Chương 1: Buổi đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ nhắn dưới ánh ban mai đó, một cô bé vẫn đang say mê trong giấc ngủ. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hít thở nhẹ nhàng không để ý đến những thứ xung quanh.

"Bạch Dương à! Mau dậy đi mà~~"

"Ưm~ Mấy người thích thì cứ đi học đi, tôi nghỉ cũng được"

"Cậu nói thế mà nghe được à?! Dậy mau!!!"

Dù có cố gắng bám lấy chiếc giường cỡ nào thì Bạch Dương vẫn bị Bảo Bình và Thiên Bình lôi dậy, đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng trong ấm ức.

Hôm nay Thiên Bình thật sự rất xinh đẹp, mọi ngày vẫn xinh nhưng hôm nay Thiên Bình đẹp một cách lạ lùng. Cô đơn giản chỉ là mặc một chiếc váy xếp tầng màu hồng nhẹ, mai tóc nâu vàng óng ả được ép thảng, vắt qua một bên vai với đôi mắt màu hồng mở to và cái miệng xinh xắn luôn mở một nụ cười thiên thần. Cô duyên dáng, e lệ hệt như một nàng công chúa, nàng công chúa nhỏ cắp sách tới trường học.

Bảo Bình vẫn mang trên người một vẻ dịu dàng, hiền lành. Cô có mái tóc màu tím nhạt, dài quá vai được cài lên một chiếc nơ đỏ làm điểm nhấn. Hôm nay cô đặc biệt chỉ chơi nguyên một bộ đồ màu xanh nhé, một chiếc áo dài tay cổ trái tim màu xanh tím than và một chiếc váy xòe màu xanh khói dài trên gối. Cô thích màu xanh! Nó làm hài hòa thêm cho sự đáng yêu ngọt ngào của cô bé, một cô bé với sở thích ngắm sao.

Còn Bạch Dương - cô nàng với phong cách phủi bụi, khác hẳn với hai người còn lại. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn xoăn của cô trông khá bù xù vì chưa kịp chải. Cô mặc một chiếc áo màu đen trẻ trung, khoác thêm cái áo khoác bò bên ngoài, quần bò thì bó sát, sắn mấy gấu để lộ mắt cá chân nhỏ. Cô đeo tai nghe, cùng bạn bè ra ngoài. Vừa đi vừa nghe nhạc không để ý đến xung quanh.

Đi trên đường, ba cô gái mỗi người một phong cách làm cho người đi đường không khỏi không ngoái nhìn. Trường cấp 3 nơi họ học cũng không xa, đi bộ vài bước là tới.

Ngôi trường sừng sững với vẻ trang nghiêm cổ kính, chỉ mới đứng ở ngoài cổng thôi đã ngửi thấy hương thơm của vô vàn loài hoa được trồng trong đó và tiếng róc rách nghe vui tai của tượng đài giữa sân trường. Ba cô nàng vô cùng ngạc nhiên và thích thú, phải may mắn mới vào được ngôi trường này. Ba cô nàng quyết định sẽ đi tham quan trường một chút, dù gì cũng không phải mới bước vào cấp 3.

Đi được một lát họ bắt gặp sân điền kinh và những người trong đội tuyển.

"Nhìn họ nhanh thật ha! Giỏi quá!!" Bảo Bình trầm trồ

"Công nhận, công nhận!" Bạch Dương đồng tình

Vừa đi vừa mải trầm trồ mà họ không để ý mình đã tiến vào sân tập từ lúc nào. Bạch Dương và Bảo Bình đi đằng trước còn Thiên Bình thì mải ngắm xung quanh mà đi chậm hơn. Lúc này, một thành viên trong đội tuyển chạy đến và đâm sầm vào Thiên Bình. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng và ngã soài ra đất

"Á !!"

Nghe tiếng hét, Bạch Dương và Bảo Bình đồng loạt quay lại, họ sững sờ vội vã chạy lại đỡ lấy Thiên Bình.

"Mắt mũi để đâu thế hả? Có biết đây là sân điền kinh không mà đi vào đây?" Một cậu con trai cao lớn, thân hình rắn chắc cùng làn da hơi rám nắng trách móc

"Là cậu đâm vào Bình Nhi nhà chúng tôi mà?!" Bạch Dương nhíu mày khó chịu

"Thôi mà Cừu ! Đừng cãi nhau!" Bảo Bình vội can, để họ cãi nhau thật không hay chút nào

"Tớ không sao đâu! Các cậu đừng làm lớn chuyện lên mà!"

Thiên Bình nói rồi cố đứng dậy nhưng vì Nhân Mã là con trai với vẻ ngoài cao lớn, lại đang chạy với tốc độ nhanh nên sức va chạm của hai người không hề nhẹ mà đã làm Thiên Bình đập hẳn chân xuống đất.

"Cậu không sao chứ?! Hình như bị trật khớp rồi!!"

Bảo Bình hốt hoảng nói sau khi xem xét vết thương của Thiên Bình. Nhân Mã nghe vậy bản thân cũng thấy có lỗi, vả lại cậu cũng không muốn vác thêm phiền phức nên cậu lại gần, bế bổng Thiên Bình lên rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng của Bảo Bình và Bạch Dương.

"Cậu...Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!"

"Cậu đưa cậu ấy đi đâu?!"

Thiên Bình bị bế bất ngờ, nằm trong lòng Nhân Mã mà không khỏi đỏ mặt. Tim cô đập thình thịch như lỡ mất một nhịp, đến nỗi cảm giác đau đớn cũng hoàn toàn biến mất. Hai người kia thì chỉ biết í ới chạy đằng sau.

"Mấy người định để cô ấy cứ thế này lên lớp chắc, tôi đưa cô ấy đến phòng y tế chứ có bắt cóc bán đi đâu đâu."

Nghe vậy Bạch Dương và Bảo Bình cũng an tâm và đi theo đến phòng y tế, Nhân Mã đặt Thiên Bình lên giường và nhờ sự trợ giúp của cô y tế

"Phần còn lại giao cho chúng tôi được rồi. Cậu có thể đi, cảm ơn!" Bảo Bảo lịch sự nói khi thấy Nhân Mã vẫn đứng đó và có phần lo lắng

Nhân Mã nhe thấy thế quay gót đi mất. Còn hai cô gái thì lo lắng nhìn cô y tế băng bó cho Thiên Bình. Xong xuôi thì cũng đến giờ vào lớp, Bạch Dương và Bảo Bình dìu Thiên Bình đi và chợt nhận ra họ bị...lạc.

Đúng là cuộc đời thật lắm éo le, họ tìm mãi mà không thấy được lớp 11Z. Lúc này, đằng sau họ bỗng vang lên tiếng nói thoạt thì nhẹ nhàng nhưng khá là nghiêm khắc.

"Mấy đứa đi đâu đây?"

Ba cô gái quay lại thì thấy một người con gái xinh đẹp mang vẻ dịu dàng, thân hình mảnh khảnh với mái tóc nâu vàng búi gọn. Trông có vẻ giống đàn chị lớp trên.

"Bạn tụi em đang bị thương mà bọn em cũng bị lạc. Bọn em là học sinh chuyển trường, hôm nay là ngày đầu tiên bọn em đến đây." Bảo Bình khó nhọc nói

"Vậy bạn tụi em có sao ko?"

"Em vừa được cô y tế băng bó cho nên giờ ổn rồi ạ"

"Chị có biết lớp 11Z ở đâu không?" Bạch Dương cô là muốn lên lớp nghỉ lắm rồi đó

Nhìn ba cô bé thở hổn hển, Xử Nữ thấy tội bèn mỉm cười nhẹ nhàng đáp

"À! lớp đó ở ngay dưới lớp chị thôi, để chị đưa các em đi! Nhân tiện quen biết nhau rồi thì mình làm thân nhé! Chị tên Xử Nữ, học lớp 12Z và là Hội phó Hội học sinh. Có việc gì có khăn cứ tìm chị!"

"Vậy tụi em là đàn em của chị rồi!"

Thiên Binh cười nói, cảm thấy đàn chị này thật dễ gần và đáng yêu.

"Em tên là Bảo Bình, cô bé bị thương này tên là Thiên Bình còn kia là Bạch Dương. Bọn em đều chuyển từ trường Chiêm Tinh sang."

"Ồ! Trường đó cũng tốt lắm mà các em chuyển hết sang đây như vậy sao?"

"Vì nhiều lý do chị ạ!"

Xử Nữ không hỏi nữa, cô nghĩ chắc mấy em ý phải có lý do riêng nên mới chuyển sang ngôi trường Hoàng Đạo này. Cũng đúng lúc lên đến lớp 11Z, cô chào tạm biệt ba cô nhóc dễ thương và đi thẳng tới văn phòng Hội học sinh

"Nào các em! Hôm nay chúng ta có 3 người bạn mới chuyển từ trường Chiêm Tinh đến! Các em hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé! Nào tụi em giới thiệu đi!" Cô giáo mỉm cười với ba cô nàng

"Chào mọi người! Mình tên là Thiên Bình, từ giờ mong được làm thân với các bạn!"

Thiên Bình nở bụ cười duyên dáng hớp hồn trong khi đang cố đứng trên cái chân đau. Đã vào đến lớp rồi cô không thể làm phiền Bạch Dương và Bảo Bình đỡ mình được.

"Mình tên là Bảo Bình! Mình còn nhiều thiếu sót, mong các bạn giúp dỡ!"

"Ừm...Tôi là Bạch Dương! Mong mọi người chiếu cố!"

Bạch Dương vừa dứt lời xong thì một trang pháo tay chào mừng thành viên mới vang lên

"Được rồi! Bây giờ Thiên Bình xuống ngồi cạnh Nhân Mã, Bảo Bình ngồi cảnh Song Tử còn Bạch Dương ngồi tạm ở bàn cuối sát cửa sổ kia nhé! Cuối tuần cô sẽ đổi lại chỗ ngồi sau."

Cô Xà Phu vừa nói vừa chỉ tay nên 3 cô gái cũng theo hướng ngón tay cô mà tìm chỗ ngồi.

Thiên Bình khập khiễng bước xuống chỗ, không ngờ lại có thể học cùng lớp với cậu bạn vừa làm mình bị thương. Cô ngại ngùng ngồi xuống, không muốn nhắc lại chuyện ban nãy thì bỗng nghe thấy tiếng

"Xin lỗi! Tôi không ngờ lại nhiêm trọng đến mức này!"

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Nhân Mã thì thấy ánh mắt của cậu không chạm ánh mắt mình những cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

***
Sau khi chia tay 3 cô gái mới quen, Xử Nữ quay lại với cương vị Hội phó Hội học sinh. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy khó chịu vì giọng nói đều đều, ngang ngược

" Cậu đến muộn!" Thanh niên mang danh Hội trưởng Hội học sinh đẩy nhẹ mắt kính nhìn Xử Nữ, thản nhiên nói

"Lỗi tôi! Do tôi bận, được chưa?"

Xử Nữ lạnh giọng đáp lại. Từ trước tới giờ quan hệ giữa cô và Hội trưởng Ma Kết không tốt, từ chuyện anh cướp vị trí dẫn đầu trường của cô cho đến cái chức Hội trưởng Hội học sinh. Ma Kết không chịu nhường cô đến một lần đứng nhất, giờ khi anh làm Hội trường, anh làm đảo lộn mọi nguyên tắc mà Hội trưởng trước đó - Xử Nữ đưa ra. Cô ghét anh, anh cũng không ưa cô nên thành viên trong Hội học sinh không bao giờ muốn 2 người chạm mặt nhau. Cứ gặp nhau một là lườm nhau rách mắt hai là cãi nhau. Không khí lúc nào cũng trùng xuống vì 2 người.

"Biết lỗi là tốt! Cậu cầm lấy tờ thông báo này đi dán ở bảng tin của nhà trường đi!"

Ma Kết đưa tơ giấy ra, Xử Nữ không nói gì tiến lại giật mạnh tờ giấy từ tay Ma Kết rồi bước đi. Ma Kết đứng đó, lẳng lặng nhìn theo.

Xử Nữ bước nhanh đến bảng tin, trong lòng không khỏi hậm hực. Đi qua cầu thang dẫn lên tầng thượng, cô đảo người lên để kiểm tra, y như rằng thấy Kim Ngưu trốn học ở một góc ngủ. Thằng nhóc này tính tình ngỗ ngược, cô nhắc mãi không nghe.

"Kim Ngưu! Cậu lại trốn học?"

Kim Ngưu mắt vẫn nhắm nghiền không trả lời, cô biết thằng nhóc nay rõ ràng nghe thấy lời cô nói những lờ đi. Cô thật tức chết với thằng nhóc này mà.

"Bây giờ chị mày đang bận nên không lôi mày xuống lớp được. Đợi đấy! Chị đi tìm lớp trưởng lớp mày!"

Cô nói xong thì bỏ đi, còn Kim Ngưu vẫn nằm im, khẽ thở dài.

Một lát sau, Xử Nữ đã truyền đạt lại về tình hình Kim Ngưu cho lớp trưởng lớp nó, và lớp trưởng lại phải lết tấm thân lên sân thượng để lôi thằng điên đấy xuống.

"Bà chị ấy lại bảo cậu lên đây à? Cậu biết cậu không cần làm việc đó đúng không bạn học Cự Giải?"

"Cậu nghe lời và bớt bướng bỉnh một chút đi! Đằng nào chị ấy cũng là đàn chị và hơn ta 2 tuổi"

Cự Giải ngoa ngán nhắc nhở. Tên này toàn làm chuyện không đâu, thế nào lớp trưởng cô cũng phải đứng ra giải quyết. Cậu ngoan ngoãn một chút đi được không? Tôi còn phải vẽ cơ mà. Cô đau khổ nghĩ như vậy, cố tìm cách đưa Kim Ngưu xuống

"Cậu xuống lớp học đi mà! Ở trên này dễ trúng gió lắm đó!"

Cự Giải lấy giọng ngọt ngào, với tên cứng đầu này không phải cứ nặng lời là được. Kim Ngưu nghe giọng nói ngọt ngào đó bỗng đỏ mặt, ngồi dậy khịt mũi rồi nói

"Cậu đã lo cho tôi thế thì đành xuống thôi! Đằng nào ngủ mãi cũng chán!"

Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục đuọc cậu ta. Hai người cùng nhau đi xuống, trái tim của Kim Ngưu vẫn bồi hồi.

_ Hết chương 1 _

Mọi người thấy hay thì ngại gì cho mình 1 tym và một cmt nhé :3 Ủng hộ truyện mình nhaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro