Chap 1: Lá thư bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Dương, đây Lục Cầm Nhan, cái trâm này mẫu thân ta nói sẽ làm của hồi môn của người sẽ làm vợ em trai của ta. Từ đó đến giờ, bây giờ đã có thể tìm được người chủ tốt cho nó. Trâm cài đầu này, giao cho muội."

Giọng nói của nữ nhân đằng sau tấm rèm tao tao nhã nhã vang lên. Không to cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ để cho thiếu nữ ngồi bên ngoài nghe thấy. Không khí im lặng một cách căng thẳng.

" Kỉ vật này quý báu như vậy, lại do Hiền phi tặng, Bạch Dương quả thực không dám nhận."

Bàn tay thon thả, nõn nà của Diêu Bạch Dương khẽ đưa tay lên che miệng. Mặt khác đôi mắt lại nhìn chiếc trâm lục bảo đang phát sáng trên khay.

Chiếc trâm phượng hoàng khẽ phát ra ánh sáng mong manh giữa những hạt kim cương. Không quá kiều diễm nhưng cũng không quá đơn điệu.

"Nhận lấy nó, đây chỉ là món quà duy nhất ta có thể tặng muội bây giờ. Nếu từ chối, coi như đã phụ lòng tốt của ta rồi."

"Nương nương"

"Nương nương"  

"Nương nương, ngài tỉnh dậy chưa ạ?"

Khẽ lay người Diêu Bạch Dương, nô tỳ Tần Nguyệt tỏ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Nàng mới chỉ đi lấy nước một chút, khi quay lại đã thấy chủ tử của mình thân đầy mồ hôi, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. 

Đi theo hầu hạ Diêu Bạch Dương nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng thấy ngài gặp ác mộng. Hẳn là ngài đã mơ thấy gì đó kinh khủng lắm.

"Nguyệt nhi... Đã sáng rồi sao?"

Diêu Bạch Dương giật mình tỉnh giấc, nhìn một lượt quanh căn phòng. Chẳng có ai cả. 

Bởi vì nàng chỉ có một mình trong Đông Nguyên cung thôi mà.

"Bây giờ mới canh năm thôi ạ." Tần Nguyệt cung kính quỳ xuống"Nương nương, người mơ thấy gì sao? Sắc mặt người tệ lắm!"

"Không, chỉ là nhớ lại thời gian trước kia thôi..."

Diêu Bạch Dương ra khỏi giường, để mặc cho đám nô tỳ thay y phục, thở dài một hơi rồi cứ quay ra quay vào như người mất hồn.

''Thái tử phi nương nương, ngài sao vậy? Lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu tới tiểu hoàng tôn đấy ạ...''

Tần Nguyệt lo lắng nhìn chủ tử.

''Ta biết,ta biết.''Diêu Bạch Dương đưa tay lên xoa bụng ''Thái tử đâu?''

''Thái tử hiện đang ở Ninh Châu cung. Cùng với Hiền lương đệ....''

E sợ nhìn chủ tử của mình, Tần Nguyệt cẩn trọng với từng lời nói.

'' Ta muốn tản bộ...''

''Vậy nương nương, mặc thêm áo khoác vào, ngoài trời lạnh lắm.''

Khoác lên mình chiếc áo choàng tím thướt tha, Bạch Dương khuôn mặt điềm tĩnh bước ra ngoài.

Tuyết trắng bao phủ toàn bộ Đông Nguyên cung. Bầu trời âm u mang lại cái lạnh giá buốt hơn bao giờ hết.

Bạch Dương cùng Tần Nguyệt tiến đến Ngự Hoa Viên. Đứng từ xa đã thấy, thái tử Huỳnh Thiên Yết đang uống trà cùng Hiền lương đệ - Hiền Đinh Đinh.

''Phiền phức rồi đây...''

Toan muốn bỏ đi, Diêu Bạch Dương bị Hiền Đinh Đinh phát hiện. Nàng ta liền đứng dậy, chạy tới chỗ Hàn Bạch Dương.

''Khấu kiến thái tử phi nương nương''

''Hiền lương đệ, không cần khách sáo, đứng dậy đi.''

Diêu Bạch Dương vốn chẳng muốn dây dưa vào mâý việc lằng nhằng, lại còn có mặt thái tử. Đang muốn rời đi liền bị Hiền Đinh Đinh giữ lại.

''Thái tử phi, muội và thái tử đang uống trà, ngài muốn đến uống cùng không?''

Miệng thì nói là như vậy, nhưng ánh mắt của Hiền lương đệ thì ngược lại.Diêu Bạch Dương tới hoàng cung 8 năm rồi, loại người nào cũng đã thấy, kí hiệu nào cũng đã gặp. Chẳng lẽ lại không hiểu ý của cô ta.

Cô ta chính là muốn cô phải tới uống trà. Cô ta chính là muốn Diêu Bạch Dương nàng phải cảm thấy ghen tị khi thấy cô ta và Huỳnh Thiên Yết ân ân ái ái với nhau.

''Sao cũng được...''

''Bây giờ ta có tiểu hoàng tôn, cô ta chắc cũng không làm gì đâu...''

''Tham kiến thái tử...''

Diêu Bạch Dương qùy xuống hành lễ. Tôn tôn kính kính tới như vậy mà Hoàng Thiên Yết còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, hắn chỉ lạnh lùng nói:

''Thái tử phi, hiện giờ nàng đang có thai, không cần đa lễ.''

Huỳnh Thiên Yết nói như một cái máy, không cảm xúc. Hiền Đinh Đinh đứng một bên cùng với các nha hoàn bụm miệng cười.

''Còn không mau đỡ thái tử phi?''

Liếc ánh mắt băng lãnh của mình về phía Hiền lương đệ,Hàn Thiên Yết ra lệnh. Hiền Đinh Đinh giật mình, vội vàng tới đỡ Diêu Bạch Dương dậy.

''Bẩm!! Bẩm!!''

Cùng lúc đó, một tên quan ở Ngự thiện phòng hớt hải chạy tới bẩm báo.

''Chuyện gì, ngươi bình tĩnh, nói ta nghe''

Diêu Bạch Dương ân cần hỏi han.

''Nô tài tham kiến Thái tử, Thái tử phi nương nương, Hiền lương đệ.''

''Đứng dậy đi''

''Tạ thái tử'' Tên quan ngừng một lúc rồi nói tiếp'' Thái tử và Thái tử phi có thư ạ.''

Bất giác, Diêu Bạch Dương và Huỳnh Thiên Yết mắt đối mắt. Hàn Bạch Dương giật mình, né tránh ánh mắt của phu quân.

''Có đề tên của ai không?''

Nhận ra sự căng thẳng giữa hai người này, Hiền lương đệ bất chợt lên tiếng.

''Thưa không,thần chỉ thấy một thanh niên tên A Hoàng đích thân đem thư đến, nói nhất định phải gửi cho Thái tử và Thái tử phi.''

''Là Tử Diên công chúa!?''

Vừa mới nhắc đến, A Hoàng, Huỳnh Thiên Yết và Diêu Bạch Dương lập tức nghĩ ngay Tử Diên công chúa_ tỷ tỷ sinh đôi của thái tử.

''Mau đưa cho ta xem''

Huỳnh Thiên Yết khẩn trương. Cũng phải thôi, ai nói công chúa sống tự do thích đi đây đi đó làm gì. Mấy năm trời không có tin tức, lại nay đây mai đó, lo lắng là tất nhiên.

Xem xong bức thư, nhìn mặt Huỳnh Thiên Yết có vẻ đầy bất mãn, vui vẻ cũng có một chút, nhưng chỉ người nào tinh mắt mới nhận ra. Như Diêu Bạch Dương chẳng hạn.

''Ngươi!'' Huỳnh Thiên Yết chỉ thẳng tay vào tên quan vừa rồi '' Mau thông báo cho đám nô tài chuẩn bị các vận dụng tốt nhất để chuẩn bị cho yến tiệc. Nếu hoàng thượng có suy xét cứ nói đó là mong muốn của Tử Diên công chúa.''

Thật không thể tin được. Chẳng lẽ trời sắp có bão tuyết a?

Thái tử lâu nay nổi tiếng là người kiệm lời. Vậy mà hôm nay lại nói liến thoắng không ngừng nghỉ. Chuyện lạ có thật ở Hiên Quốc.

"Thái tử,..."

Diêu Bạch Dương nhẹ giọng, ý muốn xem nội dung bức thư. Hiểu ý nàng, Huỳnh Thiên Yết gật đầu, vẫn gương mặt băng lãnh ấy, đôi bàn tay thô giáp đưa bức thư cho nàng. Sau đó, hắn không nói gì, quay mặt bỏ đi. Hiền lương đệ thấy vậy, vội vội vàng vàng chạy theo phía sau.

Ngự Hoa Viên lại trở nên im lặng, Diêu Bạch Dương ngồi trên nền đá, đọc nội dung thư:


"Gửi mấy tên rảnh rỗi trong hoàng cung,

Hiện nay ta đang ở Hòa Quốc, ngồi chơi cùng với Hòa Niên công chúa, đột nhiên lại nhớ về các ngươi. Kì lạ thật, bản thân ta cũng chẳng hiểu vì sao nữa?

Mà thôi, ta đi chơi chán rồi, độ vài ngày nữa ta sẽ về, lúc đó các vị khách của ta cũng phải có mặt đông đủ đó. 

Khách?

Ngươi đương nhiên phải thắc mắc vì sao lại có khách đúng không?

Nhưng ta không nói đâu! Bí mật quân sự.

Cứ nói với Hoàng đế là mở yến tiệc, ông ta sẽ đồng ý thôi. 

Đặc biệt, phải có mặt đủ 12 người sau:....

Còn những người khác thì... tùy ngươi. 

Thế nhé, đệ đệ, vĩnh biệt. Nhầm, quên, tạm biệt!

Yêu người nhất!!!

摩羯座"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang