Chap 2: Thế lực(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, Hạ tiểu thư đến thăm người."

Tần Nguyệt khẽ cúi người, kính cẩn báo lại cho Diêu Bạch Dương rằng Hạ Song Ngư đang ở bên ngoài đợi.

Diêu Bạch Dương đã ở cái nơi hoang tàn lạnh lẽo này bao nhiêu năm rồi? Thái tử không đến thăm nàng bao lâu rồi? Đã bao nhiêu mùa đông trôi qua rồi? Mặc dù đã có tiểu hoàng tôn thì vẫn chẳng có ai đoái hoài tới nàng. Thỉnh thoảng hoàng hậu sai người mang tâm điểm sang cho nàng. Lâu lâu thái tử cũng tới nhưng chẳng nói được mấy câu lại rời đi. Người bầu bạn duy nhất của Diêu Bạch Dương là Hạ Song Ngư.

Hạ Song Ngư kém nàng một tuổi. Tính tình trong sáng, hiền lành lại tinh nghịch nữa. Nàng ta là biểu muội của Thái tử, được mọi người hết mực chiều chuộng, yêu mến. Chẳng hiểu sao, trên đất nước này có bao nhiêu mỹ nhân không theo, nàng chỉ bám chặt lấy một mình Diêu Bạch Dương. Người hoàng tộc kì thật rất lạ lùng.

"Bạch Dương! Ta tới thăm tẩu đây!"

Hạ Song Ngư nóng lòng không đợi được nên chạy một mạch từ ngoài cửa xông vào. Một đám cận vệ  đứng ở ngoài nghiêm trang xếp thành hàng dài cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. 

"Tẩu tẩu, ngươi có muốn cùng ta xuất cung không?"Hạ Song Ngư vừa vào tới cửa, đã nhảy ngay tới trước bàn của Diêu Bạch Dương, nhanh tay đưa chén trà lên húp lấy húp để."Nhé? Nhé? Ta một mình rảnh rỗi, tẩu cũng cần ra ngoài hít thở cho tiểu hoàng tôn dễ chịu, vậy? Chúng ta đi mua đồ nhé?"

"Chưa biết ý mẫu hậu thế nào... Không được, ngộ nhỡ ngài không cho thì..." Diêu  Bạch Dương ngay tắp lự. 

"Đừng như vậy chứ? Vả lại bây giờ biểu tỷ là ngũ công chúa cũng sắp hồi cung, cô cô sợ ngài ấy như vậy, công việc càng ngập đầu hơn trước. Không có thời gian để tâm đến chúng ta đâu. Nên, cứ đi đi nhé?" Hạ Song Ngư chăm chú giảng giải, tìm mọi cách để kéo Diêu Bạch Dương ra khỏi cái tẩm cung khô quạnh này.

"..."Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Diêu Bạch Dương mới đưa ra quyết định" Vậy thì ít nhất... Cũng nên đến thỉnh an mẫu hậu trước chứ nhỉ?"

...

Thiên Mẫu cung

" Mẫu hậu, mẫu hậu!"Hồng y nữ tử hối hả chạy từ ngoài vào, lớn tiếng hò hét. Thân hình mập mạp, căng tròn. Gương mặt tàn nhang phúng phính chảy úng mồ hôi. Thật khác so với cái người cao cao thượng thượng thiên sinh lệ chất phía trên kia. 

"Bội nhi, ngươi thật là hồ đồ..."Nữ tử thở dài, sao lão nương lại có thể có một đứa con ngốc như thế cơ chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đường đương là một công chúa, lại có thể làm hỏng hình tượng đến vậy... Thật đáng thất vọng a!"Có chuyện gì thế?"

"Mẫu hậu! Là...Là lão ngũ, lão ngũ sắp trở về rồi! Huỳnh Bội vừa nghe từ mấy tên thái giám ở ngoài, chúng đang ráo riết chuẩn bị tiệc đón rồi!"Huỳnh Bội thở dốc, vừa nói vừa thở, lúc lúc lại đưa vạt áo lên lau mồ hôi.

"Ngũ công chúa!?"Cẩn Hoàng hậu bất ngờ lên tiếng"Sao lại? Nhanh như vậy đã về rồi?"

Vốn dĩ Cẩn Duệ Dung_vị hoàng hậu hiện tại_ lo sợ đến như vậy là bởi vì... Vì sao lại là hiện tại ư? Đó là bởi vì hoàng đế Huỳnh Dịch Quân, trước đó, đã lập Tử Thu Cầm làm hoàng hậu. 

Tử Thu Cầm_tam nữ nhi của Tử gia, đầu óc nhanh nhẹn, dung mạo khuynh nước khuynh thành, có thể nói là thanh thúy viên hoạt. Mẫu thân của Huỳnh Thiên Yết và Tử Diên công chúa_hơn 8 năm trước được thông báo rằng vì bạo bệnh mà chết. Hoàng đế vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, tâm trạng suy thoái, không đoái hoài tới dân chúng, để lại mọi chuyện cho thái tử là Huỳnh Thiên Yết.

Huỳnh Thiên Yết từ nhỏ đã có trí thông minh hơn người, hoàn toàn xuất sắc trong mọi lĩnh vực, săn bắn, đọc sách, hội họa,... cái gì cũng am hiểu. Nhưng lại có tính cách giống y hệt như Tử Thu Cầm_không thích rắc rối_nên Huỳnh Thiên Yết không bao giờ tham gia vào mấy cuộc đấu đá tranh giành ngôi vị cả nên hoàng đế rất tin tưởng và giao cho hắn ngôi vị thái tử. Càng lớn lên, Huỳnh Thiên Yết càng trầm lặng hơn,ngược lại còn thể hiện bản lĩnh xuất sắc của mình. Điều này càng làm cho các phi tần khác ghen tị hơn. Tìm mọi cách để loại bỏ thái tử. 

Ngược lại với ngũ hoàng tử_tức thái tử hiện tại_hoàng tỷ của hắn_Tử Diên công chúa có vẻ thông minh, lanh lẹ hơn. Nghe từ nguồn tin những người chứng kiến kể lại( chỉ có mấy tên thái giám hoặc ma ma), năm đó, ngũ công chúa không tin nguyên nhân mẫu thân chết là do bạo bệnh, liền tự mình kiểm chứng. Điều tra ra mới biết được, thứ cuối cùng Tử Thu Cầm chạm vào là chén thuốc do hoàng hậu_bấy giờ là Cẩn phi mang đến. 

Ngũ công chúa nhìn chén thuốc một hồi lâu, như có thứ gì đó rất cuốn hút và thú vị ở bên trong nó. Một lúc lâu sau, nàng ta đưa bát thuốc lên miệng, tu ừng ừng rồi chỉ để lại chưa đến một phần ba số lượng ban đầu. 

"Nó có độc."

Ngũ công chúa nói như vậy. Mọi người không ai tin cô ấy bởi vì nếu có độc thì công chúa ít nhất phải có biểu hiện gì đó chứ? Sao lại trông khỏe re thế kia? Và những ý nghĩ ấy đã bị dập tắt khi một con tiểu miêu nhảy vào uống vụng chén thuốc này. Lúc đó, mọi nghi vấn đều đổ hết lên người Cẩn Duệ Dung. Khi ấy, Tử Diên công chúa mới 10 tuổi

"Cẩn Duệ Dung, tốt nhất bà nên cẩn thận. Đừng đụng tới tiểu đệ của ta, nếu không, để ta xem cái đầu vàng ngọc của bà rơi xuống như thế nào. Nên nhớ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang