Chương 1_Lá thư không người gửi (Sagittarius)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Được rồi, chúng ta vào việc chính.

Mụ thư ký già khó chịu gõ gõ ngón tay xuống bàn, đeo lên cặp kính dày 4.5 độ viễn.

_ Đầu tiên, Helen!

Giọng mụ nhỏ, khàn khàn nhưng đầy sức công phá, bằng chứng là cái cô Helen vừa được gọi liền giật thót cả lên, không khí căn phòng càng thêm căng thẳng, hàng người xếp dài đều vô thức run bần bật, lo lắng kéo lại cà vạt của mình.

_ 8000 đô, trừ 100 đô hai ngày liên tiếp đi trễ, trừ thêm 1200 đô do chậm tiến độ, vị chi 6700 đô

Mụ nhíu mày, quăng một cọc tiền vào người Helen

_Ôi... - cô gái bé nhỏ nhìn mặt như muốn khóc, nhưng đành phải nhẫn nhịn quay đi

_ Tiếp theo!! Nhanh lên và lết cái mông của các người lên đây, bộ muốn bị cắt lương hết hả?!

Tôi đứng cuối hàng, lắc đầu tặc lưỡi. Chuyện này xảy ra không phải lần đầu, mụ già đó ỷ mình là vợ trưởng phòng nên lúc nào cũng làm ra cái vẻ mặt khinh miệt đó, đày đọa nhân viên còn hơn trâu chó. Cũng phải, đây là cái tòa soạn nổi tiếng bậc nhất thành phố Newyork này, là ước mơ của không biết bao nhiêu cây bút trẻ khắp đất nước - "Hello Devil". Vào được đây không phải dễ, trải qua vô vàn kỳ thi cùng những bài phỏng vấn với đủ thể loại ngôn ngữ, nên cũng không ai ngu mà dễ dàng từ bỏ chỉ vì cái thái độ cỏn con của một mụ già khó chịu như thế. 

_Sagitta! Vác xác lên đây!!

_ Vâng vâng! Sagitta có mặt!

Tôi nhào nhanh lên cái bàn phát lương, đan hai tay vào nhau, cười toe toét

_Cô lúc nào cũng vui vẻ nhỉ?- Mụ quăng cho tôi một cái nhếch mép thiếu thân thiện, đưa tay chỉnh lại gọng kính

_Vâng!_ Tôi khúc khích cười, xòe hai tay làm ra điệu bộ "cho tôi xin phần của mình"

_5000 đô

_Hả? Cô nói gì ạ? Cháu nghe không rõ - Tôi lắc lắc đầu, tự nhủ rằng mình chỉ vừa nghe nhầm

_ Tôi nói: 5000 ĐÔ!!! Cô có biết là tháng này cô làm việc tệ lắm không hả?! Bài viết thì chẳng ra hồn, gì mà người ngoài hành tinh lại xuất hiện chứ?! Bộ nghĩ độc giả là con nít dễ dụ chắc?!!

_Nhưng...nhưng...

_Câm!! Tôi còn chưa nói xong!! Đi phỏng vấn ca sĩ nổi tiếng mà cứ ba chớp ba nháng, nói chuyện sỗ sàng như là bạn mình vậy. Cô làm vậy thì người xem sẽ nghĩ gì về tòa soạn của ta?! Hả?!!

_Nhưng...Libra thật sự là bạn tôi mà...

_Bớt ảo tưởng giùm!! Người ta lá ngọc cành vàng như thế, mắc gì quen với con nhỏ quê mùa ngu ngốc như cô?!

_Ahaha... - tôi cười méo xệch, gãi gãi đầu_...vậy...cho tôi xin 5000 đô của mình ạ

_4000 đô!! Tội đôi co với cấp trên, cầm lấy rồi xéo!!!!

_Ơ...

Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội?

.

.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, ý tưởng, ý tưởng!!!!!!!!!

Tôi nhào lên chiếc giường ấm áp, vùi đầu vào gối mà rên rỉ. Chết tiệt! Chết tiệt!!!! Bây giờ là 10h tối, 10h tối rồi đó! Giờ mới được về nhà, cái tòa soạn này rõ là động quỷ hút máu người mà.........

_ Dandy, mày nói coi, có phải tao đáng thương lắm đúng không?

Tôi tóm con mèo đen mun lảng va lảng vảng dưới chân giường mình, gãi gãi cằm và bắt đầu ngồi tự kỷ với nó. Đừng phán xét tôi, tôi là kiểu người của công chúng mà, không được mở miệng là tôi đi chết luôn đó!

_ Làm ở đó tròn ba năm, mới đầu tao cứ tưởng mình may mắn lắm mới thi vô được chứ. Ai ngờ, đúng là ra đời mới biết đời. Tao chỉ muốn được thoải mái viết ra những gì tao nghĩ thôi mà!!! Vậy mà họ chỉ cho tao viết toàn ba cái thứ tào lao thôi. Nâng ngực!!!! Thời đại này bộ ai cũng quan tâm đến nâng ngực hả trời? Rồi còn công thức bánh của bà Bully! Nói thật nhé, mấy cái bánh ấy vị như sh*t, như sh*t!!!!!!

Trong cơn ức chế, tôi véo mạnh hai tai Dandy và hét ầm vào mặt nó. Dandy nổi điên cào tán loạn lên mặt tôi. Tôi tát nó. Nó tặng tôi vài dấu răng. Kết luận: đừng tát con mèo điên của bạn, đừng_bao_giờ!

"Còn gì có thể tệ hơn nữa không trời..." - Tôi uể oải ghim điện laptop cá nhân và khởi động. Mạng như rùa bò ngửa! Cũng không trách được. Ai bảo không đủ tiền sắm hẳn một cái nhà cho ra hồn, một cái nhà nhỏ với cục wifi lúc nào cũng đầy năm vạch thôi, không cần ao ước gì nhiều. Vấn đề là, ngay cả cái việc cỏn con đó mà tôi cũng không thực hiện được. Phận con gái út trong gia đình bảy anh em, nhà mặt phố bố đại gia, sống trong nhung lụa từ bé, có phải động tay động chân quái gì đâu. Tự nhiên năm 18 tuổi trở chứng, đùng một cái bỏ nhà đi bụi, gì mà "con chỉ thích tự do, ba má đừng cản con". Giờ mới thấy mình ngu, ngu thiệt. Lăn qua lộn lại cũng chỉ đủ chật vật sống qua ngày, công việc thì kham khổ vất vả, nhiều lúc nghĩ cũng muốn về nhà để cha mẹ nuôi quách cho rồi, nhưng mà còn mặt mũi nào để về nữa...

Chờ máy khởi động xong, việc đầu tiên tôi làm: check mail. 

Cả thư mục chỉ có vỏn vẹn một mail duy nhất, tên người gửi, lạ hoắc, NO NAME.

"Thân gửi cô Sagitta

Thứ lỗi vì không thể giới thiệu về bản thân của mình vì một vài lý do bảo mật

Có lẽ cô không biết, nhưng tôi là một fan trung thành của cô

Tôi đã để ý đến cô từ lúc cô tham gia tòa soạn Hello Devil, tôi rất ấn tượng với lối viết và cách dụng ngôn ngữ độc đáo của cô

Tôi nghĩ rằng năng lực của cô đã bị vùi lấp, cô rõ ràng xứng đáng hơn thế rất nhiều

Vậy nên, tôi ngỏ ý muốn mời cô đến một nơi, địa chỉ tôi sẽ gửi sau khi cô đồng ý, chúng ta sẽ cùng bàn về việc hợp tác tạo nên một lịch sử

Tốt hơn nên đi cùng người thân của mình, và hãy coi đây như một chuyến du lịch khó quên nhé

Mong sớm nhận được hồi âm

Từ kẻ ngưỡng mộ thầm lặng của cô

Vô Danh."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro