Chương 2: Chính là cô ấy đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường Hoàng Đạo, thu hút ánh nhìn của bao nhiêu học sinh lẫn người qua đường. Cửa xe mở ra, có vài người đàn ông cao lớn mặc vest bước xuống và ngay sau đó, một nhân vật vô cùng đặc biệt đi ra làm cả trường rầm rộ lên trong sự ngạc nhiên.
 
Đó là Song Ngư - ca sĩ trẻ mới nổi với lượng fan đông đảo nhất nhờ ngoại hình xinh xắn, dễ thương cùng chất giọng ngọt ngào và thái độ thân thiện đối với người hâm mộ. Cô có mái tóc xanh ngọc bích dài, xoã ra loà xoà trên bờ vai nhỏ nhắn. Thậm chí nhà cô cũng rất giàu và cô có một người bố luôn yêu thương, bao bọc mình nhưng cô không bao giờ muốn dựa dẫm vào ai để có được thành công như ngày hôm nay cả.
  
Song Ngư là học sinh của trường Hoàng Đạo nhưng vì bận ra mắt với lịch làm việc dày đặc,  cô đã phải nghỉ học và không được gặp thầy cô, bạn bè trong thời gian dài. Cô rất nhờ trường, nhất là cô bạn thân Xử Nữ của cô và...người đó.

"Đó là chị Song Ngư đúng không ?"

"Tiền bối đã quay lại rồi kìa !!!"

"Chính là chị ấy đấy !!"

"Trời ơi tuyệt quá !!!"
  
Các học sinh chạy về phía Song Ngư như đàn ong vỡ tổ khiến cho cô gái nhút nhát có chút sợ sệt. Nhờ sự bảo vệ của các vệ sĩ mà cô đã an toàn đi lên lớp. Từ xa, cô bắt gặp bóng lưng nhỏ bé quen thuộc. Cô vui mừng khôn xiết, hét lớn:

"Xử Nhi !!"
  
Nghe thấy tên mình, Xử Nữ giật mình quay lại và đắm chìm trong sự cảm động. Bạn của cô, người bạn mà cô hằng đêm nhung nhớ đang ở trước mặt cô. Không nói không rằng, cả hai chạy lại ôm nhau thắm thiết, mặc kệ việc mọi người đang nhìn.
  
Học sinh ngôi trường Hoàng Đạo này không ai là không biết đến tình bạn đẹp của Song Ngư và Xử Nữ. Hai mỹ nhân làm bạn với nhau, thật khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ, một số người còn cảm thấy ghen tị về tình bạn đẹp như mơ này.
  
Xử Nữ và Song Ngư thân đến mức đi đâu cũng có
nhau nhưng vì Song Ngư phải ra mắt nên thời gian dành cho nhau của hai cô gái trẻ ít lại, thậm chí Song Ngư còn chẳng có thì giờ để liên lạc với Xử Nữ còn cô thì sợ làm phiền đến công việc của Song Ngư mà cũng không gọi điện. Hai cô bạn thân cứ thế bị tách ra.
  
Xử Nữ chỉ có mỗi Song Ngư làm bạn nên khi Song Ngư không có ở đây, Xử Nữ trầm hơn và khó tính hẳn. Giờ đây, Song Ngư đã quay về rồi...

"Cậu về khi nào mà không nói mình biết vậy Ngư Nhi ?" Xử Nữ phụng phịu hỏi

"Tại mình muốn gây bất ngờ cho Xử Nhi của mình mà " Song Ngư nói vậy giọng ngọt hơn đường mật khiến Xử Nữ không tài nào giận nổi
  
Bỗng Song Ngư đỏ mặt, ngại ngùng hỏi nhỏ Xử Nữ:

"Xử Nhi nè ! Ừm...có trong lớp không vậy ?"
  
Câu nói dở dang của Song Ngư đủ làm cô hiểu ý, nói với giọng nén cười trước sự xấu hổ của Song Ngư:

"Đang trong lớp nghe nhạc đó ! Vào đi !!"
  
Song Ngư nghe vậy vui lắm, cô cảm ơn Xử Nữ rối rít. Cô chạy đi không quên tặng cho Xử Nữ một cái nháy mắt ý bảo: "Gặp sau nhé !"
  
Xử Nữ thở dài mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình, cô hiểu Song Ngư quá mà. Vừa trở về đã vội vã đi tìm người thương, có ai cướp cái tảng băng đó đi đâu trời. Xử Nữ nghĩ vậy và cô lại đi đến văn phòng Hội học sinh.
  
Song Ngư ló đầu vào lớp, nhìn thấy người mình muốn tìm mà cười thầm. Cô nhón chân một cách rón rén lại phía sau nạn nhân và hét lớn:

"Hii !! Thiên Yết à!!!"
  
Từ khi nào mà cô lại thích trò trẻ con này đến thế nhỉ ? Cậu con trai tên Thiên Yết nhíu chân mày rậm, bỏ tai nghe ra, quay lại và đáp với chát giọng lạnh:

"Cậu về khi nào đó Song Ngư ?"
  
Thấy kết quả không được như mình mong muốn, Song Ngư giận dỗi chu cái môi hồng hồng ra rồi ngoe nguẩy mái tóc dài. Bộ dạng này của Song Ngư trông đáng yêu hết sức. Thiên Yết trông vậy khẽ mỉm cười - nụ cười hiếm có trên khuôn mặt băng giá của anh. Vươn cánh tay to lớn ra mà xoa đầu cô, rồi lại tiếp tục đeo tai nghe hưởng thụ.
  
Hành động vừa rồi của anh làm Song Ngư xao xuyến quá. Cô đỏ mặt cười một cách ngại ngùng, cô đã thích Thiên Yết quá rồi...
                                              
                                            ***
Tại lớp 11Z
  
Lớp đang học môn văn - bộ môn dài dòng và buồn ngủ hơn bao giờ hết. Thiên Bình cùng Nhân Mã đang cùng thảo luận, thỉnh thoảng lại cười một cách vô ý làm mọi người nhìn hai người này với ánh mắt gian xảo lắm đây. Bạch Dương thì đã ngủ gục từ bao giờ, gì chứ môn văn là cô ghét nhất. Bảo Bình đang  chăm chú nghe giảng, nhìn qua bên cạnh thấy Song Tử đã ngủ từ lâu.
  
Bảo Bình lấy tay chọt nhẹ vài người Song Tử, chân mày rậm khẽ nhíu lại, ánh mắt mở ra và kèm theo đó là giọng nói đầy nam tính của Song Tử:

"Có chuyện gì ?"

"Cậu mau dậy rồi nghe giảng đi ! Bài hôm nay quan trọng lắm đó, trong đề thi cũng có thể có nữa..."
  
Bảo Bình nói nhưng đáp lại sự quan tâm đó lại là thái độ thờ ơ đến đáng ghét của Song Tử:

"Thì sao ? Cậu lo chuyện bao đồng quá đấy ! Việc của cậu à ?"
  
Bảo Bình nghe câu nói đó mà trái tim vô thức thắt lại. Đúng là cô lo chuyện bao đồng quá, nhưng thật sự thì cô rất buồn. Cô nhìn Thiên Bình đang vui vẻ với Nhân Mã, sao cô không thể dễ kết bạn được như Thiên Bình ? Giờ lại còn bị coi là đồ phiền phức lo chuyện bao đồng nữa. Mắt cô rơm rớm nước, cô xấu hổ cúi mặt không cho người khác thấy, để lộ chiếc nơ đỏ chót được cài trên mái tóc tím nhạt.
  
Song Tử nhìn Bảo Bình, nhận ra lời nói đúng là có chút quá đáng. Anh bèn ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi lấy sách vở từ trong ngăn bàn ra, quay sang ngập ngừng hỏi Bảo Bình:

"Bài hôm nay có vẻ quan trọng thật ! Tôi cũng không muốn bị trượt môn văn, từ nãy tới giờ cô giảng tôi cũng không hiểu lắm. Cậu...giảng bài cho tôi nhé...!"
  
Bảo Bình nghe thấy thế liền rũ bỏ bộ mặt sắp khóc mà cười toe toét đánh mất luôn cả hình tượng cô bé nhút nhát dễ thương. Nhưng không hiểu sao khi nhìn nụ cười đấy, Song Tử lại không thể nào kiểm soát được nhịp tim của mình. " Mình bị bệnh tim từ khi nào vậy ta ?" Song Tử suy nghĩ một cách ngu ngốc còn Bảo Bình thì xích ghế ngồi sát vào cậu để chỉ bài một cách tận tình.
  
"Reeeeeeeeeng"
  
Tiếng chuông hết tiết vâng lên, các học sinh thở phào nhẹ nhõm vì đã học xong bộ môn buồn ngủ này. Bạch Dương đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, đôi mắt cô lim dim với cặp má ửng hồng. Thiên Bình thì đi xuống căng tin với Nhân Mã vì cả hai mới nhận ra là họ đều thích sữa sô-cô-la. Song Tử cũng nhanh chóng vọt ra ngoài, chứ ở lại với cô nàng này càng lâu thì bệnh tim của cậu càng nặng mất. Cậu phải đi khám thôi !!!

_ Hết chương 2 _
P/s: Bạn nào thấy hay thì nhớ ủng hộ mình nhé ! Xin lỗi vì lâu quá mới ra truyện ha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro