Chương 6: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương mở mắt, thấy mình đang ở một góc sân trường.

Mặt Trời trên đầu cậu tỏa xuống những tia nắng dịu dàng, sự ấm áp bao phủ làn da cậu.

Bạch Dương chống tay ngồi dậy, nhưng rồi lại khuỵu xuống vì đau.

Cậu lặng lẽ nhìn đôi tay mình.

Bàn tay xinh đẹp bầm tím, những ngón tay đầy vết xước. Cổ tay thanh mảnh đỏ ửng, có vẻ hơi sưng.

Đây là tay con gái mà?

Rõ ràng cậu là con trai, không thể nào lại có đôi tay này được.

...trừ khi cậu đang trong thân thể của người khác.

Bạch Dương lật đật chạy về phía trước, soi mình vào vũng nước.

Gương mặt của Song Tử hiện ra, in lên vũng nước.

Bạch Dương hốt hoảng, sờ lên mặt.

Hình ảnh trong nước cũng đưa tay lên, sờ mặt.

Vậy là, cậu đang trong thân thể của Song Tử sao?

Cơ thể Bạch Dương bỗng tự chuyển động.

Cậu chạy ra sân trường, chui qua cái lỗ mà mình hay dùng để trốn học, mua bánh mì kẹp thịt và ăn.

Tất nhiên, toàn bộ quá trình đều có cảm giác đau đớn từ thân thể.

Ăn xong, Bạch Dương đi loanh quanh trong thành phố, không có trình tự nhất định.

Cậu hoang mang, đây chính là xuyên không vào trong thân thể người khác đó sao?

Thật sự không thể hiểu nổi.

Loáng một cái, cơ thể cậu lại tự di chuyển về sân trường, vừa đúng giờ tan học.

Cậu đưa mắt kiếm tìm một bóng dáng trong vô thức.

Tìm Thuần Nhã Uyên.

“Nhã Uyên!”

Bạch Dương gọi tên cô, tự động chạy đến, muốn kể cho cô về việc cậu đang ở trong thân thể của Song Tử.

“S-song Tử, m-mình không cố ý đâu. M-mình và cậu ấy chỉ là bạn thôi, không có gì cả …”

Nhã Uyên luống cuống giải thích.

“Nhã Uyên, xin lỗi cậu rất nhiều!”

Ngoài ý muốn, Bạch Dương cúi đầu xuống, hét lớn.

Cậu không thể điều khiển thân thể này!

Thảo nào cứ thấy là lạ.

“Xin lỗi cậu vì đã bắt nạt cậu, vu oan vô cớ. Lúc đó là mình không suy nghĩ chu toàn, mong cậu tha thứ cho những hành động của mình.”

Nói xong lời này, Bạch Dương quả thực có chút hối lỗi vì đã ra tay mà không nghe Song Tử giải thích từ đầu.

“Cậu ngẩng đầu lên đi, cậu không cần phải xin lỗi mình. Là mình sai, là mình đã chen chân vào mối quan hệ của hai cậu …”

Đúng lúc này, một bóng trắng lao đến, Bạch Dương cảm thấy mình bị bóp nghẹn.

“Song Tử, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có động vào Nhã Uyên, nếu không, tao sẽ không nương tay với mày nữa đâu!”

Cái này … Là lời mà cậu đã nói với Song Tử khi ấy mà!

‘Cậu’ đè giọng xuống, đôi mắt màu vàng kim lóe lên, hướng ánh nhìn dữ dằn như muốn đâm nó vào ‘Song Tử’.

Bạch Dương bị chính mình bóp cổ, không thể thở, lại còn bị túm lên, khiến cho cậu càng cảm thấy quay cuồng.

Cậu ta … đang đụng vào vết thương của cậu.

“A … a …”

Cậu không thể nói được. Ngạt thở quá, cậu đau, rất đau.

Hai chân Bạch Dương vùng vẫy, đôi tay cố gắng gỡ tay ‘cậu’ ra.

Lông mày cậu nhíu lại, đôi mắt nheo nheo, giọt nước mắt rưng rưng ở khóe mi như chỉ chực chờ chảy xuống.

“Bạch Dương, dừng lại đi! Cô ấy không làm gì sai cả!”

Nhã Uyên đứng đằng sau hét lên, giữ chặt lấy cánh tay của ‘cậu’.

“Cô ta bắt nạt cậu, rồi còn cho người đánh đập cậu, vậy là không làm gì sai à?”

‘Bạch Dương’ hất cậu vào góc tường, quay ra chất vấn Nhã Uyên.

“Cô ấy đến đây để xin lỗi mình mà!”

Bạch Dương nằm đó, bất động. Hai tay cậu ôm lấy cổ mình, từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt cậu.

Đau, đau quá. Đau đến mức, Bạch Dương tưởng mình sẽ chết, sẽ không còn được nhìn thấy ngày mai nữa.

Vết thương ở sau gáy nhói lên vì bị đụng mạnh.

Khung cảnh hỗn loạn trước mắt Bạch Dương cứ tối dần, tối dần.

“Ư …”
Chỉ kịp thốt ra tiếng rên rỉ cuối cùng, cậu ngất lịm đi.

Bạch Dương ngồi bật dậy, thở dốc.

Trước mắt cậu lại là khung cảnh trong căn phòng ngủ quen thuộc.

Hoảng hốt, cậu nhìn vào tay mình.

Bàn tay to lớn của con trai hiện ra, không một vết xước xát.

Cậu lại sờ vào gáy, vào cổ mình.

Không đau.

Vội vàng lật chăn, cậu chạy đến nhà vệ sinh, chống tay vào chiếc gương.

Gương mặt cậu con trai với vẻ ngọt ngào và ấm áp đang mang vài phần vật vã, mái tóc ngắn màu trắng xoăn xoăn bị rối bù lên. Đôi mắt vàng kim đẹp đẽ khẽ lấp lánh trên gương.

Là khuôn mặt của cậu.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Bạch Dương thử cử động cơ thể của mình.

Hoàn toàn cử động theo ý cậu muốn.

Bạch Dương tựa lưng vào tường, trượt xuống đất, suy tư.

Giấc mơ đó, có lẽ là quả báo dành cho cậu chăng?

Cậu lặng lẽ nhớ lại cảm giác trong giấc mơ.

Khi cậu bước vào đó hẳn là lúc Song Tử mới bị cậu đánh xong.

Cơ thể cô ấy trông thật là đau đớn…

…và tội nghiệp.

Và cả lúc cậu bị chính mình hành hung nữa.

Đau đến mức cậu cảm thấy mình như thể chết đi, muốn vùng vẫy nhưng lại bất lực, không thể nào thoát ra được.

Không chỉ nỗi đau về thể xác, tâm hồn cậu khi ấy như bị xé toạc, rỉ máu trong sự hỗn loạn.

“Agh …”

Bạch Dương vò đầu, cúi mặt.

Cậu đang hối hận.

Hối hận vì đã ra tay với Song Tử, hối hận vì không nghe cô ấy nói, hối hận vì khiến cho cô đau đớn tới vậy.

Nhìn lên đồng hồ, thấy sắp tới giờ đi học, cậu bèn chậm chạp làm vệ sinh cá nhân.

“A, Bạch Dương. Chào buổi sáng!”

Song Tử cất tiếng chào khi thấy Bạch Dương ở trước cửa nhà cậu.

Nói là cửa nhà Bạch Dương nhưng cũng có thể nói là cửa nhà Song Tử cũng được vì hai nhà sát vách nhau.

Gần như vậy nên từ nhỏ, nguyên chủ và Bạch Dương đã chơi rất thân với nhau rồi.

Hôm qua, sau khi lục lại mớ kí ức của nguyên chủ, Song Tử phát hiện ra rằng cậu ‘bạn từ nhỏ’ này có tính cách khá tốt, và có vẻ như cũng hợp với cô nữa.

Vì lí do đó và cả việc giữ quan hệ của nguyên chủ với cậu ta như xưa để không bị nghi ngờ, Song Tử quyết định trở thành bạn với Bạch Dương.

“C-chào buổi sáng, Song Tử.”

Bạch Dương giật mình, lắp bắp và mỉm cười miễn cưỡng.

Song Tử thấy hơi lạ một chút.

Chẳng phải cậu ta hay cười khì một cái thật tươi rồi nói chào buổi sáng với cô vô cùng vui vẻ sao?

Bỗng dưng trông buồn bã thế?

Vì nhà cạnh nhau, còn học chung một trường nên Bạch Dương và Song Tử thường đi đến trường cùng nhau.

Hai người bước trên con đường vắng vẻ buổi sáng sớm, im lặng không nói lời nào.

Song Tử khẽ đưa mắt liếc sang Bạch Dương, thấy cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống, ánh mắt xa xăm như thể đang suy nghĩ gì đó.

Làm ơn nói gì đi chứ, hôm nay cậu bị làm sao thế?!

Bạch Dương nhìn thấy con ngươi màu hổ phách trong veo kia đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy vẻ tò mò, mái tóc màu đen xanh nghiêng sang một bên, đôi môi mím lại như thể tìm tòi thì có chút chột dạ.

Đến trường, Song Tử và Bạch Dương tách ra, đi về lớp của mình.

Vì mải suy nghĩ, nên Song Tử va phải một người đang đi ngược chiều.

Cô ngã xuống đất, kêu lên một tiếng.

“A!”

“Mình xin lỗi, cậu có sao không?”

Giọng nói luống cuống mang theo hốt hoảng vang lên.

Hơ, cái giọng này sao quen quen.

“Nhã Uyên!”

Song Tử ngẩng mặt lên, bất ngờ.

Thấy người mình vừa va phải là Song Tử, Nhã Uyên lập tức cúi đầu, liên tục nói xin lỗi.

“Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, mình không cố ý va phải cậu đâu. Mong cậu tha thứ cho mình!”

Song Tử cười bất đắc dĩ.

Gì thế, bộ cô là quái vật ăn thịt người hay sao mà cô ấy xin lỗi nhiều thế?

À, có thể cô không phải nhưng nguyên chủ thì chắc là có một chút …

“Mình không sao, cũng là do mình không để ý, cậu không cần phải xin lỗi nhiều thế đâu.”

Nhã Uyên dừng cúi đầu, đưa tay đỡ Song Tử lên.

“Ui cha, đau quá đi.”

Vừa xoa cái mông ê ẩm của mình, Song Tử vừa than vãn vài tiếng.

“A, mình xin lỗi, là tại mình mà cậu …”

Nhã Uyên lại bối rối mà xin lỗi.

“Mình đã nói là không sao mà …”

Song Tử chợt nghĩ ra một ý.

Bạch Dương thích Nhã Uyên, đúng chứ?

Vậy thì hẳn là cô ấy biết làm sao hôm nay tên này lại kì lạ như vậy.

“Nè, Nhã Uyên, giúp mình một chuyện được không?”

Nhã Uyên nghe vậy liền đáp ứng ngay.

“Ừm, được thôi. Chuyện gì vậy?”

“À, chuyện là thế này …”

Song Tử bắt đầu thuật lại câu chuyện sáng nay cho cô nàng nghe.

Nghe xong, Nhã Uyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

“Mình cũng không biết nữa, nhưng mình nghĩ trưa nay cậu nên rủ cậu ấy ăn trưa cùng, biết đâu lại biết được gì đó thì sao?”

Song Tử gật gù.

Có lý!

“Cảm ơn cậu vì lời khuyên nha. Mình về lớp đây.”

Nhã Uyên nhìn theo bóng lưng Song Tử, mỉm cười.

Bạch Dương, chúc cậu thành công.

Ngồi trong giờ học lịch sử, giờ mà cô ghét nhất, Song Tử lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi, nhắn tin với Bạch Dương.

Ồ, cậu ta đang online này.

“Ê Bạch Dương”

“Làm sao thế?”

“Chút nữa ăn trưa với tao không?”

Bạch Dương chợt nhận ra lâu lắm rồi Song Tử mới hẹn cậu ăn trưa.
“Có.”
“Vậy hẹn sân sau trường, 11 giờ, không gặp không về.”

Chuông vừa reo, Song Tử đã đứng phắt dậy, lao ra sân trường.

Nhưng cô vẫn chậm mất một bước.

Hôm nay, lớp Bạch Dương tan sớm nên cậu ta đã ở đó trước cô.

“A, xin lỗi nha, tao đến muộn.”

“Không sao đâu.”

Lại là cái nụ cười đượm nét buồn đó!

Song Tử như muốn gào lên.

Cậu làm ơn cười hộ tôi cái đi, cười thật sự ấy!

Vì tính khí trẻ con của mình, mở hộp cơm ra, Song Tử lập tức chất vấn.

“Này, hôm nay mày bị làm sao thể hả?”

Bạch Dương thoáng giật mình.

Cô ấy nhận ra nó.

“K-không có gì đâu.”

“Mày bớt xạo đi, tao biết là có vấn đề gì đó với mày.”

“Tại sao mày lại nghĩ thế?”

“Vì chúng ta là bạn từ nhỏ mà!”

Song Tử hồn nhiên trả lời, thành công đánh động vào tâm tình của Bạch Dương.

Bạn từ nhỏ … à?

“Song Tử …”

“Hửm?”

“Tao …”

“Mày làm sao?”

“Tao xin lỗi mày!”

Song Tử hơi ngạc nhiên.

Cậu ta xin lỗi cái gì thế?

“Ừm, vì cái gì thế?”

“Thời gian qua, tao đã làm nhiều chuyện có lỗi với mày, nên hôm nay, tao muốn xin lỗi mày một cách thật lòng nhất!”

Bạch Dương nói xong liền bị Song Tử dẫm một phát vào chân, trong lúc đang định thần lại thì thấy đồ ăn trưa của mình đã vơi bớt đi một nửa.

“Chiều bao tao đi cà phê.”

“Tao bắt nạt người mày thích, đánh mày một cái, lấy đồ ăn trưa của mày, đòi mày bao đi ăn, vậy cũng là rất nhiều chuyện có lỗi rồi. Coi như huề nhau nhé.”

Song Tử đưa miếng cơm vào miệng, tỉnh bơ nói.

Cô cũng chẳng phải là người thích giận lâu, cậu ta biết hối hận mà có lòng xin lỗi là được rồi.

Bạch Dương thấy rất cảm động, cảm xúc trong lòng cứ bồi hồi, bồi hồi.

“T-thật?”

“Thật chứ sao không.”

Cậu mỉm cười một cái, tay nắm lấy đôi đũa chặt hơn một chút.

“Cảm ơn mày.”

Ánh nắng vàng thêm một chút, hàng cây xanh hơn một chút, làn gió mát hơn một chút và tình bạn giữa hai người họ cũng nhiều thêm một chút.

.
.
.
.
.
.
.
“Tôi tắt đèn đây.”

Ánh sáng trong phòng biến mất, chỉ còn lại ánh đèn đường cùng ánh trăng hòa vào nhau, tạo nên luồng sáng mờ mờ ảo ảo.

Xử Nữ nằm trên giường, phấn khích không thôi.

Ngủ với trai đẹp đó, ngủ với trai đẹp đó, ngủ với trai đẹp đó, chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Tuy mỗi người nằm một góc giường nhưng cũng tính là ngủ chung rồi nha.

Trong lúc Xử Nữ vui vẻ không thôi thì Cự Giải lại trằn trọc mà suy tư.

Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng về những tháng ngày quá khứ.

Cách đây khoảng hai năm, khi đó, gia đình anh vô cùng nghèo khó vì phải trả khoản nợ cho người cha nghiện cờ bạc của anh.

Cha anh tỉnh ngộ, nhưng cái giá phải trả là cả gia đình gánh một món nợ khổng lồ.

Trong lúc anh đang chạy ngược chạy xuôi để vay tiền trả nợ, anh đã gặp Xử Nữ.

Buổi tối hôm ấy là một buổi tối có mưa nặng hạt, những hạt mưa rơi rầm rầm trên mái tôn của căn nhà cũ kĩ càng làm cảm giác trong nhà nặng nề thêm.

Tiếng đập cửa vang lên, bố anh, mẹ anh, em trai, em gái anh, và anh nữa, tất cả đều run lên trong hoảng sợ.

Là tiếng đòi nợ của giang hồ.

Mẹ anh lẩy bẩy bước ra mở cửa, cửa vừa mở thì bà liền quỳ xuống van xin.

“Xin các anh, xin các anh đừng làm hại chồng tôi, chúng tôi chỉ cần chút thời gian nữa thôi là trả được nợ rồi, các anh làm ơn …”

“Bà không cần phải nói vậy nữa, tôi đã trả hết nợ cho chồng bà rồi.”

Giọng nói thanh thuần mà mang theo chút kiêu ngạo vang lên trên đỉnh đầu.

Cả nhà vốn đang cúi gằm mặt đều ngẩng lên.

Là ai, là ai đã làm vậy?

“Đây là tiểu thư Hồ Xử Nữ. Cô ấy là người đã trả nợ cho chồng bà.”

Một người trong đám giang hồ lên tiếng.

Mẹ Triệu và cha Triệu lập tức quỳ xuống, cảm ơn rối rít.

“Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi có thể làm gì để đền đáp cho cô đây?”

Hồ Xử Nữ nhếch đôi môi đánh son đỏ đậm không hề hợp với tuổi, cười.

“Trả ơn ấy à? Tôi muốn con trai ông bà, được chứ?”

Cả hai người im bặt, nhìn nhau.

“Cho tôi mạn phép hỏi là đứa con trai nào ạ?”

“Dĩ nhiên là tôi muốn con trai lớn rồi. Anh ta rất vừa mắt tôi, tôi muốn cưới anh ấy.”

Gia đình anh bị một phen thất kinh, mẹ anh lắp bắp hỏi lại.

“T-tiểu thư muốn cưới c-con trai tôi ạ?”

“Phải đó. Nếu bà không đồng ý thì tôi đành phải rút lại số tiền trả nợ vậy.”

Xử Nữ bâng quơ như thể đùa giỡn.

“C-chúng tôi nào dám, thưa tiểu thư. Con trai tôi có thể cưới một người như tiểu thư đây thì quả là diễm phúc.”

Cha Triệu nói trong niềm hoang mang tột độ.

“Được, vậy thì ngày mai tôi lại tới đây để đưa anh ta đi làm thủ tục đăng kí kết hôn. Tôi về đây.”

Xử Nữ đi, để lại trong lòng gia đình Cự Giải một mối lo âu mới.

Thật sự, gia đình Cự Giải không hề muốn con trai lớn của họ phải lấy một cô gái vừa xấu xí lại vừa kiêu ngạo như vậy.

Cự Giải đành phải trấn an cha mẹ mình.

“Không sao đâu cha mẹ à, có thể cô ấy không xinh đẹp cũng chẳng khiêm tốn, nhưng biết đâu cô ấy là người tốt thì sao?”

Được trấn an, cha mẹ anh có vẻ đã bình tĩnh đôi chút.

Ngày hôm sau, Xử Nữ đưa anh đi đăng kí kết hôn. Người ở Ủy ban nhân dân cứ nhìn hai bọn họ với ánh mắt ái ngại.

Anh trai này thực sự muốn kết hôn với cô gái kia sao?

Sao bọn họ lại thấy anh trai kia là do bị ép mới đến đây vậy nhỉ?

Một tháng sau, lễ cưới được tổ chức.

Nhìn cô dâu không được xinh đẹp cho lắm vì cách trang điểm lòe loẹt của mình, Cự Giải thầm nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để có thể yêu cô ấy, có một mái ấm hạnh phúc.

Anh đã lầm.

Xử Nữ từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nên lớn lên trở thành một người vô cùng kiêu ngạo, hống hách.

Sau lễ cưới, cô còn chẳng thèm động phòng, mặc anh bơ vơ ở đó trong nỗi nhục nhã ê chề.

Sau đó là những chuỗi ngày sống trong lời mắng chửi của vợ.

Một năm đầu tiên, anh vẫn còn nhịn được.

Nhưng đến năm thứ hai, anh không còn có thể làm vậy nữa.

Anh bị dồn nén quá nhiều, nhiều đến mức gầy hẳn đi, não bộ như muốn bị nổ tung.

Thế rồi anh gặp Giai Uyển.

Con gái cô ấy, Hàn Thanh là một học sinh mà Cự Giải đặc biệt quan tâm. Cô bé khá nghịch ngợm, nhưng lại rất thông minh.

Hôm đó, anh gọi phụ huynh cô bé đến để nói chuyện vì Hàn Thanh mới đánh nhau với một bạn học hồi sáng.

Khác với lối nói chuyện hách dịch, kiêu căng của Xử Nữ, Giai Uyển vô cùng khiêm tốn, giọng nói không chanh chua mà nhẹ nhàng, êm ái như một bản đàn dưới ánh trăng.

Giai Uyển trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc màu trắng được cô buộc gọn ra sau. Nét mặt tuy vương phần mệt mỏi nhưng vẫn rất xinh đẹp, hòa ái và trưởng thành. Đôi mắt màu xanh lam lấp lánh tựa biển xanh, mỗi khi cô nhìn con gái thì đôi mắt ấy lại chan chứa ánh nắng dịu dàng.

Và sau lần gặp Giai Uyển đầu tiên, Cự Giải đã yêu.

Khi biết cô ấy là mẹ đơn thân, Cự Giải rất muốn theo đuổi cô, muốn chăm sóc cho Hàn Thanh nhưng anh chưa đủ dũng khí.

Chưa đủ dũng khí, đó đã là một trở ngại. Trở ngại thứ hai là ‘cô vợ’ lúc nào cũng ra vẻ ta đây, khiến anh ghét bỏ không thôi.

Hôm nay, Giai Uyển đến đón con gái cô ấy.

Nhìn thấy anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng, chào hỏi vài ba câu rồi dẫn Hàn Thanh về.

Nụ cười và những câu hỏi thăm ấy tuy rất đỗi bình thường, nhưng với Cự Giải, nụ cười cô là ánh dương hiền hòa soi chiếu cuộc đời anh, những câu hỏi thăm là cả một sự quan tâm lớn lao cô dành cho anh.

Có lẽ, Cự Giải thấy như vậy bởi anh đã sống trọng sự lạnh nhạt, thờ ơ của cái gia đình giả tạo với Xử Nữ quá lâu rồi.

Trở về nhà, Cự Giải chỉ muốn quay đầu, bỏ chạy khỏi nơi đây.

Hai tiếng ‘về nhà’ đối với anh hệt như một con dao, cứa lên người anh những vết thương chằng chịt.

Ước gì không phải cô ta, mà là Giai Uyển làm vợ anh …

Mở cửa, sự tĩnh lặng lạnh giá mọi khi đã thay bằng giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào, vừa xa lạ lại vừa thân quen đến bất ngờ.

“Mừng anh về nhà.”

Một cô gái lạ xuất hiện trong nhà anh, tóc búi cao, mặc váy liền và tạp dề, có vẻ là đang nấu cơm.

Cự Giải choáng váng, tự hỏi có phải mình làm việc quá sức nên mới nhìn lầm không.

“C-cô là ai?”

“Anh nói gì thế? Em là Xử Nữ đây mà.”

Thật sự, anh chẳng nghĩ có ngày Xử Nữ lại chuyển từ tiểu thư cao lãnh thành cô vợ hiền đảm đang đâu.

Chắc hẳn là có ẩn ý gì đằng sau chuyện đó rồi.

Cự Giải mở mắt, cựa mình.

“Sao thế? Anh chưa ngủ được à?”

Âm thanh nhẹ nhàng mang theo lo lắng cất lên.

“Ừ.”

Anh quay sang, bắt gặp gương mặt cửa Xử Nữ đang gần trong gang tấc.

Mùi hương từ mái tóc và cơ thể cô xộc vào khoang mũi anh, truyền thẳng lên não.

Không phải hương nước hoa đắt tiền, chắc là hương dầu gội và sữa tắm rồi.

Mái tóc nâu sáng trải trên ga giường, vài sợi rũ xuống gương mặt cô. Xử Nữ có đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Giờ đây, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào anh, con ngươi màu vàng kim trong veo, tựa như mật ong, ngọt ngào vô cùng. Ánh trăng bàng bạc khẽ khàng chiếu lên gương mặt cô, phủ lên khuôn mặt và hàng mi mỏng dài một màu lấp lánh.

Tai Cự Giải có vẻ hơi hồng và nóng lên.

Anh thở dài một hơi não nề.

“Anh sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Không có gì.”

Cự Giải giật mình.

Một bàn tay vừa nhỏ lại vừa mềm nhẹ nhàng đan vào tay anh.

Rất giống tay của học sinh cấp hai.

Những ngón tay tiếp xúc với nhau, tay chạm tay khiến cho nhiệt độ trong lòng bàn tay anh tăng lên không ít.

Anh quay sang, chỉ thấy Xử Nữ mỉm cười dịu dàng.

“Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều vì đã đối xử tệ với anh. Nếu như anh không muốn nói thì em cũng không gặng hỏi đâu. Nhưng mà em ấy nhé, sẽ luôn ở bên anh. Nếu anh thích thì mãi mãi cũng được, đến tận khi hai ta rời khỏi cõi đời này. Thế nên là, mỗi khi anh có chuyện buồn thì hãy để em ở bên.”

Có lẽ, ánh trăng nhu hòa khiến cho nét mặt Xử Nữ trông thuần khiết vô cùng.

Sẽ luôn ở bên sao?

Cự Giải chợt thấy lòng mình vừa ngọt ngào, vừa ấm áp.

Anh cũng mỉm cười, nhẹ nhàng khép mi.

“Ừ.”

Hai bàn tay nắm lấy nhau chặt thêm đôi chút.
----------------------
23/07/2021,
Chisaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro