Chương 3 Chuyện Lớn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm của Song Tử như một lời ra lệnh cố định mà không cách nào chống cự nổi,Nhân Mã ngơ ra vài giây rồi quay lại nhìn Y,mặt hơi cau,nói :

- Anh muốn gì?Xe bọn tôi cũng còn chưa chạm đến một sợi tóc của các anh a!!

Song Tử nhẹ nhàng xắn tay áo lên,vươn tay ra cho Nhân Mã nhìn,tiết chế thêm câu :

- Cô không thấy sao?Trầy da rồi!!

Quả thực là có chút xát xước nhưng cũng chỉ là nhẹ không phải quá nặng....đừng nói tên này định lấy vết thương này ra để ăn vạ nha?!!|_ ̄)),Nhân Mã cầm túi xách lên,lục lọi lấy một xấp tiền đưa cho Song Tử coi như bồi thường.

- Bọn tôi có việc gấp cần phải đi,mấy anh tự cầm tiền rồi đi khám bác sĩ đi nha!

Bạch Dương và Xử Nữ nãy giờ chẳng hiểu cái gì đang xảy,nhìn xấp tiền mà chẳng biết xài thế nào hay tác dụng ra sao,Bạch Dương nói :

- Bây giờ người phàm chơi nổi thật :)) lấy giấy làm tiền luôn!!

- Im đi!!

Bảo Bình liếc xéo Bạch Dương một cái rồi lại nhìn vào người ba cô nàng trước mặt,nói :

- Bọn tôi không cần tiền....chính là các cô phải chịu trách nhiệm aa~

- Chịu trách nhiệm?!!

Có đùa Thiên Bình không vậy?!Không phải chỉ muốn ăn vạ lấy tiền thôi sao?Đây là chê ít?

Bây giờ đến Thiên Bình cầm một xấp tiền khác đưa cho Bảo Bình,giọng điệu có chút khinh thường :

- Đủ chưa?Bây giờ bọn tôi có thể đi được chứ?

- Bọn tôi không cần tiền!!

Tiếng nói của Thiên Yết khiến Thiên Bình cùng hai người kia khựng lại.

Kim Ngưu thật sự không chịu nổi,gương mặt thanh tú hết xanh rồi đỏ chủ yếu là tức giận,cô không thèm giữ hình tượng nữa,quát lên :

- Các anh muốn gì?!!

Bảo Bình nở một nụ cười mưu mô,khéo léo nói ra mục đích :

- Chúng tôi từ quê mới lên,không biết rõ về đường nối đi của thành phố....có thể nào các cô đại nhân độ lượng mang chúng tôi về nhà các cô ở tạm không?

Thiên Bình kiên quyết lắc đầu :

- Không được,bọn tôi không thể người lạ như các anh ở chung được!

Nhưng sự kiên quyết ấy không được bao lâu đã bị dập tắt bởi người ít lên tiếng nhất từ nãy đến giờ,anh chàng Sư Tử rất nhẹ nhàng cất giọng lên :

- Hạ Thiên Bình,đại tiểu thư tập toàn Mô Giới,là ngọc nữ của ngành giải trí,năm gần đây giành được chức vị Ảnh Hậu,em gái là Hạ Song Ngư,mẹ là....

Cứ thế Sư Tử lôi hết lý lịch của Thiên Bình không chừa cái nào nói một mạch hết ra.

- Mấy người điều tra tôi?!!

Không...chắc chắn bọn họ còn điều tra về cả Nhân Mã và Kim Ngưu....

Nhân Mã thở dài,đành tiếp nhận sáu chàng trai này :

- Bọn tôi sẽ cho các người ở tạm nhà bọn tôi nhưng mà....nếu các anh dám làm điều gì vô lễ thì không chỉ ngồi tù bóc lịch đâu :))

Ánh mắt sắc bén từ từ liếc qua từng người một.

- Tất nhiên!!Các cô cứ đi làm việc của mình,bọn tôi biết nơi ở của các cô mà..Yên Tâm Nhé!

Sư Tử cười như không cười tiếp nhận ánh mắt sắc lịm của từng cô nàng.

*Vù Vù*

Đợi khi tiếng xe đang nhỏ dần kia thì Xử Nữ mới dám lên tiếng :

- Tại sao chúng ta lại ở đây?!!Rốt cuộc là sao?

Sư Tử giải thích :

- Cậu còn không hiểu sao?Chúng ta bị dịch chuyển đến Trần Giới rồi,ma lực của chúng ta cũng bị cạn kiệt mất hết không sử dụng được vì thế nên mới cần các cô gái kia giúp đỡ!

Xử Nữ chỉ vào người Song Tử chỉ trích(°ㅂ°╬) :

- Sao cậu dám dịch chuyển bọn này đến đây?Ma lực tại sao không dùng được?Cậu còn không dịch chuyển bọn này về chỗ cũ?

Song Tử nhún vai,bất đắc dĩ nói :

- Mất hết ma lực rồi làm sao mà dùng phép,mà cũng tại A Sư đấy chứ đang niệm thần chú thì tự nhiên cậu ta kêu tôi ngừng nên là.....

Nghĩ đến mà chán,bọn anh đều là những người chưa từng xuống Trần Giới,người nào người nấy đều trẻ người non dạ :)) rất ngây thơ sợ sẽ bị thiếu nữ ở đây dụ hoặc rồi bắt ép aaa~(* ^ ω ^) Những ý nghĩ tiêu cực về nữ nhi ở Trần Giới của Bạch Dương cứ dồn dập vào não bộ của anh,mặt thoáng đen hơn cả đáy nồi,âm trầm lên giọng :

- Các người chưa lần nào xuống Trần Giới sao?Ông nội,không phải ông là người rất thích phiêu du sao?Chẳng lẽ ông...ông chưa từng lần nào đến Trần Giới sao?

Bạch Dương nhìn Song Tử đầy mong đợi nhưng câu trả lời của Y cứ như gáo nước lạnh đổ vào đầu anh.

- Thật sự ông không có hứng thú với người phàm nên chưa từng xuống đây chơi!!!

- Ông chết đi,đồ khốnnn!!(ノ°益°)ノ

Bạch Dương như một con mãnh thú lao vào người Song Tử đánh tới tấp.

- Nhưng cũng không phải là không có cách quay trở lại,hiện tại do ma lực của chúng ta cạn kiệt hay nói đúng hơn là bị mất hết nhưng nếu tiết sáng từ ánh trăng của đêm khuất do Bác Ngộ toả xuống thì chúng ta có thể nhân lúc đó mà tạo ra một cỗ máy tín hiệu để cho Bác Ngộ biết chúng ta đang ở đây!!

Đúng là không làm hư danh Hiền Triết Học,Bảo Bình tán thưởng Thiên Yết trong nội tâm :)).

"Vậy là anh có thể đưa bọn tôi về Thần Giới!" Sư Tử nói.

"Có thể!!!"

Vậy là Thiên Yết không chắc chắn ....nhưng dù sao có cách còn hơn là không có cách,Xử Nữ phấn chấn tinh thần nhưng lại không quá bốn giây :)) lại ỉu xìu như cá nằm trên thớt.

- Mỗi năm Bác Ngộ chỉ toả sáng đúng một lần làm sao mà......

Bảo Bình vỗ vai an ủi Xử Nữ :

- Không sao đâu,Bác Ngộ là cấp dưới của tôi nên tôi biết anh ta sẽ toả sáng vào ngày nào....nhưng chỉ tiếc là...

Giọng của Bảo Bình càng nói càng thấp thỏm khiến mấy chàng đua nhau lo lắng,Xử Nữ khẩn trưởng hỏi :

- Tiếc là?!!!

- Hôm qua vừa là ngày Bác Ngộ toả sáng aaa!!!

...

...

...

Người lên tiếng đầu tiên trong bầu không khí vô cùng trầm lặng này là Thiên Yết,giọng điệu tự tin nhưng vẫn thiếu phần chắc chắn :

- Đừng lo chỉ là một năm,không phải quá khó khăn với những vị thần như chúng ta!

Bạch Dương cũng mau lấy lại tinh thần,cất giọng nói vui vẻ của mình lên :

- Không sao...không sao chỉ là một năm cũng coi như là tham quan Trần Gian đi,cũng chỉ là một năm không quá lâu!!

- Nhưng mà nghe nói nữ nhi Trần Gian độc ác và mưu mô lắm.....!!!E rằng những thiếu nam ngây thơ như chúng ta sẽ bị dụ hoặc a~

Song Tử cố tình chạm vào nỗi lo sợ của thằng cháu mình :)) nhưng may rằng Sư Tử đã chấn át lại :

- Không hẳn,nữ nhi Trần Gian tuy mưu mô và khó đoán nhưng họ là những động vật không biết ăn thịt thần:)).

......Cảm thấy bầu không khí vẫn trầm ổn không vui Bảo Bình nhanh chóng đổi chủ đề :

- Hmm...nhà ba người kia các cậu biết sao?

Ngay lập tức sự chú ý đều dồn vào người Sư Tử,bởi chính anh là người nói biết nhà của ba nàng kia mà...

- Không biết(^ー^)

Anh trả lời một cách cực kỳ thản nhiên ....:))

- Thế sao cậu nói biết nhà ba người đó?Giờ sao biết đường nào mà đến? - Xử Nữ tức giận nói.

- hmm...không phải các người biết sao?

Ai đó...làm ơn ai đó tống khứ thằng nhãi này xuống âm phủ giùm anh đi :)) mệt mỏi quá rồi không muốn nói nữa nhưng Bảo Bình vẫn phải nói :

- Thế có ai trong số này biết không?

- Ta!! - Song Tử giơ tay lên

- Mau đi thôi,không có ma lực thân thể ta rất yếu aa!! - Thiên Yết nói.

Sáu người họ bắt đầu đi bộ về phía trước.....

.

.

.

_Biệt Thự A_

Một lâu đài bình thường đang giang trước mặt sáu người bọn họ,ở trên cửa còn có một giàn leo hoa màu trắng gì đấy,chỉ nhìn ở phía ngoài thôi cũng thấy thật lỗng lẫy và xa hoa,Xử Nữ không kìm được muốn dò xét ở bên trong,anh vươn tay cố mở cánh cửa nhưng nó không chịu mở ra...

- Hmm...khoá cửa rồi...giờ sao?

Thiên Yết vuốt cằm suy nghĩ : "Chỉ có cách chủ nhà ra mở cửa hoặc là chúng ta nhảy vào trong"

Nhảy vào trong?!!!Nhìn sơ qua cánh cửa này cũng phải cao hơn ba mét  a(」°ロ°)」mà Song Tử sợ nhất chính là nhảy :(( ở Thần Giới Y toàn bay chứ có lần nào nhảy đâu...té chết!!

- Úi không được đâu....tôi...tôi không biết nhảy a~

Bảo Bình liếc Song Tử một cái rồi cười cười : " Cậu không biết nhảy thì thôi,ở ngoài này đợi bọn tôi ra mở cửa :))"

......Bạch Dương cũng tự nguyện ở lại với ông nội mình .....

- Tôi ở lại ông nội,bốn người cứ nhảy vô trước đi!

Song Tử cười khoái chí,xoa đầu Bạch Dương : "Cháu ngoan (o^▽^o)"

- Vậy thì hai người cứ ở ngoài này đợi đi!!

Sư Tử nói xong nhảy vào trong sân nhà,động tác của anh rất nhẹ nhàng như thể gió lùa vậy.

Xử Nữ và Thiên Yết cũng theo sau Sư Tử nhảy vô.

Trước khi đi Bảo Bình không quên "nhắc nhở" hai ông cháu này : "Ở đây đợi,đừng đi lung tung,nghe nói nữ nhi ở Trần Gian có khả năng....nói chung là rất đáng sợ a~Cẩn thận,ta đi đây!"

Giọng điệu cùng thanh âm mờ ám của Bảo Bình khiến mỗi thằng cháu  lo lắng ôm chặt lấy Song Tủa cứ như thể sợ nữ nhi ở Trần Gian bắt cóc đem về ăn thịt không bằng...

Bạch Dương tuy sợ hãi nhưng vẫn còn mạnh miệng : "Ai..ai mà sợ nữ nhi Trần Gian chứ..!Thử..thử đến đây bắt cóc ta xem...ta cho mỗi đứa một quả trứng thối vô mồm...!"

Đừng xem chùa,hay thì cho một vote,không hay cũng cho một vote,coi như trả công cho mình viết truyện nha

Mãi yêu các độc giả

(◕‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro