Chương 8: Hân hạnh làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiên Yết!”

Tiếng gọi lảnh lót vang lên, Thiên Yết xoay mái đầu màu hồng ra sau, mỉm cười.

“Nhân Mã, đi từ từ thôi, đã muộn đâu mà sợ.”

Cô nàng Nhân Mã tóc xoăn thở phì phò, gãi đầu cười cười.

“Thiên Yết, đó là bạn em hả?”

Hạ Đình Đình hiếu kì nhìn sang, ánh mắt trong veo.

“Vâng, chào chị, em là Dương Nhân Mã, hân hạnh được làm quen!”

Không để chính chủ kịp trả lời, Nhân Mã đã lanh chanh giành phần, đưa tay ra chào hỏi.

Đình Đình cũng đưa tay ra bắt lấy, nụ cười hiền hòa nở rộ trên môi, tự giới thiệu về bản thân.

“Chào em, chị là Hạ Đình Đình, lớp 11-3, hân hạnh làm quen.”

Chào hỏi xong, tâm tình Nhân Mã vô cùng tốt mà bước đến trường.

Gặp được một chị gái xinh đẹp, tính tình tốt lại ngực bự, nếu không phải là người hay đố kị thì ai mà không vui vẻ cho nổi?

Vào đến cổng trường, ba người tách nhau ra rồi đi về lớp của mình.

Thiên Yết bước đi giữa một lùm tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh, mà hơn phân nửa là về cô.

“Nhìn kìa, là Lê Thiên Yết đó. Cũng rắn thật, hôm trước dám cãi tay đôi với Phó Thiệu Dương.”

“Người ta là chị đại cơ mà, rắn là đúng rồi.”

“Có khi lúc đó mạnh miệng thế thôi, chứ đụng vào cậu ấm như Phó Thiệu Dương thì cũng hơi căng đấy.”

“Hôm ấy là để bảo vệ Hạ Đình Đình, nên chắc Hạ Đình Đình chống lưng cho cô ấy rồi.”

Có vẻ như sự việc vừa qua khiến cô vọt lên làm người nổi tiếng khá nhanh.

Thiên Yết không quan tâm lắm, nổi hay không không quan trọng, chỉ cần sống tốt là vui lắm rồi.

Chợt, một thiếu niên đến đứng trước mặt cô, nở nụ cười vô cùng thân thiện.

“Xin chào, em là Lê Thiên Yết hả? Anh là Lâm Sư Tử, lớp 11-3 , hân hạnh làm quen.”

Đây là lần thứ ba cô nghe câu này trong ngày rồi đó.

Thiên Yết gật đầu.

“Vâng, chào anh.”

Và cô bỗng nhận ra không khí xung quanh có gì không đúng.

Đưa mắt liếc nhìn, bộ não Thiên Yết cho cô biết rằng các nữ sinh trầm trồ ngạc nhiên có, liếc xéo có, ánh mắt sợ sệt cùng ngưỡng mộ cũng đủ cả.

Và bộ não còn chỉ ra cho cô biết người đang đứng trước mặt mình không bình thường.

Lục lọi lại tầng kí ức, thì đúng là nhân vật này không bình thường thật.

Đây là nam chính Lâm Sư Tử, nói không bình thường thì sẽ bị Chiko gõ vào đầu đó.

Sư Tử là một nam chính thuộc kiểu nam thần học đường, tức là có chiều cao, đẹp trai, học lực khá, các anh em xung quanh, đi tới đâu là hào quang bắn ra tới đó.

Nhưng rõ ràng đây là nam chính bên route Song Tử đang gánh mà, liên quan gì đến cô đâu nhỉ?

Thiên Yết không hãi lắm, cô hiên ngang đứng nhìn thẳng vào mắt anh ta, mở miệng.

“Anh tìm em có việc gì sao ạ?”

Dường như nhận ra không khí lạ lùng xung quanh, Sư Tử bèn làm nó lạ lùng hơn nữa.

“À có việc này, mình ra chỗ khác chút được không?”

Rồi xong.

Thiên Yết biết nếu đồng ý thì sẽ kéo theo một đống phiền phức, mà không đồng ý thì phiền phức vẫn đến, nên cứ đồng ý đại đi.

“Vâng.”

Vậy là hai người bọn họ dắt díu nhau ra sân sau trường, một địa điểm xinh đẹp tuyệt vời, vô cùng thích hợp để làm mấy chuyện lãng mạn.

Thiên Yết bình chân như vại, mặt không biểu cảm đi theo vị đàn anh đằng trước.

Thêm cả niệm Phật bảy bảy bốn chín lần nữa.

Trời- à đâu, Chiko ơi, mau về báo với chị cô và Thượng Đế làm cho tên này không thực hiện mấy chuyện tỏ tình tỏ vẻ gì ở đây được không.

Thiên Yết trông thế nhưng chỉ có đúng một mối tình thời trung học, mà bạn trai bị khí thế oai phong lẫm liệt, hào sảng ngút trời kia của cô làm cho nhụt chí nên mối tình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

“Lê Thiên Yết, em …”

“Vâng!”

Thiên Yết đột nhiên đứng thẳng người, dõng dạc đáp.

Sư Tử thấy vậy thì có chút buồn cười.

“Ha ha, em sao thế? Đâu phải anh định tỏ tình với em hay gì …”

Cô thở phào, vuốt vuốt ngực.

Má, quê quá!

Nhưng may mà không phải thứ mà cô đang lo lắng.

“Vâng, anh nói đi.”

Khôi phục vẻ mặt thoải mái, Thiên Yết gật đầu, tỏ vẻ muốn Sư Tử tiếp tục.

“Anh muốn hỏi là em cũng ghét Lam Tuyết Y hả?”

Đôi tai ẩn sau mái tóc màu hồng đào của Thiên Yết hơi dỏng lên.

‘Cũng’? Anh ta không thích Lam Tuyết Y sao?

“Vâng.”

Thiên Yết thăm dò gật đầu, con ngươi vàng kim khẽ ngước lên.

“Vậy hả? Thế là anh em mình giống nhau rồi. Nghe nhé, có thể em chưa biết, Lam Tuyết Y đã từng …”

Đăm chiêu giữa những tiếng bóc phốt Lam Tuyết Y, cô có vài thắc mắc. Sư Tử rõ ràng là bên route Song Tử nhưng bỗng dưng lại nhảy sang route cô là thế nào? Vả lại, cô chưa từng nghe nói đến một nhân vật chính nào có ác cảm với Lam Tuyết Y cả.

Chuông chợt reo lên mấy tiếng, giờ học đến rồi.

Sư Tử đứng dậy, kết thúc câu chuyện về phốt các loại của Lam Tuyết Y trong sự tiếc nuối.

“À, hay là trưa nay anh nói tiếp nhé. Hẹn em buổi trưa sau.”

Nói xong, anh ta liền chạy vụt đi mất, để lại Thiên Yết ngơ ngác với bàn tay còn đang giơ giữa không trung.

Thu tay về, Thiên Yết không thấy phật ý lắm. Dù sao cô cũng đang cần thông tin về Lam Tuyết Y.

Trưa hôm ấy, chuông reo, như mọi buổi trưa khác, Thiên Yết ngồi ăn trưa với Hạ Đình Đình.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên, một cánh tay giơ lên từ xa.

“Thiên Yết, ra là em ở đây!”

Sau câu nói đó, tất-cả-mọi-người xung quanh đó lập tức quay đầu lại, chĩa những ánh mắt tò mò về phía cô.

Ủa là sao?

Trong khi Thiên Yết hãy còn đang chưng ra bộ mặt khó hiểu, Sư Tử nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh cô.

“Ồ, xin chào, Hạ Đình Đình đó hả? Cậu cũng ở đây sao?”

“Ừ, mình đang ăn trưa với em ấy.”

Mặt Thiên Yết càng thộn ra. H-hai người này quen nhau hả?!

Như đọc được chữ trên mặt cô, Hạ Đình Đình cười khúc khích, nhẹ nhàng giải thích.

“Chị và cậu ấy là bạn cùng lớp.”

Ừ nhỉ, phân đoạn này rõ ràng là có trong truyện, vậy mà cô không nhớ ra.

“A, anh Sư Tử và Thiên Yết cũng ở đây sao?”

Giọng nói trong trẻo như tiếng suối cất lên, một mỹ nữ với mái tóc nâu vàng bước đến, gương mặt thuần khiết tựa thiên thần.

Đối diện với gương mặt ấy, mọi người xung quanh đều mang vẻ ngưỡng mộ và yêu thích, đồng thời có cả chút ghen tị.

“Em có thể ăn trưa với mọi người được không?”

Nở nụ cười ngây ngô hệt nắng mai, Lam Tuyết Y khẽ vén lọn tóc ra sau tai đầy duyên dáng.

Thiên Yết liếc qua phía Hạ Đình Đình, thấy ánh mắt chị hơi buồn buồn. 

Phải rồi, chạm mặt người con gái mà người mình thích say mê, không lồng lộn lên đã là vững vàng lắm.

Thiên Yết không nói gì, lặng lẽ nắm lấy tay chị để trấn an.

Không sao đâu, có em ở đây rồi.

Con ngươi màu vàng kim đảo về phía còn lại, Thiên Yết để lộ ra tia sửng sốt.

Trái ngược với mọi người, gương mặt Sư Tử sa sầm, ánh mắt bén nhọn đến mức đáng sợ.

Đây không phải ghen tị, Thiên Yết biết.

Có thể nhìn một người mà hầu hết những người khác đều yêu thích bằng ánh mắt như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

“Không.”

Tiếng nói đánh vang vào không gian tĩnh lặng, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên quay lại, những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.

Như những lần trước, Lam Tuyết Y giở trò nước mắt cá sấu, tấu lên điệp khúc của một tên hề.

“E-em xin lỗi, mọi người làm ơn đừng ghét em mà … Nói cho em, em đã làm sai ở đâu, em sẽ sửa mà …”

Thiên Yết ngao ngán thở dài, tự hỏi cô ta có mệt không khi cứ mãi diễn trò như thế.

Sư Tử không nói gì, hơi dựa sát vào Thiên Yết.

Lần này, Phó Thiệu Dương lại xuất hiện, thu hút sự chú ý vô cùng mạnh.

Bốn nam châm hút sự chú ý đồng loạt tiến đến cùng một chỗ thế này, trái tim nhỏ bé của ‘dân đen’ như Thiên Yết có chút không chịu nổi.

À khoan, cô là đầu gấu học đường mà, cũng là người có sức hút đó.

Lam Tuyết Y thấy người đến liền ngẩng đầu, đưa đôi mắt vàng kim đẫm nước lên nhìn anh ta.

“A … anh Thiệu Dương… không có gì đâu, anh đừng làm gì bọn họ, nhé?”

Bộ dáng nhu nhược đơn thuần, muốn nói lại thôi kia của cô ta quả thực khiến người khác thương xót.

Tinh thần Thiên Yết căng lên, con ngươi màu nắng chứa đầy cương nghị, dáng vẻ sẵn sàng cho một cuộc đấu trí, đấu sức cam go.

Bên trái, Sư Tử mang cùng một vẻ mặt, một tâm trạng như thế, nhưng lộ ra bi thương đến lạ lùng.

Tuy chỉ là một chút, nhưng không phải Thiên Yết không nhận ra. Từ nhỏ, cô vốn đã tinh ý với các cử chỉ, nét mặt của người khác, sau đó đoán ra tâm trạng của họ.

Ca này khó, Thiên Yết không đủ hiểu biết để lí giải.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của hai- không, tất cả mọi người, Phó Thiệu Dương cầm tay Lam Tuyết Y lôi đi, không nói gì.

Không có cuộc xung đột nào diễn ra.
Chính xác là Phó Thiệu Dương cầm tay Lam Tuyết Y lôi đi, không hề có chút nào là từ tốn, nhẹ nhàng nắm tay dắt đi.

Thiên Yết hơi bất ngờ, phải chăng lần đụng độ khi trước khiến anh ta thay đổi?

“Reng … reng …”

Tiếng chuông cất lên, va vào không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, thành công đánh tan luôn sự tập trung của các học sinh.

Ai nấy trở về lớp của mình, bỏ lại ba người đang ngồi trong góc sân trường mà ngỡ ngàng nhìn nhau.

Ngày hôm sau, Hạ Đình Đình mang tâm tình vui vẻ ngồi xuống ăn trưa cạnh Thiên Yết, huyên thuyên kể chuyện.

“Này, em biết gì không, Thiệu Dương, cậu ấy xin lỗi chị đấy! Chị vui lắm.”

Nói xong, cô nàng còn quơ quơ đoạn tin nhắn và hộp quà gói vụng về ra trước mặt Thiên Yết, giọng điệu xem chừng hạnh phúc lắm.

Thiên Yết chỉ mỉm cười, tuy trong lòng còn nhiều hoài nghi về sự việc này nhưng vẫn thật tâm chúc mừng chị.

“Vậy sao? Chúc mừng chị nhé.”

Trải qua một ngày ngập tràn tiếng cười lanh lảnh đẹp đẽ của Hạ Đình Đình, Lê Thiên Yết rảo bước về nhà trong cảm xúc yên bình khó tả.

Và cảm giác yên bình đó bị phá vỡ khi cô bước qua một con hẻm nhỏ.

Âm thanh bên trong con hẻm đó đã khiến cho Thiên Yết buộc phải chú ý.

Ba, bốn cậu trai đứng trong con hẻm, có vẻ là đang xô xát với nhau.

Thiên Yết vốn định lờ đi, cho đến tận khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Là giọng của Lâm Sư Tử. 
Có nên vào cứu hay không?

Nhưng rồi suy nghĩ về việc dù sao người ta cũng là anh em đồng chí hướng, làm một nữ hán tử thì nên làm việc trượng nghĩa thôi thúc cô dừng lại, bẻ khớp tay.

“Cũng khá lâu rồi đấy nhỉ?”

Thiên Yết lặng lẽ bước vào trong con hẻm tối tăm.

Đặt cặp xuống, cô lấy hơi, lớn tiếng hét.

“Này mấy cậu kia, làm gì thế hả?”

Tức thì, trận ẩu đả tạm ngưng lại, bọn họ quay ra nhìn cô.

Ồ, có vẻ là học sinh trường khác, đồng phục không giống trường Chiêm Tinh.

Một tên trong đám quay ra nhìn cô, cười to.

“Ha ha, cô bé tới đây làm gì thế? Định làm mỹ nhân cứu anh hùng hả?”

“Các anh có thể thả anh ấy ra giúp em được không?”

Thiên Yết nghiêng đầu, mái tóc màu hồng đào chảy dài bên vai, phối hợp với đôi mắt màu mật trong veo và vẻ mặt thân thiện, nhìn qua trông rất vô hại.

Tên đó tiến lại gần, đặt tay lên vai cô.

“Anh không thả đấy, cô bé tính làm gì nào?”

“Em sẽ gọi người đến đó.”

Không gỡ tay tên kia ra, Thiên Yết buộc gọn mái tóc dài lại, nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Nhóc nghĩ anh sẽ sợ chắc? Mà giờ nhóc nằm trong tay anh rồi, gọi thế nào được.”

Vẻ mặt anh ta vô cùng đắc thắng, khoái chí cười.

“Vậy, xin lỗi anh nhé.”

Cô cười đến rạng rỡ, ngay tức khắc đưa nắm đấm lên.

“Hả-”

Anh ta chưa kịp phản ứng, đã thấy mình ăn một cú móc hàm bên phải.

Tiếp đó là móc hàm trái, đá vào sườn và chốt hạ bằng lên gối.

Xong người đầu tiên.

Thiên Yết nói với hai tên còn lại, giọng điệu vui tươi.

“Còn ai nữa không nào?”

Một tên xông lên, muốn đá vào eo cô nhưng bị cô túm lấy chân, kéo lên vai, một cú gạt chân tốc độ và quăng tên đó vào góc tường.

Kẻ còn lại thông minh hơn một chút, vây lấy cô từ đằng sau, nhưng rốt cục lại ăn cùi chỏ, bị đấm vào giữa mặt và lãnh trọn bước lên gối xinh đẹp đến từ vị trí của Thiên Yết.

Đã từng là cảnh sát nên xử lí bọn nít ranh thế này là việc dễ như trở bàn tay đối với Thiên Yết. Tuy nhiên, thân thể của nguyên chủ vẫn chỉ là nữ sinh trung học nên chưa thể quá thuần thục nên Thiên Yết bị đấm vào má một lần.

Dọn dẹp xong, nhìn chàng trai với mái tóc xanh sẫm ngồi trong góc tường, cô mở lời trước.

“Xin chào?”

“Sao nhóc lại lo chuyện bao đồng thế hả?!”

Sư Tử gào lên, đôi mắt màu ngọc lục bảo nhuốm đầy bóng tối. Áo quần anh xộ xệch, vương đầy bùn đất, đầu tóc rối tung, trông vô cùng bê tha.

Để một người không liên quan xen vào giải quyết chuyện của mình, chuyện đó thật sự quá mức thảm hại.

Người coi trọng lòng kiêu hãnh của mình như Sư Tử không chấp nhận chuyện đó.

“Chuyện bao đồng là thế nào? Anh là đồng bọn của em cơ mà?”

Thiên Yết đấm lên lưng anh, ngồi xuống bên cạnh.

“Không có đồng bọn thì em làm sao bôi xấu Lam Tuyết Y được nữa? Anh hỏi lạ.”

Lấy khăn tay lau gương mặt lấm lem của Sư Tử, Thiên Yết tỉnh bơ nêu lí do.

“Với lại, trong đời sống, giúp nhau là chuyện bình thường, có gì mà phải xấu hổ? Ai được giúp trong cảnh gian nan mà hổ thẹn thì mới là đáng xấu hổ đấy!”

Dừng tay đang lau lại, Thiên Yết mỉm cười, hai mắt cong cong.

“Đẹp trai lại rồi này."

Hai người im lặng hồi lâu, Sư Tử mới từ từ lên tiếng.

“E-em nói thật?”

“Thật chứ, em lừa anh làm gì?”

Thiên Yết đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc, bâng quơ trả lời.

Như chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang, chọc chọc người bên cạnh, chờ đến khi anh ngẩng đầu lên, cô đưa tay ra, hệt như anh ngày ấy.

“Có câu này em quên chưa nói.”

“Em là Lê Thiên Yết, hân hạnh làm quen.”

Ráng chiều cuối chân trời đỏ rực, ánh hoàng hôn cam cam rực rỡ phủ lên hai người, bao trùm cả khung cảnh xung quanh, đẹp đẽ đến lạ lùng.

Nụ cười của Thiên Yết dường như trở nên lấp lánh, ánh mắt ngập tràn ý cười ngọt ngào.

Và thế là, bên trong chàng trai mười bảy tuổi tên Lâm Sư Tử đã xuất hiện một cảm xúc lạ kì.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tháng Sáu tới gần, lễ hội trường Chiêm Tinh cũng sắp tới thời điểm diễn ra, Lúc này, toàn trường đang vô cùng náo nức bởi những sự mong đợi về lễ hội năm nay.

Trong sự háo hức nồng nhiệt của tuổi trẻ ấy, có một ‘bà cô’ cảm thấy mình không thể nào ăn nhập được với không khí này.

“Mệt chết mất …”

Ma Kết ngửa ra trên ghế, một hành động hết sức đánh vỡ hình tượng nữ sinh nghiêm túc.

“Ha ha, Ma Kết mà biết than mệt á? Chị còn tưởng em là người cuồng công việc ấy chứ.”

Hội trưởng Hội học sinh – Liễu Như cười khúc khích, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn.

“Em thậtttt sự không thể hòa nhập nổi với mọi người luôn ấy. Đi đâu cũng nghe mấy lời bàn tán về lễ hội, rồi là mong được tổ chức nhiều hơn nữa, họ có biết Hội học sinh đã phải làm việc vất vả thế nào không hả?”

Ánh mắt chán nản về cuộc đời kết hợp với giọng than vãn già nua của Ma Kết hoàn toàn có thể biến cô thành một bà cô thứ thiệt.

“Vì cứ than vãn thế nên mày mãi không có người yêu đấy.”

Song Ngư thuận miệng khịa một câu, nói xong thì cười ha hả.

Ma Kết lừ mắt, liếc xéo tên đàn anh tóc hồng, nhẹ nhàng buông lời cay đắng.

“Thế hả? Còn ông thì có hơi bị nhiều người yêu ha, suốt ngày lêu lổng thế không biết sau này ra sao. Tôi không thèm dính vào cái trò yêu đương nhăng nhít đó đâu.”

Cô còn khịa thêm lý do anh vào được Hội học sinh là do Hội học sinh hồi ấy ‘nát’ quá, phải mời anh để nâng cao hình ảnh.

Liễu Như nghe xong, ôm ngực đau buồn.

“Em đang khịa chị không có năng lực lãnh đạo đó hả?”

“Đâu có, em luôn rất ngưỡng mộ chị!”

Ma Kết lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh đáp.

Liễu Như nhoẻn miệng, đôi mắt cong cong lại như vầng trăng non, nét cười hiền hòa mà rạng rỡ.

Ma Kết cũng mỉm cười, nụ cười tươi tắn và trong trẻo, khiến cô quay về dáng vẻ nữ sinh trung học.

“À, có việc này chị muốn nhờ hai đứa, có được không?”

Chị đập tay vào nhau, liếc nhìn hai cái đầu, một hồng một đen.

“Dạ được.”

Ma Kết ngoan ngoãn gật đầu, mắt lấp lánh nhìn thần tượng mà mình ngưỡng mộ.

“Vậy hai đứa có thể giúp chị bê mấy thùng trong nhà kho về không? Trong đó có chứa sổ sách cũ của Hội học sinh, có lẽ chúng sẽ hữu ích cho lễ hội lần này.”

Và thế là, Ma Kết cùng Song Ngư đến nhà kho bê đồ.

Bên trong nhà kho tối đen như mực, bụi bay tứ tung. Ma Kết phẩy phẩy tay, khó chịu hít vào một hơi, rốt cuộc chỉ hít toàn bụi.

Đang loay hoay bê đồ, tiếng sột soạt kì lạ vangChisalCon gián.

Bạn nghĩ sẽ có cảnh Ma Kết hét lên đầy sợ hãi, bám chặt lấy Song Ngư rồi anh hùng cứu mĩ nhân, Song Ngư đánh đuổi con gián kia đi ư?

Không, không hề.

Ma Kết mặt lạnh giơ chân, đạp phẹt một cái, con gián nằm dẹp lép dưới sàn, trông vô cùng thảm hại.

Khi hai người chuẩn bị đi ra, phát hiện cửa đã bị đóng. Cửa này là dạng cửa hai cánh, nên khá khó mở. Song Ngư thử đẩy cửa, nhưng mãi vẫn không được. Hai người kẹt trong nhà kho tối tăm, chỉ hai người.

Bỏ suy nghĩ trong đầu bạn đi, không có cảnh nam nữ sinh kẹt trong nhà kho ngại ngùng nhìn nhau đâu.

Ma Kết đặt thùng xuống, lấy đà, đạp ba lần, cánh cửa bật ra, gió lùa vào, mát rười rượi.

Hình ảnh người thiếu nữ hiên ngang đứng trong gió, hệt như một hảo hán đầy oai phong thời xưa cứ thế hoàn hảo mà dựng lên.

Cô nhàn nhạt cất lời.

“Chắc là gió đóng cửa. Cửa này cũ lắm rồi nên hơi rít, ông không mở như bình thường được đâu.”

Trên đường về, Song Ngư liên tục trêu ghẹo cô nàng.

“Mạnh mẽ thế nhỉ, mày có đầu thai nhầm giới tính không thế? Khỏe hơn cả anh.”

Ma Kết nhún vai, đá vào chân anh.

“Ô hay, thế giờ ông mới biết à? Tôi không nghĩ ông thiếu thông minh vậy đấy.”

Từ cách xưng hô, ta có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ là ông anh nhây nhớt khóa trên và cô em đanh đá khóa dưới. Khá hợp lý với hai người này.

Bê đồ xong, loanh quanh xử lí một chút giấy tờ, thoắt cái đã đến hoàng hôn.

Ma Kết sắp xếp đồ, chào mọi người rồi quay lưng đi về.

Đến cổng trường, có giọng nói gọi giật cô lại.

“Em có phải là Dương Ma Kết không?”

Ma Kết quay đầu lại, nhìn thấy một- à một dàn các chị gái chạy đến.

Ồ, nay là ngày chị gái hả hay gì?

Trong dàn này, ai nấy cũng đều là mỹ nữ cả. Đủ mọi vẻ đẹp, trông hệt như ngàn đóa hoa đua nở cạnh nhau.

“Nếu các chị muốn hỏi gì về lễ hội có thể đến văn phòng Hội học sinh, vẫn có người trực-”

“Không, bọn chị muốn tìm em.”

Một thiếu nữ đứng ra trả lời, ánh mắt của tất cả bọn họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

“Bọn chị muốn hỏi, em có quan hệ gì với Song Ngư vậy?”

Hả?

-----------------------------------
18/09/2021,
Chisaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro