Chương 3: Em tên gì ? Học lớp nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đang dạo bước trên hành lang, lâu lắm rồi cô không về trường, trường cũng chẳng khác xưa là mấy. Đi qua phòng học nhạc, Song Ngư ngạc nhiên khi thấy một cô bé đang đứng im, nhìn chằm chằm vào chiếc đàn piano. Cô khẽ bước vào, mỉm cười hỏi:

"Em có chuyện gì à ?"

Cô bé giật mình, tung mái tóc nâu hạt dẻ xoăn xoăn quay lại. Cô ấp úng không biết nói gì thì Song Ngư lại lên tiếng:

"Em nhìn chằm chằm chiếc đàn piano này làm gì thế ? Em muốn chơi thử sao ?"

Cô bé vội vàng giải thích:

"Dạ ! Em không biết chơi ! Em muốn tập hát mà không quen hát chay..."

Song Ngư như đã hiểu ra vấn đề, cô liền mỉm cười dịu dàng hỏi lại:

"Vậy để chị đàn chị em hát nhé ! Đừng coi thường tay nghề của chị nha ! Bài Twinkle twinkle little star nhé"

Rồi không đợi cô bé đồng ý hay không, Song Ngư bước lại và ngồi xuống, những ngón tay gầy trắng nõn của cô lướt đi nhẹ nhàng trên những phím đàn. Cô đang hay tuyệt ! Cô bé với mái tóc màu nâu nghe tiếng nhạc, bất giác khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra toát lên những âm thanh trong trẻo, trong đến mức có thể phá vỡ ra, một giọng hát tuyệt vời ! Không chỉ sở hữu chất giọng cao, trong mà cô bé còn hát rất đúng nốt, quả là một thiên tài bị ẩn giấu mà

Song Ngư vô cùng ngạc nhiên, một học sinh cấp 3 có thể hát cao đến như vậy sao ? Thậm chí một số ca sĩ chuyên nghiệp chưa chắc đã hát được như cô bé này. Thật là một tài năng lớn ! Cô dừng đánh đàn và hỏi:

"Cô bé ! Em tên gì ? Học lớp nào ?"

"Bạch Dương lớp 11Z !"

"Vậy Dương Nhi là đàn em của chị rồi, chị học lớp 12Z. Chắc em cũng biết, chị là..."

"Chị là Song Ngư, nữ ca sĩ trẻ chỉ vừa mới debut năm ngoái nhưng đã lên tục leo top và giờ đang đứng đầu bảng xếp hạng." Bạch Dương không để đàn chị nói hết mà tuôn ra một tràng với nét mặt không thay đổi

Song Ngư chỉ mỉm cười đáp:

"Thật vui vì em biết chị ! Chị thấy em rất có tài năng, giọng hát của em phải gọi là xuất sắc ! Vậy...em có dự định sẽ theo nghề hát trong tương lai không ?"

"Em...không biết nữa !"

"Vậy em có muốn đi thử giọng cho công ty YG chị đang làm không ? Với giọng hát này chị chắc chắn em sẽ được nhận làm thực tập sinh và sớm được debut trên danh nghĩa là một ca sĩ. Em thấy sao ?"

Bạch Dương hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Song Ngư. Bản thân cô rất thích hát nhưng chưa bao giờ cô mơ tới việc được thử giọng ở YG. Có lẽ đây là lời đề nghị hay và là cơ hội tốt cho cô. Cô khẽ gật đầu. Song Ngư vui vẻ:

"Vậy là tốt quá rồi ! Tan học chúng ta đi luôn nhé ! Em kết bạn Facebook với chị đi !"

Bạch Dương làm theo rồi hai người tạm biệt nhau để đi lên lớp, trong đầu Bạch Dương thì toàn là những lời nói của Song Ngư.

Song Ngư tung tăng đi về lớp, vừa vào đã thấy một khoảng trời u ám tỏa ra từ Xử Nữ. Cô lại gần khẽ hỏi:

"Cậu sao vậy Xử Nhi ?"

"Ngư Nhi !!! Tớ thật là tức quá mà ! Đợt khảo sát vừa rồi tớ ôn bài rất kỹ, rất kỹ !!! Thế mà tớ chỉ đứng thứ 2 trong toàn khối ! Và cậu có biết ai đứng nhất không ? Là tên chết tiệt Ma Kết đó !!!"

Xử Nữ tuôn một tràng rồi gục xuống bàn làm Song Ngư đỡ không kịp. Cô lải nhải:

"Chả lẽ mình vẫn phải cố hơn sao ? Chả lẽ từng đấy chưa đủ để thắng Ma Kết sao ?"

Song Ngư nhìn bạn mình như vậy thì vô cùng lo lắng:

"Cậu học nhiều là sẽ bệnh đó ! Mà sao cậu nhất định muốn thắng Ma Kết đến vậy ?"

Chỉ có cách đó tớ mới đã được bắn ra khỏi cái ghế Hội trưởng Hội học sinh thôi.

Xử Nữ làm mọi cách để lấy lại cái chức Hội trưởng. Chức vụ đó rất quan trọng với cô, vậy mà lại bị tên Ma Kết kia cướp mất. Ông trời thật không có mắt mà.

"Tôi có được cái chức đó là nhờ tôi cố gắng, còn cậu thì chỉ toàn sai mấy cái vớ vẩn !"

Giọng nói đáng ghét vang lên làm Xử Nữ tức tối. Cô nắm chặt bài kiểm tra rồi giậm chân uỳnh uỵch ra khỏi phòng. Ma Kết đứng đó nhìn theo hồi lâu rồi lẳng lặng đi về chỗ. Song Ngư chán nản:

"Thấy người ta cố gắng đến như thế mà Ma Kết không thể nhường cho Xử Nhi một lần được sao ?"

"Tất nhiên là không rồi ! Nếu như vậy thì Xử Nữ sẽ có được chức Hội trưởng Hội học sinh và rất bận rộn. Ma Kết cũng sẽ chẳng còn có cơ hội để chọc ghẹo và nhìn khuôn mặt tức giận của Xử Nữ nữa."

Thiên Yết nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Song Ngư ngạc nhiên:

"Ủa ? Tớ tưởng Ma Kết không thích Xử Nhi mà ?Chẳng lẽ..."

"Suỵt !"

Như hiểu ra vấn đề, mắt Song Ngư sáng lên còn Thiên Yết chỉ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ bí mật

"A ha ha ! Vui quá đi !"

Song Ngư biết được chuyện thì cứ tủm tỉm cười, sướng rơn hết cả lên. Thiên Yết nhìn Song Ngư như vậy trong lòng không khỏi nóng ran, chỉ mỉm cười - nụ cười hiếm có trên khuôn mặt băng giá đó.

***
Cự Giải mới vẽ xong 3,4 bức tranh, liền đưa qua cho Kim Ngưu và xin nhận xét:

"Cậu thấy có đẹp không ?"

"Ờ !"

Kim Ngưu đang mải ăn, không thèm liếc đến mấy tranh lấy 1 cái, đáp gọn lọn rồi tiếp tục ăn. Cự Giải thấy thế, hỏi thêm:

"Cậu thấy bức nào đẹp nhất ?"

"Bức nào chả được !"

Nói xong Kim Ngưu vẫn cắm mặt vào ăn, cậu làm Giải cụt hứng quá đi. Giải giận dỗi: "Cái đồ tham ăn !". Cô chả muốn vẽ nữa nhưng nhìn thấy cái bánh Kim Ngưu đang ăn, cô thở dài cầm bút lên vẽ vẽ mấy đường.

Kim Ngưu ăn xong vẫn thấy đói. Thầm nghĩ: "Giá như mà có thêm nhỉ ?" rồi cậu quay qua Cự Giải. Bức vẽ mà cô đang tô khiến cậu quá bất ngờ, cô vẽ lại cái bánh mà khi nãy cậu ăn. Nét vẽ mềm mại, chi tiết và thật tới nỗi Kim Ngưu đã nghĩ nó là bức ảnh được chụp

"Ôi ! Đây là cậu vẽ ư ?"

Cự Giải ngạc nhiên quay lại

"Cậu vẽ đẹp quá ! Trông rất thật ! Đến nỗi mình muốn ăn quyển sổ của cậu luôn đó !!"

Cự Giải phì cười, tên này tham ăn quá đi, lần đầu tiên cô thấy hắn hứng thư với tranh của cô tới vậy đấy. Cũng...là lần đầu tiên cô thấy hắn mỉm cười, trông rất trẻ con và...nghịch ngợm, đáng yêu. Nụ cười của Kim Ngưu tỏa sáng khiến Cự Giải khẽ đỏ mặt. Cô muốn...thấy nụ cười đó nhiều hơn nữa

"Đồ ngốc ! Vậy thì từ giờ mình sẽ chỉ vẽ đồ ăn cho cậu xem thôi. Được không ?"

"Được được !!!"

Kim Ngưu gật đầu lia lịa, mắt vẫn dán vào bức tranh. Cứ động đến đồ ăn là hắn hệt như một đứa trẻ con vậy. Nhưng sự trẻ con đấy...khiến ai đó nao lòng.

_ Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro