Chương 7: Giận nhau lâu quá rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vừa đến Kim Ngưu đã nằm gục ra bàn, chỉ tại mấy thằng bạn tối qua rủ cậu chơi game thâu đêm mà giờ không mở nổi mắt. Cậu chỉ muốn ngủ ngay thôi ! Lúc này Cự Giải bước vào lớp, cô háo hức rất muốn cho Kim Ngưu xem những bức tranh mình vẽ, thấy Kim Ngưu, cô mỉm cười lại gần. Lấy quyển sổ vẽ ra và lên tiếng

"Ngưu - chan ơi ! Mình mới vẽ thêm tranh đồ ăn nè !"

"Để khi khác đi !"

"Nhưng mà nhiều hình đồ ăn lắm đó nha ! Pizza nè, bánh taco nè, sinh tố, rồi bánh ngọt nữa..."

"Im lặng đi !! Không nói có người chê cậu bị câm sao ?"

Kim Ngưu đập bàn hét lớn, tiện tay quăng luôn cuốn sổ vẽ của Cự Giải, cuốn sổ rơi xuống sàn, rách vài tấm và lấm lem bẩn. Cự Giải hoảng hốt chạy lại nhặt tờ giấy lên.

Cô đứng dậy, nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt vô hồn nhưng từ đâu nước mắt cứ chảy ra ướt đẫm hai gò má. Kim Ngưu nhìn vào ánh mắt đó chợt sững lại, nó như xuyên thủng trái tim cậu

Nhận ra mình đang khóc, ngượng ngùng và đau khổ, Cự Giải cầm cặp chạy ra ngoài. Kim Ngưu định đuổi theo nhưng lại do dự. Cậu ngồi xuống, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào

"Tội nghiệp Giải Nhi quá à !"

"Tên Kim Ngưu kia xấu tính thế ?"

"Thật ý !"

Càng nghe càng thấy đau lỗ tai, Kim Ngưu xách cặp đi ra ngoài, trong tâm trí cậu vẫn còn hiện lên ánh mắt đờ đẫn đó, ánh mắt màu đỏ mận sâu hun hút của Cự Giải

                                               *
Hôm nay khối 11 và 12 được nghỉ sớm còn khối 10 thì phải học tăng cường, vậy nên Song Ngư buông mình thư giãn trên ghế sofa, thoải mái tưởng tượng đến hình bóng của ai đó. Bỗng tiếng cửa kịch mở, Song Ngư giật mình nhỏm dậy thì thấy em gái nước vào. Cô ngạc nhiên

"Giải Nhi ? Sao em lại về giờ này ? Chả phải khối 10 đang tăng cường sao ?"

Nhìn xuống gương mặt của Cự Giải, Song Ngư hoảng hốt khi bắt gặp nước chảy ra từ ánh mắt vô hồn của em gái

Cự Giải nhút nhát lắm, cô bé rất dễ khóc nhưng một khi đã khóc là Cự Giải thả hồn trôi luôn theo dòng nước mắt, không còn lý chí, không còn biết gì cả, khuôn mặt vẫn cứ xinh đẹp một cách ngờ nghệch

Song Ngư từ lâu đã rất sợ việc phải nhìn thấy em gái khóc, cô không bao giờ cho phép ai làm con bé khóc, không bao giờ ! Vậy mà giờ đây...

"Giải Nhi ! Em sao vậy ? Mau nói cho chị biết đi đã xảy ra chuyện gì ?"

Cự Giải không nói, quàng tay ngã vào người chị gái, cô cứ đứng ôm Song Ngư như thế. Chỉ cần được ôm một người là cô sẽ ổn hơn thôi. Song Ngư nhìn em gái như vậy mà đau lòng, hai chị em cứ đứng ôm chặt nhau...thật chặt !

                                          *
Được nghỉ nên Thiên Bình rủ Bạch Dương và Bảo Bình về nhà chơi. Bạch Dương đeo tai nghe, gác chân lên chân Bảo Bình rồi nằm ngủ ở ghế sofa, Thiên Bình thì đang làm bỏng ngô còn Bảo Bình thì phân vân không biết nên xem phim gì

Mọi việc tưởng chừng rất yên tĩnh thì cửa bỗng mở ra và đóng sầm một cái. Bạch Dương giật mình tỉnh dậy, Bảo Bình suýt nữa đánh rơi cái điều khiển còn Thiên Bình ngạc nhiên chạy từ trong bếp ra

"Sao em về giờ này ? Trốn học à ?"

Cả 3 nhìn Kim Ngưu nhưng cậu không nói gì, chỉ chăm chăm đi lên phòng

"Này ! Trốn học là chị bảo bố đấy !"

"Em không có trốn học, mệt lắm đi ngủ đây !"

"Thôi chết ! Có ốm sốt gì không ?"

Thiên Bình sờ tay lên trán Kim Ngưu nhưng cậu né ra 1 bên rồi chạy thẳng lên phòng

"Thằng này bị cái gì không biết ?" Thiên Bình chống tay

"Hay có chuyện gì trên lớp rồi ?" Bảo Bình thắc mắc

"Không biết nữa ! Để ngày mai mình xem thử ! Còn bây giờ...xem phim thôi !"

Thiên Bình nói xong bê bỏng và bánh kẹo chạy lại chỗ 2 cô bạn. Cả 3 xem phim một cách vui vẻ

Sáng hôm sau...

Thiên Bình cùng hai cô bạn thân đi xuống lớp 10Z để tìm Kim Ngưu

"Ba người đến đây làm gì ?"

"Lo cho em chứ làm sao nữa ! Em ổn không ?"

Thiên Bình hỏi, Kim Ngưu đang định lên tiếng thì một giọng nói ngọt ngào pha chút tức giận vang lên

"Ai là Kim Ngưu ?"

Cả 4 người quay lại thì thấy ngôi sao Song Ngư đang ở trước mặt. Ba cô gái khá ngạc nhiên khi thấy đàn chị của mình tìm Kim Ngưu. Còn cậu thì chỉ để ý đến người con gái bẽn lẽn, nhút nhát đang bị Song Ngư kéo tay đằng sau

"Ơ ? Chị Song Ngư ?"

"Sao mấy em lại ở đây ?"

"Tụi em xuống đây cũng tìm Kim Ngưu, nó là em trai Thiên Bình !"

Bảo Bình vừa dứt câu, Song Ngư lập tức quay qua Kim Ngưu với ánh mắt giận dữ

"Cậu là Kim Ngưu ? Hôm qua em gái tôi làm gì cậu mà cậu khiến nó khóc hả ?"

"Sao cơ ?" Thiên Bình ngạc nhiên

"Thôi mà chị ơi ! Mình đi thôi..." Cự Giải kéo tay áo Song Ngư

"Để yên cho chị nói ! Cậu đó, mới tý tuổi đầu gấu để làm gì ? Miệng lưỡi côn đồ cho ai xem ? Sao con bé Thiên Bình chị cậu dễ thương, hiền lành bao nhiêu thì cậu ngược lại bấy nhiêu hả ?"

Kim Ngưu vẫn đứng yên không nói gì, mặc kệ Thiên Bình ra công cần lời giải thích, mặc kệ Song Ngư chửi mắng bao nhiêu, ánh mắt của cậu vẫn chỉ hướng về Cự Giải, người con gái với ánh mắt đờ đẫn hôm qua nay lại tránh mặt cậu

Nhận ra sự khác thường của Kim Ngưu, Bảo Bình như cũng hiểu được phần nào

"Thôi mà thôi mà ! Chuyện này...nên để hai đứa nó tự giải quyết sẽ tốt hơn"

Bảo Bình kéo mọi người đi, để Cự Giải ngại ngùng nhìn Kim Ngưu

"Cậu đã khóc nhiều đến thế sao ?" Kim Ngưu mở lời

"Liên quan đến cậu à ? Tôi còn nhiều việc, đi trước đây !"

Cự Giải xoay lưng bỏ đi thì bỗng có cánh tay to lớn ôm lấy cô từ phía sau, kế đó là tiếng thì thầm bên tai

"Cậu đừng có mà đi đâu nữa !"

Cự Giải đỏ mặt, cả người nóng ran, trái tim như muốn nổ banh lồng ngực. Mọi người xung quanh đang nhìn hai người, cô xấu hổ vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đó

"Bỏ mình ra ! Mọi người nhìn kìa..."

"Kệ họ đi ! Chúng ta...giận nhau lâu quá rồi !"

Cự Giải không nói gì nữa, cô đứng im, mặt đỏ như trái gấc. Kim Ngưu xoay người con gái bé bỏng trước mặt lại, nhìn vào ánh mắt đó mà mỉm cười

"Cự Giải ! Tôi thích cậu ! Thích cậu thật rồi !"

Cự Giải cứng đơ người như đá, não còn chưa kịp thông những hành động vừa rồi giờ lại phải nghe câu nói này. Mãi một lát sau cô mới lấy lại được lý chí, cười nhạt nói

"Cậu sẽ không yêu được tôi đâu ! Tôi rất khó theo đuổi cậu biết chứ ?"

Cự Giải thấy bản thân nói dối như thần, ai bảo cô là người khó theo đuổi chứ ? Kim Ngưu cúi người xuống để mặt đối mặt với người con gái đó, mỉm cười nói bằng giọng ấm áp

"Vậy tôi sẽ là người đầu tiên làm được điều đó ! Làm người đầu tiên cũng không lo cậu bị kẻ khác cướp mất rồi !"

Nói xong cậu nhe răng cười, nụ cười tỏa nắng đó đã làm tim ai đấy chơi vơi một hồi

                                                *
Ở một góc kín đáo, bốn con người nào đó đã chứng kiến hết toàn bộ chuyện tình lãng mạn này

"Trời ơi ! Không ngờ luôn đó !" Thiên Bình che miệng

"Sến súa quá đi mất !" Bạch Dương cảm thán

"Suýt nữa mình không kiểm soát được mà mắng em rể rồi !" Song Ngư cười

"Aaa ! Lãng mạng thiệt đó nhaa ! Kim Ngưu cũng dũng cảm quá rồi !" Bảo Bình hét lên vui sướng

Song Ngư quay sang Thiên Bình cười nói

"Vậy chúng ta có cơ hội làm thông gia đó nha !"

"Vậy sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều rồi !"

Mọi người cười nói vui vẻ cho đến giờ về lớp. Trước khi tạm biệt, Song Ngư gọi với Bạch Dương

"Bé Cừu à ! Hôm nay nhớ đi luyện giọng nhé !"

"Dạ...vâng..."

Nghe Bạch Dương trả lời xong, Song Ngư tung tăng đi về lớp và thầm nghĩ về chuyện tình ngọt ngào của em gái mình. Nghĩ tới Thiên Yết, ước gì cô cũng có một chuyện tình đẹp như thế với Thiên Yết nhỉ. Nghĩ đến đây, cô lại mỉm cười ngại ngùng

_Hết chương 7_

Chap này hơn 1500 từ đóa nhaa ! Drama có khác ! Vậy là đã có couple đầu tiên rồi nhỉ, yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro