Chương 7: Mùa hè ở 'Fleurs'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi đây!"

Vui vẻ nói lớn, Nhân Mã bước chân vào tiệm hoa 'Fleurs'.

"Em về rồi đấy à? Vào đây, có việc cần nhờ em đấy."

Thiên Bình mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi cô gái mặc đồng phục.

Đồng phục nữ trường Chiêm Tinh rất đẹp. Đồng phục mùa hè là áo thủy thủ cộc tay và váy ngắn, còn đồng phục mùa đông là áo sơ mi, váy xếp li, ngắn dài tùy học sinh và áo vét màu xanh sẫm, có thể thay bằng áo len hoặc cardigan.

Bây giờ đang là mùa hè nên Nhân Mã mặc đồng phục thủy thủ và tết tóc đuôi sam cho mát.

Tà váy xanh sẫm khẽ phấp phới theo từng bước chân, tiến về phía chàng trai đeo tạp dề đang ngồi xổm trước một tấm bảng.

"Có vấn đề gì hả anh?"

Cô cũng ngồi xổm xuống, đưa đôi mắt tím màu oải hương sang hỏi.

"Em nhìn thì biết."

Ánh mắt Nhân Mã dời xuống tấm bảng trước mặt.

Ờm, cô thật sự đang thấy cái thứ quái quỷ gì đây?

Nếu ông trời ban cho cô đôi mắt để nhìn thứ này thì bây giờ cô xin ông hãy lấy nó lại đi!

"C-cái này là ...?"

"Anh muốn làm một tấm bảng để quảng cáo về đồ ăn, thức uống giới hạn và giỏ hoa cho mùa hè ấy ..."

Thiên Bình gãi gãi trán, cười trừ.

Thật sự, Nhân Mã không nghĩ đây là một tấm biển quảng cáo đâu.

À không, có lẽ là quảng cáo thật, nhưng là quảng cáo nhà ma ...

"Hay là để em vẽ cho?"

Nhân Mã tốt bụng mà đưa ra đề xuất.

"Em biết vẽ?"
Thiên Bình nghi hoặc, nhíu mày nhìn Nhân Mã.

Nè nè, đừng có khinh thường cô nha. Trước đây cô cũng từng là một họa sĩ đó, tuy chỉ là ở hạng nghiệp dư nhưng cũng không phải là không biết vẽ.

"Dĩ nhiên là em biết!"

Nhân Mã dương dương tự đắc mà vỗ ngực.

"Được rồi, vậy nhờ em."
Đồ ăn, thức uống giới hạn mùa hè này là parfait trái cây nhiệt đới và món mới do Thiên Bình sáng tạo, đó là thức uống Citrus Dream.

"Anh có hình ảnh về chúng không, em muốn xem."

Đáp lại yêu cầu của Nhân Mã, Thiên Bình bỏ tay vào túi tạp dề, lấy điện thoại ra, mở ảnh cho cô xem.

Nhân Mã gật gù, cầm viên phấn lên vẽ vào chiếc bảng nhỏ.

Trong chốc lát, hình vẽ về parfait cùng với Citrus Dream hiện lên, nhỏ nhỏ, xinh xắn vô cùng. Điểm xung quanh là những bông hoa hướng dương và mấy bông hoa nhỏ không rõ tên đang nở rộ. Trên cùng là dòng chữ 'Tiệm hoa Fleurs' được viết ngay ngắn bằng nét chữ tròn trịa đáng yêu.

Để hút thêm khách cho tiệm, Nhân Mã còn đặc biệt viết thêm một dòng:

"Tiệm có một ông chủ rất đẹp trai và cô nhân viên cực kì đáng yêu, mọi người nhớ ghé thăm nha!!"

Nhìn dòng chữ này, Thiên Bình phì cười, đưa đôi mắt đào hoa liếc nhìn cô.

"Gì đây, cô nhân viên cực kì đáng yêu đó hả? Ha ha ~"

Cô chu môi, làm vẻ hờn dỗi.

"Đúng thật mà, em vừa đáng yêu lại vừa chăm chỉ, ai mà không thích chứ?"

Anh nhìn lại tấm biển, lướt qua một lượt.

Hừm, có vẻ sẽ thu hút khá nhiều nữ sinh đây.

Tầm mắt anh khẽ khàng dời sang bên cạnh, liếc nhẹ cô nữ sinh đang mặt mày hớn hở, cái miệng bô lô ba la về những kế hoạch mùa hè sắp tới.

Thiên Bình nở nụ cười, đáy mắt như bỏ thêm một thìa ấm áp.

Chạy đi thay đồng phục, Nhân Mã cùng ông chủ của mình tất bật cả buổi tối để chuẩn bị đồ cho việc bày bán đồ giới hạn mùa hè.

Đến mười giờ tối, tiệm hoa 'Fleurs' ở cuối phố Hoàng Đạo mới tiễn vị khách cuối cùng.

"Haa, mệt thật đấy. Lúc trước có mỗi mình anh thì vất vả lắm nhỉ?"

Nhân Mã vươn vai, xoay xoay bả vai đã mỏi nhừ của mình.

"Cũng không đến mức nhọc lắm đâu em, bình thường thôi."

Thú thật, khi Nhân Mã chưa đến, tiệm hoa của anh cũng không quá đông đúc, không gian hầu hết đều là tĩnh lặng. Anh cũng làm công việc này vì đam mê nên chẳng chú ý về lượng khách lắm.

Nhưng từ khi cô đến, một luồng gió mới lập tức thổi vào tiệm. Tiệm dần dần đông khách hơn, thậm chí có người đến đây chỉ để nói chuyện với cô bé. Năng lượng năng động, sáng ngời của tuổi trẻ như bao trùm lấy tiệm, khiến cho người ta cảm thấy không những thư giãn như lúc trước mà còn thêm vài phần phấn chấn.

Anh đưa tay gạt công tắc, toàn bộ đèn trong tiệm tắt ngúm. Hai người đi sâu vào trong, qua một cái sân, liền đến ngôi nhà nhỏ.

Nhân Mã chúc Thiên Bình ngủ ngon, rồi gần như ngay lập tức vớ lấy điều khiển điều hóa, bấm nút 'Bật'.

Sức nóng của mùa hè ở Đông Nam Á thật không thể coi thường!

Trong lúc chờ điều hòa lạnh, Nhân Mã tranh thủ đi tắm.

Dòng nước ấm áp róc rách chảy xuống, bao phủ lấy thân hình cô gái.

Nước ngừng, từng giọt nước vuốt nhẹ qua gò má hơi hồng hồng, rơi xuống làn da trắng ngần, chậm rãi lăn xuống.

Hơi nước mờ mờ nóng ẩm bao quanh mái tóc nâu mềm mại.

Bước vào bồn tắm, Nhân Mã thở ra một tiếng đầy thoải mái.

Sảng khoái thật.

Tắm xong, khoác lên mình bộ đồ ngủ mềm mại, cô bước ra khỏi nhà tắm.

Vừa yên vị trên giường, tiếng gõ cửa liền vang lên.

"Nhân Mã, em có ở đó không?"

Giọng nói dịu dàng êm tai của Thiên Bình vang lên.

"Có ạ."

Nhân Mã vùng dậy, ló đầu ra cửa.

Hai mắt cô nàng liền lập tức sáng rỡ lên.

Là Citrus Dream, món giới hạn của mùa hè!

"Anh đem cho em đó hả? Cảm ơn anh nhiều nha!"

Cô cười tít mắt, hớn hở nói lời cảm ơn.

Nụ cười ấy thật sự rất có sức sống. Đôi môi hồng cong lên, hàm răng trắng phô ra ngoài. Hai mắt híp lại, cong cong như vầng trăng non, con ngươi màu oải hương tràn ngập vui vẻ.

Rực rỡ đến mức người quen tiếp xúc với các mỹ nhân như Thiên Bình phải ngẩn ra một chút.

Lùi ra sau, mở rộng cửa, Nhân Mã tỏ vẻ muốn Thiên Bình vào trong nhà.

Anh cũng không từ chối ý tốt của cô, thuận tiện đặt chân vào nhà.

Ngồi vào chiếc bàn tròn ở giữa phòng, Thiên Bình đưa mắt quét qua phòng Nhân Mã một lượt.

Tới đây, anh á khẩu.

Căn phòng bày trí đơn giản, gọn gàng, có một chiếc bàn học cùng kệ để sách nhỏ bên cạnh. Trong góc phòng kê giường ngủ, trên đầu là điều hòa và ở vị trí chính giữa anh đang ngồi là chiếc bàn tròn đơn giản với ba chiếc nệm để xung quanh. Khu vực gần nhà tắm có thêm một chiếc tủ lạnh nho nhỏ.

Thứ khiến anh á khẩu chính là mấy bức poster anime to tướng treo trên tường, hàng loạt các cuốn truyện tranh trên giá sách và những phụ kiện có hình nhân vật anime.

Cô nhóc này, thế mà anh không ngờ lại thích xem anime!

Mà mấy thứ đồ này phỏng chừng cũng không rẻ.

Anh mới trả lương cho con bé được có hai tháng thôi mà, con bé rước ở đâu lắm thứ thế? Bộ anh trả lương hào phóng quá hả?

Bưng ra hai ly nước lọc đá, Nhân Mã ngồi xuống chiếc nệm đối diện, bắt đầu uống món giải khát kia.

Citrus Dream là một loại soda hoa quả, lấy thành phần chủ đạo là cam, quýt và chanh. Nó được đựng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn, những giọt nước đang chảy dài trên thành ly có vẻ như cố tình tỏa sáng.

Bọt bong bóng từ từ nổi lên, vỡ ra trên bề mặt. Màu cam vàng xen lẫn chút màu xanh dưới đáy cốc mờ mờ ảo ảo quyện vào nhau, chắc là siro.

Lấy ống hút đảo qua một chút, lớp hoa quả ở dưới hơi hơi xao động, tiếng đá lạnh va vào nhau lạch cạch vang lên.

Một hớp vào miệng, Nhân Mã mở to hai mắt, một tia sáng xẹt qua nơi đáy mắt.

"Ngon quá!"

Cô sửng sốt nhìn chiếc cốc trước mặt mình, cảm thán một câu.

Quả là không phụ công lao khen ngợi của Nhân Mã, món đồ uống này tuy không ngon đến mức làm người ta xuýt xoa nhưng lại có thể khiến họ nhớ mãi.

Hương cam, quýt và chanh hòa vào nhau rồi từ từ lan ra trong khoang miệng. Vị cay nồng nơi cuống họng do soda để lại kèm theo dư vị của trái cây thật sự đem đến cảm giác sảng khoái kì lạ.

"Ngon thật luôn ấy! Anh có ma thuật hay gì hả?"

Nhân Mã nghi ngờ liếc.

Bị nhìn đến nhức đầu, Thiên Bình chỉ mỉm cười, chống cằm.

"Không có đâu."

"Vậy thì để trả công cho cái này, em sẽ ..."

Ngay lúc này, trong anh bùng lên cảm giác lo lắng xen lẫn vài phần lo sợ.

Sắc mặt lập tức giảm hẳn xuống, biểu tình ngưng đọng.

Liệu con bé có làm như thế không?

" ... em sẽ giao một chuyến hàng từ đây ra ngoại ô mà không lấy tiền nha."

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, Nhẫn Mã búng tay, vui vẻ nói.

Cảm giác sợ hãi trong Thiên Bình như một quả bóng căng tròn bị xẹp đi, anh thở phào một hơi, lén lút nhìn sang.

"...Cũng được."

"Được rồi, chốt vậy nha. Để em rửa cốc rồi mai đem xuống quán."

Chống tay đứng dậy, Nhân Mã bê cái khay lên rồi quay đi.

Để lại một Thiên Bình với vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa nhẹ nhõm.

Thật may, con bé không làm vậy ...

"Được rồi, anh về phòng đây. Em ngủ ngon."

Thiên Bình ra cửa, bộ dáng vội vàng như bị ai đuổi theo. Trước khi bước đi, anh quay đầu nhìn lại một chút.

"Vâng, anh ngủ ngon."

Mắt thấy Nhân Mã vẫn còn đứng tuốt chỗ bồn rửa, Thiên Bình mới an tâm về phòng.

Rửa xong đồ, Nhân Mã bỏ chúng lên chạn bát rồi đánh răng, đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Ngưu bừng mở mắt, tiếng chuông báo thức inh ỏi réo rắt từng hồi như thể báo hiệu cho việc cô sắp muộn học.

Tuy nhiên, hôm nay là Chủ nhật nên chẳng có trường học nào mở cửa.

Kim Ngưu quơ quơ tay cầm lấy cái điện thoại, tắt chuông báo thức đi.

Uể oải lê bước vào nhà vệ sinh, Kim Ngưu nhìn mình trong gương.

So với lúc mới xuyên qua thì giờ cô trông đã gầy hơn một chút.

Làn da trắng trắng hồng hồng, do nguyên chủ không ra ngoài nhiều và Kim Ngưu thì dưỡng da cực tốt nên làn da cũng theo đó mà mịn màng.

Hai gò má phúng phính thịt, đôi môi anh đào đầy đặn hơi hồng hồng, thoạt nhìn trông rất mềm mại.

Hàng mi dày dạn, đen nhánh như cánh bướm huyền bí, tuy có chút thẳng những vẫn được tính là một hàng mi xinh đẹp.

Kim Ngưu đưa tay chỉnh lại mái tóc màu xám bạc rối bời, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Hai mươi phút sau, đúng, là hai mươi phút Kim Ngưu bước ra vì cô làm vệ sinh cá nhân kĩ đến từng lỗ chân lông.

Nhân dịp ngày nghỉ, cô muốn đi thử tới quán cà phê kết hợp tiệm hoa mà Song Tử đã đề xuất kia.

Nhân tiện kiểm chứng người mà Ma Kết đã gặp có phải Nhân Mã thật hay không.

Nói về chuyện gặp và nhớ được các bạn thì một phần có công lao của Chiko.

Khi đến gần bạn cô, Chiko lập tức thông báo, sau đó chỉ đường cho cô đi theo người đó.

Rồi đến tận khi hai đứa ra một chỗ vắng vẻ, Kim Ngưu thử gọi tên bạn mình và tự giới thiệu, lúc ấy hai người họ mới ôm chầm lấy nhau.

Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây là Chiko không chỉ cho cô biết bạn cô là ai trong đám người kia mà dẫn cô đi lòng vòng lèo vèo quanh trường, hại cô mệt muốn chết.

Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, Chiko quả nhiên là vẫn gây khó chịu như vậy.

Mấy ngày nay cô ấy kêu là có việc bận phải quay về Thiên đường nên cô đành đi kiếm bạn một mình.

Cô vui vẻ ăn bữa sáng với gia đình nguyên chủ, trên mặt toàn là ý cười.

Gia đình này rất giống với gia đình trước kia của cô, chỉ khác là vì con gái họ có chút bướng bỉnh nên khi nói chuyện, cha mẹ nguyên chủ đều là ôn tồn và dịu dàng.

Khoác lên bộ váy xám rộng có thắt ở eo, mặc thêm áo cardigan màu be rồi đội chiếc mũ beret màu ngọc bích, Kim Ngưu nhẹ nhàng đẩy cửa, chào cha mẹ một tiếng rồi đi.

Ngồi trên con xe Little Cub màu lam thanh lịch, Kim Ngưu nhấn ga, bắt đầu đi tới phố Hoàng Đạo.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Kim Ngưu đã tới phố Hoàng Đạo. Dò hỏi một chút, chẳng mấy chốc cô tìm ra tiệm ‘Fleurs’.

Đưa mắt đánh giá tiệm một lượt, Kim Ngưu gật đầu như thể hài lòng, đưa chân bước vào.

Tiếng chuông leng keng vang lên vui tai, cô nhân viên mặc tạp dề màu đen quay người lại, mỉm cười ngọt ngào.

“Chào mừng quý khách đã đến với ‘Fleurs’. Quý khách cần gì ạ?”

Trước mắt Kim Ngưu hiện ra bóng dáng của Nhân Mã, và nụ cười rạng rỡ như nắng mai kia khiến cho cô không thể nào nghi ngờ nữa.

Đó là Nhân Mã.

“Xin chào, tôi là Kim Ngưu, cho hỏi cô tên gì?”

Tuy trong lòng đã cảm nhận chắc nịch nhưng cô muốn dò hỏi một chút.

Lỡ đâu nhận nhầm thì quê lắm.

“Kim Ngưu!”

Hai mắt Nhân Mã phủ thêm ánh sáng, nụ cười kia thậm chí còn tươi tắn hơn khi nãy, cô chộp lấy tay Kim Ngưu, hỏi dồn dập.

“Tao là Nhân Mã nè, nhớ không? Là Nhân Mã á.”

Kim Ngưu nở nụ cười, hai gò má trắng trẻo núng nính hơi hơi nâng lên.

“Nhớ. Tao chưa có già đâu mà lú lẫn.”

“A, Nhân Mã, bạn em hả?”

Thiên Bình ngó ra, nở nụ cười sáng ngời ngời.

Kim Ngưu khẽ liếc, thấy Nhân Mã mặt mày hớn hở đáp lại, còn anh trai kia thì mỉm cười hòa nhã với cô, vẻ mặt rất lịch sự.

Ghé sát vào tai cô bạn thân, Kim Ngưu khẽ hỏi.

“Bạn trai mày à?”

Nghe thấy câu hỏi của Kim Ngưu, hai tai Nhân Mã liền đỏ lên, cô lúng túng phủ nhận.

“K-không có đâu! Anh ấy là chủ cửa tiệm này, còn tao là nhân viên thôi! Với lại, anh ấy đẹp trai như thế lại đi thích cái đứa như tao, có mà khùng mới vậy!”

“Thế hả?”
Kim Ngưu bâng quơ trả lời.

Yên vị tại một chỗ ngồi gần cửa sổ, Kim Ngưu cầm lấy menu, liếc qua một lượt.

“Tao đề cử món giới hạn mùa hè này của tiệm này, Citrus Dream cho mày.”

Nhân Mã trịnh trọng giới thiệu, làm cho Kim Ngưu không khỏi bật cười.

“Ha ha, ra dáng nhân viên quán cà phê phết rồi đấy nhỉ?”

“Chứ sao!”

Nhân Mã hếch mặt lên trời, chống hông tỏ vẻ tự hào.

Đồ uống đem ra, Kim Ngưu hớp một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn.

Sau đó, cô vẫy tay, nói với Nhân Mã.

“Tớ muốn gặp ông chủ một chút.”

Nhân Mã xoay người về phía tiệm hoa, lên tiếng gọi Thiên Bình.

Anh nghe tiếng bèn đi tới chỗ Kim Ngưu.

Đúng lúc này, có một cuộc gọi nhờ giao hoa nên Nhân Mã đành phải đi, không thể ở lại hóng hớt chuyện.

“Em có vấn đề gì sao?”

Thiên Bình ngồi xuống đối diện Kim Ngưu, trong lòng thấp thỏm không yên.

Có phải cô bé có phàn nàn gì về thức uống, hay là …

“Menu quán mình có quá ít đồ ạ.”

Kim Ngưu gật đầu, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Thiên Bình gãi gãi đầu, cười trừ.

Ừ thì anh đâu có thiên phú làm đồ ăn, thức uống đâu.

Chưa để Thiên Bình kịp nói câu tiếp theo, Kim Ngưu bổ sung vào ngay.

“Thế nên em muốn được ứng tuyển vào vị trí bếp của quán ạ.”

Thiên Bình ngẩn ra, hai mắt trợn tròn vì ngạc nhiên.

Hả?

Cô nhóc này mới nói gì vậy?

“Nếu anh không tin, em có thể chứng minh.”

Đoạn, Kim Ngưu đứng lên, thoăn thoắt bước vào bếp, đeo tạp dề lên và mở tủ lạnh.

Nhìn một hồi, cô quyết định làm bánh soufflé xoài.

Một món tráng miệng vừa đơn giản lại vừa ngon, còn hợp với mùa hè nữa!

Cô nhoẻn miệng cười, đưa tay gọt trái xoài rồi bỏ vào máy xay sinh tố.

Đổ sinh tố xoài màu vàng cam ra một cái rây lọc, Kim Ngưu lọc sơ qua một lượt cho hết xơ rồi lấy khuôn bánh, phết một lớp bơ lạt thật đều trong khuôn.

Đoạn, cô phủ đường lên lớp bơ kia rồi bật lò nướng để làm nóng lò. Trong lúc chờ lò nóng, Kim Ngưu đánh lòng trắng trứng với đường cho bông lên. Trứng bông lên rồi, cô chia làm ba phần rồi cho từng phần vào sinh tố xoài, nhẹ nhàng đảo lên và thêm chút mật ong.

Cuối cùng, cô đổ hỗn hợp vào khuôn, bỏ vào lò nướng.

Xong xuôi, Kim Ngưu khoan khoái ra uống nốt cốc Citrus Dream mình đã gọi khi nãy.

Vị cam chanh thơm mát trong miệng hòa quyện với mùi bánh nướng thơm lừng khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Ngồi đối diện cô lúc này là một Thiên Bình mắt chữ O mồm chữ A, vẻ mặt không nói nên lời.

Cô bé này vậy mà biết làm bánh, lại còn rất chuyên nghiệp?

Thiên Bình chợt hoài nghi nhân sinh.

Nhân Mã đã trở về, vuốt lại mái tóc hơi rối, sau đó ngồi xuống tám nhảm với Kim Ngưu.

Hình ảnh hai thiếu nữ trò chuyện vui vẻ như làm cho không khí trong tiệm bớt đi mấy phần lặng lẽ.

Lò nướng kêu ‘Tinh’ một tiếng, Kim Ngưu quay đầu, đeo bao tay lấy bánh từ trong lò ra.

Nhân Mã khịt khịt mũi, xuýt xoa.

“Ôi, thơm quá đi!”

Chiếc bánh nóng hôi hổi, bồng bềnh như mây. Nhân Mã lấy thìa xúc một miếng vào miệng, kêu lên đầy thỏa mãn.

Thiên Bình thấy vậy cũng ăn thử.

Đúng là được mở mang tầm mắt!

Bánh nhè nhẹ, xôm xốp, ăn vào không bị khô. Hương xoài thơm ngan ngát, hòa quyện với mật ong tạo nên vị ngọt thanh thanh, không hề ngấy chút nào. Mùi bơ đường thoang thoảng lan ra trong khoang miệng, kích thích vị giác.

Thật khiến người ta muốn ăn nữa, ăn mãi.

Kim Ngưu nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt đầy mong chờ, ý tứ rất rõ ràng.

Làm ơn, làm ơn nhận em đi, em làm bánh ngon thế này cơ mà!

Thiên Bình cười hiền, nheo nheo mắt nhìn cô gái mũm mĩm trước mắt.

“Được rồi, bắt đầu từ ngày mai đi làm luôn có được không?”

Hai mắt Kim Ngưu sáng bừng lên, cúi đầu cảm ơn rối rít. Nhân Mã cầm tay cô bạn, miệng cười liên tục nói chúc mừng.

Âm thanh nói cười trong trẻo mà ấm áp vang vọng khắp tiệm hoa nhỏ cuối phố Hoàng Đạo.

Mùa hè ở ‘Fleurs’ hứa hẹn sẽ nhộn nhịp lắm đây.

------------------------
19/08/2021,
Chisaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro