầu quân đội thay Đế Vương tức giận quát lên :

- Gặp Đế Vương còn không mau hành lễ,ngươi muốn chết....

Tên cầm đầu không nói được hết câu vì toàn thân đã bị một lớp băng dày đặc bám quanh người.

- Không biết ngươi đến đây có việc gì?

Đế Vương e dè hỏi Bảo Bình nhưng đáp lại ông là một câu trả lời không đầu đuôi.

- Bạch Dương là cháu của ta!

Nghe xong mặt Đế Vương sốc không có gì tả nổi,Bạch Dương đang quỳ ở dưới hét toáng lên :

- Ai là cháu của ngươi!!!!!('Д')

- Vậy là ngươi đây là muốn công khai giải thoát tội cho hắn sao?!

Đế Vương đột nhiên cười,ông ta khôi phục khí thế kiêu hãnh của mình,chẳng chút e dè nhìn Bảo Bình.

- Đúng vậy!

- Không được,ngươi dù là Thái Tử của Dải Ngân Hà nhưng không có nghĩa ngươi là Thái Tử của Thần Giới,nếu ngươi muốn liên kết giữa Dải Ngân Hà và Thần Giới bị cắt đứt thì cứ thử cứu thoát cho hắn đi!

Đúng là sự liên kết giữa Dải Ngân Hà và Thần Giới rất quan trọng nhưng nghĩ anh là ai chứ?Thân là Thái Tử Dải Ngân Hà mà không cứu nổi một người thì còn ra thể thống gì.

- Ngươi nghĩ ta sợ sao?

- Ta không nghĩ ngươi sẽ sợ :)) nhưng ngươi nên nhớ Thần Giới là địa bàn của ta!

Một...à không hai trăm nghìn quân đội bao vây Bảo Bình,người nào cũng là bậc độ cao về Ma Lực không hề thua kém Bảo Bình.

- Hmm..đây là ỷ đông hiếp yếu sao?

Là Thiên Yết,anh chàng đã đến đúng lúc,theo sau là hậu cận của anh-Xử Nữ.

- Hiền Triết ở đây không có việc của ngươi!

Đế Vương hơi cau mày,không thích thái độ của anh khi nói chuyện với ông.

- Có đấy!Bạch Dương là em trai của tôi!!

Là em trai kết nghĩa thôi aaa~

- Vậy là các ngươi đều muốn tạo phản đúng không?!Ha!!Đúng là không tự lượng sức mình,mau bắt tất cả bọn họ lại xử tử chung với hắn.

Sau khi Đế Vương ra lệnh,đám quân chia nhau bắt ba người.

- Các người đừng có phá hỏng quảng trường aa~

Mặc kệ Bạch Dương nói như thế noà hay ngăn cản ra sao,ba người họ ra sức dùng Ma Lực đánh bại từng tên quân đội nhưng mà.....lực lượng quân đội này là quá nhiều chưa kể Ma Lực của họ cũng rất cao,không hề thua kém ba người họ.

Và cuối cùng....ba người họ đều bị bắt :))

- Haha...thì ra các ngươi cũng chỉ có vậy!!

Đế Vương cười khinh miệt nhưng ông ta vẫn còn nuối tiếc một nhân tài như Thiên Yết :

- Thiên Yết nếu ngươi đồng ý quay lại ta sẽ cho ngươi cơ hội để trở lại làm Hiền Triết Học!

Đáp lại ông ta là một nụ cười đây khinh bỉ và một giọng điệu chán ghét :

- Làm việc dưới trướng một người như ông sao?Ta không có mất tự trọng đến thế!

Đế Vương tức giận,cầm hết tất cả lệnh bài màu đỏ một lúc vứt hết xuống,điên cuồng thét lên :

- Lập tức,lập tức giết hết bọn họ cho ta!٩(╬ʘʘ╬)۶

Ngay khi chiếc đao tuý linh lung chỉ còn cách cổ bốn người bọn họ 2CM thì....một biến động xảy ra,bốn người thủ vệ được sai cử chém đầu bốn người bọn họ chưa chém đã chết lâm sàn.

Tiếp theo đó là Sư Tử bước vào với trên tay cầm một thanh kiếm Thất Bảo đang truy đuổi người có biệt hiệu là Double Die và chắc chắn bốn thủ vệ kia chết là do anh ta làm.

- Double Die!!!!!!!!!

Sư Tử thất thanh lên,người Double Die vẫn không ngừng chạy tán loạn trên quảng trường,không mấy chốc dây trói thần trên người bốn người kia cũng bị tháo bỏ.

- A Sư ngươi vẫn thật là thiếu năng lực a~

Double Die không ngừng khiêu khích Sư Tử,anh ta còn không biết mình đang ở quảng trường nữa là..

- Lập tức dừng lại cho ta!

Đế Vương không chịu nổi mà tức giận quát lên,hai người này đúng là không coi ông ra gì vì không coi ông ra gì nên họ vẫn rượt đuổi nhau không màng lời nói của ông.

Bảo Bình không vui nói :

- Khốn khiếp Song Tử sao bây giờ ngươi mới đến?!

Song Tử đáp :

- Là do A Sư không cho ta đi a~Cậu ta cứ đuổi ta nãy giờ...

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Là tiếng hét của Đế Vương,giờ phút này ông ta biến thành một con mãnh thú không kiểm soát lao về phía tất cả mọi người mà tấn công,ngay cả đội quân đông đảo mà tinh nhuệ vẫn không đánh nổi ông ta.

Mọi người chạy tán loạn khỏi quảng trường,Bạch Dương và Bảo Bình cả Xử Nữ đều lao vào chiến đấu để bảo vệ mọi người ở Thần Giới.

Sư Tử tức giận,không nhịn được chửi rủa :

- Chết tiệt!!

Đối với một Đế Vương mãnh thú hiện tại thì bọn họ không có cách nào đánh bại trừ khi phong ấn ông ta nhưng tất cả mọi người ở trong quảng trường không ai biết ma pháp đó...trừ Sư Tử nhưng thật trớ trêu Sư Tử là con trai nuôi của ông ta vì thế Y không thể nào mà ra tay phong ấn ông ta được.

- A Sư ngươi còn chần chừ gì?Nếu ngươi không ra tay thì ta sẽ lập tức tiêu diệt ông ta đó!

Như đọc được suy nghĩ của Sư Tử,Song Tử không vui quát lên.

Chỉ một giây không chú tâm,ngay lập tức Song Tử bị Đế Vương đánh văng ra khỏi quảng trường ngã vào một cây cột lớn.

Mặt Song Tử tối sâm lại,cầm cây quạt từ trong y phục mình ra hất một cái về phía Đế Vương khiến ông ta bị mất cân bằng ngã nhào xuống đất.Sau đó anh ngồi xuống đất niệm thần chú gì đó.

Cảm giác như Song Tử muốn giết chết Đế Vương vậy,Sư Tử kích động hét lên :

- Ngươi không được giết ông ấy!

Do tiếng hét của Sư Tử tác động mà Song Tử niệm sai thần chú,tất cả sáu người trong quảng trường đều bị biến mất tính cả Song Tử...chỉ còn mỗi Đế Vương gào thét ở đấy.

_Trần Gian_

"AAAaaaa"

Tiếng hét xen lẫn của ba thiếu nữ vang lên,cô nàng lái xe hoảng hốt bước xuống xe,hai cô nàng ngồi ở phía sau cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi xe.

- Nhân...Nhân Mã...chị...chị rốt cuộc là...là...có...có...

Gương mặt thanh tú của cô nàng tóc màu vàng bạch kim bị doạ đến xanh mặt,miệng không ngừng nói lắp bắp.

- Kim Ngưu em đừng nói bậy,bọn họ vẫn còn sống!!

Lúc đầu Nhân Mã cũng có hoảng loạn nhưng cô nàng vẫn phải cố bình tĩnh xuống xem nạn nhân có bị sao không,nhận ra xe còn chưa kịp tông thì người đã ngã lăn ra rồi :))

Cô nàng tóc màu tím nhạt có gương mặt rất xinh đẹp,nhưng do vì tức giận mà đỏ lên,cô bước đến gần nhìn sáu thân xác đang nằm lăn lộn trên lề đường,hoang mang nói :

- Lần sau mình sẽ không để cậu lái xe nữa đâu,mà...bọn họ có cần đi bệnh viện không?!

Nhân Mã cười mỉm,đứng dậy đá thẳng vào người của sáu thanh niên xấu số ấy,không còn nhẹ nhàng như trước,cô nàng quát thẳng lên :

- Sáu tên các ngươi ăn không ngồi rồi bày chuyện nằm đây ăn vạ à?!Xe còn chưa chạm vào người đã giả vờ chết rồi?

Nhận được sự đau đớn từ thân mình,Bạch Dương khẽ mở mắt,ngồi dậy xoa eo,than ôi :

- Đau chết đi được!!!!

Không lâu Bảo Bình và Xử Nữ cũng tỉnh dậy hai người đều nằm bất động như tượng.

- Song Tử khốn khiếp.......!!!!!

Sư Tử vừa tỉnh dậy đã chửi rủa chủ thầu mang họ đến đây :))

Thấy sáu người con trai này vẫn không để ý hay tiếp chuyện với các cô,cô nàng tóc tím lên tiếng :

- Các anh có bị sao không?!Không bị thương ở đâu chứ?

Bây giờ các chàng mới để ý tới sự hiện diện của ba cô nàng này,Xử Nữ ngồi phắt dậy,nhìn ngang nhìn dọc rồi nhổ ra một câu :

- Chuyện gì xảy ra vậy?Đây là đâu?Tôi là ai?Mấy người muốn gì?

Kim Ngưu thấy bọn họ không làm sao mới dám thở phào nhẹ nhõm,nhẹ nhàng nói :

- Các anh....không sao là tốt rồi!!

- Nếu không sao thì bọn tôi đi đây!

Nhân Mã nói xong bước vào xe nhưng bị một giọng nói can ngăn hành động cô lại :

- Đứng lại,ai cho đi mà đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro