Chương 4: Em đừng lo lắng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ tan học, Xử Nữ cùng Song Ngư đi xuống lớp 11Z để tìm Bạch Dương. Nghe tên, Xử Nữ nhận ra ngay là một trong ba cô bé mình đã giúp đỡ nên xin đi theo. Lúc này, Bạch Dương đang kể lại mọi chuyện cho hai cô bạn của mình nghe.

"Tuyệt quá Cừu Con à !" Bảo Bình ngưỡng mộ

Không hỏi danh là giọng ca của trường Chiêm Tinh ! "Thiên Bình cảm thấy rất khâm phục cô bạn của mình

"Mình nghĩ cơ hội này cậu không nên bỏ lỡ đâu ! Hãy tỏa sáng cho mọi người thấy !!"

"Cảm ơn Bảo Bảo và Bình Nhi nhưng...mình thấy có lỗi..." Giọng Bạch Dương đầy do dự

Thiên Bình tiến lại, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dày vò gấu áo của Bạch Dương và ân cần nói:

"Mọi lỗi lầm quá khứ đó...cậu có thể rửa sạch nhờ cách biết tiến lên Dương Nhi ạ !"

Câu nói ấy khiến Bạch Dương cảm động, cô khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ. Cùng lúc này, Song Ngư và Xử Nữ cũng đến nơi, họ đứng ở cửa lớp vẫy gọi:

"Bé Cừu ơi !!!"

Cả 3 quay lại thì bắt gặp vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc nâu vàng được búi gọn trông vô cùng quen mắt

Hội phó !!!"  Bảo Bình

Chị Xử Nữ !!!" Thiên Bình

Đàn chị !!!" Bạch Dương

Xử Nữ khẽ mỉm cười duyên dáng khi thấy ba cô bé vẫn còn nhớ mình, cô cũng không nhờ sẽ được gặp lại 3 cô nàng này. Bảo Bình chạy lại hỏi:

"Sao chị lại tới đây ? "

"Chị đi cùng Song Ngư bạn chị ! Hơn nữa chị cũng muốn gặp lại 3 em ! "

"Chị có nghe Xử Nhi nói rất nhiều về 3 em rồi ! Ba cô bé dễ thương !"

Song Ngư mở lời khen khiến họ ngại ngùng, thật bất ngờ khi họ được làm thân với "bạn gái quốc dân". Song Ngư quay qua Bạch Dương:

"Chị em mình đi thôi nhỉ ? "

Nhận thấy Thiên Bình và Bảo Bình cũng muốn cùng đi tới YG, Song Ngư hiền lành bèn mở lời:

"Hai em cũng đi luôn nhé ! Dù sao Xử Nhi cũng đi cùng mà !"

Hai cô gái nghe vậy vui lắm, họ cúi xuống cảm ơn rối rít rồi cả 5 người cầm cặp đi ra xe riêng của Song Ngư để đến YG. Bước vào, ba cô bé trầm trồ ngó nghiêng khắp nơi còn Xử Nữ đã đến đây vài lần nên không có gì lạ mấy. Song Ngư nhìn thấy bóng người quen quen bèn lớn tiếng gọi:

"Chủ tịch ! Tiền bối !!"

Hai bóng người quay lại. Một người là chủ tịch, người sáng lập của YG, có tiếng vì đào tạo được nhiều thực tập sinh trở thành ca sĩ nổi tiếng - ông Vũ Lâm. Còn người kia, vừa xuất hiện đã khiến đã tỏa sáng, vừa xuất hiện đã tỏa ánh hào quang, khiến cho con tim Bạch Dương điêu đứng đập từng nhịp mạnh liên hồi. Đó là Sư Tử - nam ca sĩ với giọng hát trầm ấm cùng vẻ đẹp trời ban, tiền bối của Song Ngư. Tất nhiên là chả có ai yêu một người từ cái nhìn đầu tiên cả. Bạch Dương đã yêu anh từ rất lâu, thầm ngưỡng mộ anh, thầm thích anh. Bởi giọng hát ấm áp đó, bởi nụ cười tỏa nắng sáng lấp lánh xua tan hết mọi muộn phiền trong cuộc đời tẻ nhạt của cô. Từ lần đầu tiên nghe Sư Tử hát, cô đã biết trái tim mình không còn chỗ đứng cho thêm một ai nữa

"Cháu chào bác ! Chào anh ! "

Xử Nữ cúi chào như quen biết đã lâu, Thiên Bình và Bảo Bình cũng lúng túng chào theo, riêng Bạch Dương vẫn im lặng

"Chào cháu ! Ba cô bé này là ai vậy Song Ngư ?" Vũ Lâm quay ra chào Xử Nữ rồi hỏi Song Ngư

"Hôm nay cháu mang đến cho bác một tài năng lớn nhé. Giới thiệu với bác, đây là Bạch Dương và bạn của con bé !"

Song Ngư giới thiệu một cách tự hào. Bạch Dương chạm ánh mắt Sư Tử liền lúng túng cúi xuống chào Vũ Lâm. Sư Tử nhìn cô bé, thầm nghĩ chắc cô bé thấy ngại

"Phải nói Bạch Dương là một tài năng đáng được khám phá, cháu nghĩ cô bé dư sức lọt vòng và chính thức trở thành thực tập sinh của YG. Không tin bác có thể cho thử giọng ngay bây giờ !"

Thấy Song Ngư khen cô bé và khẳng định chắc, Vũ Lâm cũng muốn nghe thử giọng hát này nên lập tức đưa mọi người tới phòng thu âm

Phải nói Bạch Dương khá hồi hộp, ngoài 2 cô bạn thân và những người ở trường cũ, cô chưa bao giờ hát trước mặt những 3 người chuyên nghiệp trong giới âm nhạc. Cô hít sâu rồi thở đều, bỗng có một bàn tay rắn chắc, to khỏe đặt lên vai cô. Tiếp đó là giọng nói nhẹ nhàng phả ra cùng hơi thở đều đều

"Em đừng lo lắng ! Hãy tưởng tượng cả thế giới biến mất, chỉ còn em giữa khoảng không vô tận. Muốn hát gì thì hát, nhé ! "

Sư Tử cười nhẹ, Bạch Dương bị hớp hồn đến đơ dạng, mãi một lúc sau mới đỏ mặt, luống cuống đẩy tay anh ra rồi chạy đi. Đến lúc thử giọng mọi người đứng ở bên ngoài nghe, còn mình Bạch Dương trong phòng thu âm. Hai người bạn của cô đứng ngoài, người thì giơ ngón cái, người thì giơ hai ngón tay làm dấu hiệu chiến thắng ý muốn khích lệ cô

" Cứ thoải mái đi bé Cừu nhé ! "

Song Ngư động viên còn Bạch Dương khẽ gật. Tiếng nhạc từ từ vang lên, Bạch Dương nghe theo lời Sư Tử, cả thế giới này chỉ còn cô và cô...hát. Giọng hát của Bạch Dương thanh thoát, trong trẻo nhưng lại mang chút buồn ấm man mác. Một giọng hát thiên thần. Chủ tịch Vũ Lâm và mọi người ai cũng thích giọng háy này, thậm chí là nghiện. Còn Sư Tử thì đứng im lặng, mắt không rời khỏi Bạch Dương

Sau khi Bạch Dương hát xong và ra khỏi phòng thu âm, bao nhiêu tiếng vỗ tay vang lên

"Đúng là một giọng hát thiên phú. Cháu có muốn hợp tác với công ty của chúng tôi không ?" Vũ Lâm mở lời

"Tuyệt quá Bạch Dương, bác ấy mời cậu kìa !" Bảo Bình hí hửng

"Đây là cơ hội tốt đó ! Cậu mau đồng ý đi !" Thiên Bình hối giục như thể nếu Bạch Dương không đồng ý bây giờ thì cơ hội sẽ vụt mất và chả bao giờ có lại nữa

"Ừm...! Cháu...đồng ý !" Bạch Dương vẫn có phần hơi do dự

"Vậy là tốt quá rồi ! Chúng tôi sẽ cho người soạn hợp đồng ngay bây giờ !" Vũ Lâm vui mừng vì có thêm một thực tập sinh tài năng

Bảo Bình và Thiên Bình ôm chầm lấy Bạch Dương ăn mừng. Lúc này, Sư Tử đến bên Song Ngư và hỏi

"Cô bé đó cùng trường với em à ?"

"Phải ! Là đàn em khóa dưới của em ! Tất cả đều từ trường Hoàng Đạo nhé !"

"Anh cũng là cựu học sinh của trường đó. Trường Hoàng Đạo là nơi xuất thân của những thiên tài sao ta ?" Sư Tử nhướn mày

Song Ngư thấy anh đùa mà mỉm cười, anh cũng bất giác cười theo. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau đùa mà không biết rằng có một ánh nhìn hướng ra từ gương mặt không cảm xúc của Bạch Dương

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro