Chương 8: Đều là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Em khoe chồng xíu ha mng 😳

Cuối giờ tan học, Bạch Dương tạm chia tay hai người bạn thân để đi đến công ty YG. Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên, xung quanh lại toàn những đồ vật cao cấp để luyện giọng, cô thật là háo hức quá đi.

Đang thầm cười thích thú, bỗng có người gọi tên làm cô giật mình

"Bạch Dương !"

Cô quay lại, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Là Sư Tử - người cô thầm thương bấy lâu nay. Anh chạy đến, nhìn người con gái bé nhỏ trước mặt. Thật ra cô cũng cao lắm nha, 1m70 là chiều cao chuẩn cho một cô gái đó. Thế mà đứng với Sư Tử cô cứ như người tí hon vậy. Anh cao hơn cô tận 17 phân bảo sao chả như gã khổng lồ.

"Anh gọi em có chuyện gì không ạ ?" Bạch Dương bẽn lẽn hỏi

"Em sắp luyện giọng đúng không ? Liệu anh có thể đi cùng...và nghe giọng hát của em có được không nhỉ ?" Sư Tử thản nhiên hỏi, còn bonus thêm một nụ cười rạng rỡ nữa cơ. Trời ơi ai đến cứu vớt trái tim bé nhỏ của Bạch Dương cô đi mà.

"Ơ...có làm phiền anh không ạ ?" Dương hỏi lại

"Anh là đang làm phiền em chứ anh phiền gì ? Nào ! Ta đi thôi !" Khẽ cười trước bộ dạng ngốc nghếch của cô, Sư Tử quàng tay qua đôi vai mảnh khảnh và kéo cô đi mất

"Anh đánh đàn cho em hát nha !" Sư Tử mờ giọng, gì chứ guitar là anh giỏi số 1 đấy, được anh đàn cho mà hát là phúc 3 đời nha

"Em cảm ơn..."

Tiếng guitar cất lên nghe sao mà ấm và dịu dàng. Bạch Dương chìm đắm vào thứ âm nhạc đấy và hát lên những lời ngọt ngào, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn khuôn mặt đẹp trai kia 1 chút

Làm việc hăng say mãi, đến tận 7 giờ tối thì dây đàn bỗng đứt "phựt" một tiếng. Sư Tử bị dây đàn bắn vào tay đau điếng, khẽ nhăn mặt, anh đứng dậy đi đổi đàn. Quay lại thì thấy Bạch Dương đã ngủ gật. Đôi má hây hây hồng cùng khuôn miệng đỏ đào nhỏ nhắn, mắt nhắm nghiền với đôi mi dài, trông thật đáng yêu quá mức.

Bạch Dương gật gà gật gù, suýt nữa lao đầu cắm mặt xuống đất. May thay Sư Tử thấy thế liền chạy lại, dùng ngón tay đỡ lấy đầu cô và nhẹ nhàng đặt cô tựa vào vai mình. Mùi hương bạc hà từ anh tỏa ra bị Bạch Dương tham lam hít hết vào. Sư Tử một lúc sau mới cảm thấy ngại ngùng về hành động của mình, khẽ liếc cô cừu nhỏ bên cạnh, anh cười ngây ngốc

"Cô gái nhỏ, cả em và giọng hát của em đều là thiên thần !"

                                                 *
"Chán quá đi à ! Cừu Con đi luyện giọng rồi, sau này liệu chúng ta còn gặp cậu ấy thường xuyên không đây..." Thiên Bình buồn rầu nói, ánh mắt buồn bã trùng xuống.

"Thôi mà ! Dương Nhi sẽ không quên chúng ta đâu ! Bây giờ tớ đưa Bình Nhi của tớ đi ăn tobokki nhé, đừng buồn nữa ha." Bảo Bình lấy giọng ngọt ngào

"Ư ~ Được được !" Tobokki là món khoái khẩu của 3 cô gái nhỏ, ngu gì mà không đi. Thiên Bình gật đầu lia lịa

Cả 2 dắt tay nhau vào quán bánh gạo cay gần đó, hôm nay thật sự đông quá đi

"Hai bé Bình ! Hôm nay lại đến ủng hộ quán của ta à ? Còn bé Dương đâu rồi ?" Ông chủ quán tươi cười, 3 đứa nhóc này là khách hàng quen của quán ông, tụi nó rất dễ thương nhé.

"Dương bận không đến được bác Phong à ! Cho tụi con 2 phần tobokki nha !" Bình Nhi cười duyên dáng

"Haha ! Hiếm thấy 2 đứa đi mà không có bé Dương nhỉ ? Đợi ta một chút nha"

"Hôm nay quán của bác Phong đắt khách ghê ta ! Sau này không biết có cần đến tụi con không nữa rồi..?" Bảo Bình tinh nghịch

"Được bữa thôi cô nương ! Hình như cả đội điền kinh của trường trung học nào đó kéo qua quán ta đó" Bác Phong cười hiền. Bỗng..:

"RẦM"

Tiếng ồn thu hút sự chú ý của quán. Tại nơi có tiếng ồn đó, hai người con trai đang vật nhau. Một cậu con trai tóc xoăn lật ngửa mình lên, đôi tay bóp chặt cổ tên đối diện nằm dưới đất.

"TÔI GHÉT CẬU !! CẢ ĐỜI NÀY CŨNG SẼ KHÔNG HẾT GHÉT CẬU !!!!"

Thấy ồn ào, Bảo Bình và Thiên Bình chạy tới. Bất ngờ thay lại thấy Nhân Mã và Song Tử đang vật nhau. Hóa ra đội điền kinh mà bác Phong nói ban nãy là của trường họ ư ? Trái đất này đúng là nhỏ quá rồi

"Nhân Mã ! Dừng lại đi !!" Thấy dấu hiệu sắp tắt thở của Song Tử mà các thành viên khác không cản được, Bình Nhi liền nhảy vào can

Nhân Mã buông ra, mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu, phải chăng là cậu sắp khóc..? Bảo Bình cũng những người khác đỡ Song Tử ngồi dậy, anh khó nhọc cố gắng hít nhiều không khí nhất có thể. Lý do vì sao họ đánh nhau ư ? Chính là do tên huấn luyện viên tâng bốc Song Tử lên tận trời mây mà lại dìm Nhân Mã một cách quá đáng, từng lời nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Nhân Mã, rồi anh cũng không chịu được mà lao tới Song Tử.

Bảo Bình lo lắng nhìn Song Tử, mồ hôi anh nhễ nhại, mặt tái mét nhìn tên ngông cuồng kia

"Sao cậu lại làm vậy ??" Thiên Bình hỏi Nhân Mã bằng giọng nghẹn ngào. Nhân Mã cô quen không phải người bạo lực, Nhân Mã cô biết luôn ngọt ngào và tốt bụng. Anh mà sắp khóc là cô khóc thật đấy

"Tại cậu ta ! Chỉ vì sức bền của tôi không tốt mà bị cậu ta chiếm mất vị trí số 1 !! Cậu ta cướp tất cả ánh hào quang, cậu là bạn tôi mà Song Tử ??" Nhân Mã gào lên

"Chát"

Bên má của Nhân Mã chốc đã in 5 dấu ngón tay đỏ rát, đau điếng. Nhân Mã nhìn Thiên Bình...cô tát anh ?

"Cậu quá lắm ! Cậu quá đáng lắm ! Tớ mới là người phải nói ghét cậu ! Ghét cậu nhất thế giới này...Song Tử là bạn cậu ! Mà cậu dùng cái lòng đố kị đó để đánh mất tình bạn giữa hai người. Cậu ấy giỏi hơn cậu, đáng lẽ cậu nên chấp nhận sự thật và mừng cho cậu ấy chứ ?! Cậu...cậu không phải là Nhân Mã mà tớ thích !!!"

Nước mắt rơi lã chã, Thiên Bình đỏ mặt hét lên rồi chạy ra khỏi quán

Mọi người trong quán im lặng. Từng lời nói của Thiên Bình va vào tim Nhân Mã sao mà xót đến thế. Cả cậu nói thích anh của Bình Nhi...anh cũng không thể tin đó là sự thật.

Bảo Bình nhìn cô bạn nhỏ của mình chạy đi mà đau lòng, cô có thể dũng cảm nói ra những lời đó sao ? Nghĩ đến đây, Bảo Bảo thật muốn khóc, nhưng nước mắt cứ như bị chảy ngược vào trong vậy.

Song Tử im lặng nhìn Nhân Mã đang thẫn thờ, sao tình bạn của anh lại rạn nứt tới nỗi chia ra là đôi thế này...?

Cả đội điền kinh lẫn Bảo Bình, chả ai còn tâm trạng để ăn nữa. Vốn dĩ buổi đi ăn hôm nay sẽ rất vui vậy mà..

Tất cả đứng dậy ra khỏi quán, bác Phong đơ mặt:"Ơ ? Vậy chỗ tobokki này tính sao đây ??"

Song Tử chậm rãi đi, nghe tiếng gọi tên mình bèn dừng hẳn lại

"Song Tử !" Bảo Bình chạy tới

"Có chuyện gì sao ?" Nhìn cô gái trước mắt, Song Tử cười gượng, thều thào hỏi

Không nói không rằng, Bảo Bình lấy ra một cái băng cá nhân, bóc lớp giấy ngoài và nhẹ nhàng gián vào bên má bị xước đến tứa máu của Song Tử. Anh nhẽ đỏ mặt, khoảng cách hiện tại của anh và Bảo Bảo đang rất gần, gần đến nỗi chỉ cần anh cúi một chút là môi hai người sẽ chạm nhau

"Không băng vào sẽ đau lắm đấy ! Ừm...hôm nay là một ngày dài, cậu mau về nghỉ ngơi đi !"Bảo Bình dịu dàng dặn dò, nhìn anh như thế này chỉ muốn ở bên chăm sóc cho anh

"Cũng muộn rồi..mình về nha !" Bảo Bình quay lưng định bỏ đi thì bị Song Tử kéo tay lại. Anh đứng đối diện với cô, vẫn giữ tay Bảo Bình như thế, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống và gục vào đôi vai mảnh khảnh, gầy gò của cô gái nhỏ này. Bảo Bảo ngượng ngùng, nhịp tim này cũng đập nhanh hơn bình thường, phải chăng đã bị bệnh rồi a ?

"Đứng yên thế này đi ! Cho mình dựa...một chút thôi cũng được" Song Tử mệt mỏi thốt ra, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ Bảo Bình

Cô nàng nóng ran người nhưng vẫn để anh dựa. Ngay lúc này đây, cô không muốn lên tiếng làm phiền, 2 trái tim hòa cùng một nhịp đập. Đứng ở đó, đêm nay một trái tim tan vỡ và ba trái tim đau...

_Hết chương 8_

Góc nhỏ của tác giả (o_ _)ノ彡☆
Lâu lắm tui mới ra chap mới ha, biết là mng nóng lòng nhưng đến bây giờ tui mới có chap cho mng coi nè ( •᷄•᷅ )
Xin lỗi vì chap này nó ngược mấy đứa kinh khủng nhưng đợi đến chap sau sẽ ngọt sâu răng cho mng cùng xem nhaa
Ủng hộ ta nhé các nàng ( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro