Chương 2_Trò chơi bắt đầu (Aries)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Rồi! Rồi! Đang trên đường tới đây. Rồi! 2 phút nữa, tớ hứa. Giờ thì làm ơn để yên cho tớ lái xe với.

Tôi bực bội tắt máy, đút lại vào túi, rạp mình vặn ga lên đến mức tối đa, gió đem theo bụi dọc đường liên tục tát bôm bốp vào da mặt.

Đoạn cao tốc này sáng sớm tương đối vắng, cảnh sát cũng khá thưa, nhưng nếu cứ cái kiểu hai ba phút gọi hối một lần thì xác định! Sớm hay muộn gì cũng bỏ xác bên đường hoặc đi nhờ đầu xe tải thôi. Nhỏ Sagitta đó!! Mỗi lần họp mặt có bao giờ đi sớm hơn ai đâu, vậy mà cứ làm ra vẻ chị cả gọi điện hối thúc từng đứa một. Mà cũng chả biết có vụ gì xảy ra nữa. Tự nhiên nửa đêm điện thoại reo réo rắt, lò mò dậy bắt máy thì giọng nhỏ sang sảng vang lên, gì mà ngày mai gặp nhau rồi gì mà nhất định phải tới, rồi cứ cách một tiếng gọi đi gọi lại dặn dò, báo hại con người ta thức trắng nguyên đêm, sáng ra mắt nó lên quầng thâm còn hơn cả gấu trúc.

Tôi ngáp dài, thắng xịch trước cửa quán Mohamet. Quán cà phê này là chỗ ưa thích của Sagitta, lần nào họp mặt là nhỏ lại kéo cả hội đến đây, quậy tưng bừng cái quán. Gửi xe, thản nhiên đẩy cái cửa vào đính đầy thường xuân xanh mướt, chuẩn bị tinh thần tiếp lũ bạn...

Trống trơn!

Không một bóng khách!

Đồng hồ: 4h30 sáng

"Này, hãy nói với tớ là cậu đến chỗ hẹn rồi đi Sagitta"

"Uầy, tớ vẫn còn chưa ra khỏi nhà nữa là"_ Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khúc khích_"Gọi điện hối cậu vậy thôi, chứ tớ đời nào chịu lết khỏi giường giờ này! Thôi ngồi chờ vui vẻ nhá, bái bai"

Cụp

_Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân_Tôi cất điện thoại, tự trấn an mình, cố giữ cho bản thân không hét lên điên dại giữa chốn công cộng. Chọn một bàn lớn gần cửa sổ, nơi mà mọi khi cả bọn vẫn hay ngồi, tôi ngoắc cô nhân viên mặt còn ngái ngủ, gọi cho mình một ly Espresso. Ngồi nghịch cái điện thoại và nhịp tay một cách chán nản lên mặt bàn, cho đến khi cái giọng trầm trầm đều đều như vọng từ địa ngục ấy vang lên:

_Tới sớm nhỉ?

_Scorpius!! Dẹp cái trò dọa cho người khác muốn rớt cả tim ấy đi!!!!!!!_ Tôi rít lên, trợn tròn mắt nhìn gã bạn thân không biết từ lúc nào đã yên vị tại ghế đối diện. Tóc đen lòa xòa trước trán, giấu đi phần nào tia mắt sắc lẻm như dao găm của hắn, nhưng cái ánh nhìn đó, cái nụ cười nửa miệng đặc trưng vẫn khiến một kẻ thân thiết như tôi rùng mình ớn lạnh.

_Tôi tới từ nãy giờ rồi, không lên tiếng chắc cậu cũng không biết.

Lại cười, sợ bỏ mẹ! Scorpius, thám tử tư nức tiếng thành phố Newyork này, mang vẻ đẹp lịch lãm mà đứa con gái nào cũng phải điên đảo. Khổ cái, tính gã thực chất không khác gì Satan dưới hỏa ngục, u u ám ám, người người khiếp sợ, nhà nhà né xa, ngoại trừ một người...

_Aries? Là tớ đang nhìn lầm hay "Quý ngài chuyên gia bắt kẻ khác phải chờ" thật sự đang ngồi đây nhỉ?

Vâng, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức có mặt.

_Dẹp cái giọng mỉa mai của cô giùm tôi với.

Tôi làu bàu, không buồn ngước lên nhìn mặt cái con người vừa mới tới. Chất giọng nhỏ nhẹ mà sặc mùi nguy hiểm ấy, cái mùi nước hoa nồng nặc nổi tiếng thành phố Paris ấy, có muốn quên cũng không được...

_Chậc, cậu nhóc dễ dụ ngày nào hôm nay lạnh lùng nhỉ? Không còn thấy hứng thú với vẻ đẹp của tớ nữa sao?_ Ả lướt nhanh đến sau lưng tôi, vòng tay ôm nhẹ, hương nhài nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc hoe hoe óng mượt.

_Nói lần cuối, Libra, làm ơn đừng chạm cái cơ thể dơ bẩn của cô vào người tôi_ Tôi cười mỉa, mắt dán chặt xuống chân, tay vẫn xoay cái điện thoại lên bàn_...Tởm lắm, biết không?

_Oh, "Em yêu chị, em yêu chị thật lòng mà", là cậu nhóc nào nói câu đó vậy nhỉ?

Libra tiếp tục nhả ra cái giọng ngọt ngào của ả, ngón tay thon dài luồn vào mớ tóc nhuộm bạc trắng của tôi...

_Đủ rồi đấy. Tôi chưa chết đâu.

Gã Satan giờ mới chịu mở miệng, giọng hắn nhỏ nhưng đầy thuyết phục, ơn Chúa, nếu trễ hơn, chắc tôi sẽ giết ả này mất. Thật chứ không đùa. Libra tỏ vẻ hơi bất ngờ, cái nhướng mày của ả trông giả tạo đến phát sợ, rồi ả vui vẻ giơ hai tay, lắc lắc khiến cái lục lạc treo ở cổ tay vang lên những âm thanh ma quái

_Bình tĩnh nào! Em chỉ là đang giỡn với nhóc con này chút thôi mà.

_Vậy đủ rồi, lại đây_ Hắn lạnh mặt, chỉ tay vào ghế trống kế bên.

_Vâng, thưa ngài_ Ả đáp ngọt ngào, bước nhanh, thản nhiên trèo lên đùi gã Satan mà ngồi, vòng tay ôm cổ gã _ ...Con sói lạnh lùng của em, hôm nay cũng biết ghen cơ đấy.

Gã không đáp, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định.

Tuyệt. Gã độc ác và ả lẳng lơ, rõ là một cặp đẹp đôi, dù đôi lúc tôi cũng thấy tội cho Scorp, hắn không đáng bị trời phạt một cách tàn nhẫn đến vậy, nhỉ?

_Tớ đã bỏ lỡ trò vui gì vậy?

Một lần nữa, một thằng bạn bất ngờ xuất hiện và dọa tôi mém rớt tim.

Gemini! Thằng dại gái! Nó đang đứng cười đến là hớn hở, áo thun dài tay dù trời đang nóng như lò lửa, lại còn khoác thêm cái gi lê xám khói bên ngoài, không ngừng chạy qua chạy lại tán tỉnh các nữ tiếp viên trong quán. Đi theo sau nó là một con bé với mái tóc tím đen dài xõa tự do, cùng đôi mắt mơ hồ phủ sắc hung đỏ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh, ngần ngại túm chặt gấu quần Gemini, lủi thủi theo nó.

_Pisces, lại đây, kệ tên hám gái đó đi _ Cô gái tóc nâu ngắn, dáng vẻ chững chạc bước vào quán, nhẹ nhàng nắm tay con bé tóc tím, kéo nó vào một chỗ còn trống tại cái bàn của tôi.

_Oh, chào Scorp, Lib, Aries, là tớ nhìn lầm hay...

_Hay cái đứa chuyên gia đến muộn lại có mặt ở đây chứ gì? Cảm ơn, Virgo.

Tôi ngán ngẩm hoàn thành câu nói của Virgo. Con bé lắc đầu, vuốt lại mái tóc ngắn cũn của nó, rút khăn tay trong túi áo ra lau đi lau lại cái mặt bàn.

_Mới chỉ có nhiêu đây người đến thôi sao?

_Sáu người..._Pisces nói khẽ

_Là tám người!_ Aquarius không biết từ đâu nhào ra, hất nguyên đuôi tóc màu xanh biển của nó vào mặt tôi. Nó là đứa thông minh, nhưng thông minh kiểu bác học, tức dễ điên dễ khùng. Mà không cần nói cũng thừa biết người thứ tám là ai, cái con người hiền lành lúc nào cũng theo nó như hình với bóng...

_Xin lỗi các cậu, bọn tớ đến muộn.

Thấy chưa! Nói có sai đâu! Là Taurus, với cái tướng cơ bắp cuồn cuộn mà thực chất hiền như cục đất, đang đứng gãi đầu gãi tai một cách khó xử. Tôi phì cười, lôi nó ngồi xuống ghế cạnh mình. Cái thằng, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, ai chọc gì cũng chỉ cười trừ cho qua, nhưng cứ hễ mà động đến bạn bè nó đi, nó choảng cho không còn được thấy ngày mai luôn.

Cánh cửa đính đầy thường xuân một lần nữa bật mở, một vóc dáng nhỏ bé với lọn tóc xoăn xoăn màu nâu nhạt từ tốn bước vào, trên tay là một cuốn sổ với cây bút máy màu đen, vật bất ly thân của cô ấy_Cancer.

Cancer kéo một cái ghế gần đó và ngồi vào bàn, cười một cái thật tươi, trong một thoáng tôi thấy ánh mắt em lướt ngang vị trí của Scorpius và Libra, rồi nhanh chóng cụp xuống. 

_ Chào mọi người, Scor, Lib, Aries, Virgo, Pis, Aqua, Tau, Gemini..._ Em ngước mặt về phía quầy tính tiền, nơi Gemini đang nhiệt liệt xin số điện thoại của cô phục vụ_...mọi người vẫn khỏe chứ?

_Khỏe hơn bao giờ hết!_ Tôi cười, thật sự rất vui khi thấy em. Cancer luôn là người phụ nữ duy nhất mà tôi tôn trọng. Em tốt, thấu hiểu, chân thành và ấm áp. Em luôn là chỗ dựa để tôi tìm đến những lúc buồn, và cả những lúc vui. Đáng tiếc thay, tình cảm của chúng ta mãi mãi chỉ dừng ở mức tình bạn, vì trái tim của em không thuộc về tôi, mà vốn dĩ từ lâu đã là của kẻ khác...

_ Tớ đến hơi trễ thì phải..._ Em lúng túng nhìn quanh quất_...nhưng hình như vẫn còn thiếu vài người thì phải

_Thiếu thiên tài trễ hẹn Sagitta, đặc vụ đẹp trai Leo và cậu ấm Capricorn nữa là đủ_ Aquarius hóm hỉnh chen vào

_ Cô gọi ai là cậu ấm?

_Ối mẹ ơi! Giật cả mình!!_Aqua nhảy dựng lên trên cái ghế, tròn mắt đăm đăm nhìn kẻ đang huyên thuyên vào điện thoại sau lưng mình.

_Tôi nói rồi, cứ chuyển thẳng đợt hàng này vào kho đi, tôi sẽ ký kết sau, giá cả thương lượng. Chào các cậu, cậu ấm tới rồi đây_ Kẻ có mái tóc đen chải ngược cùng cặp kính trông rất "soái ca" vừa chào chúng tôi vừa hét ầm vào cái điện thoại. Vâng, tên này, Capricorn, trùm nghiện công việc, là đứa có mớ tài sản"khủng bố" nhất trong đám chúng tôi. Tính cách khá ổn, duy chỉ có tật đem việc lên chỗ vui chơi nói mãi không chịu chừa, vậy nên, nếu có ngày tên này lăn ra sùi bọt mép vì kiệt sức thì cũng chả có gì là ngạc nhiên cả.

_Hey! Lâu không gặp, mọi người quên tôi hết chưa?

Leo_đem theo cái bản mặt điển trai ngạo mạn của hắn bước vào quán, bộ cảnh phục vẫn chưa hề thay ra.

_Leo!_ Gemini bỏ rơi cả cô phục vụ, hớn hở nhào tới chỗ hắn, chộp tay Leo vừa nói như máy vừa kéo hắn vào bàn.

_Cậu ngồi chỗ này!_Gemini đẩy Leo xuống một chỗ còn trống, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh, rồi bắt đầu cái khoảng không gian như "chỉ_có_riêng_hai_người_bọn_họ".

Cũng đúng, hai đứa nó là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, tính cũng ngông như nhau, đẹp trai hút gái như nhau, tò mò và bướng bỉnh y chang nhau, nhưng được cái đôi khi Leo có chín chắn hơn một chút. Leo là cảnh sát hình sự, nó ngông nghênh và oai dũng hệt một con sư tử, mà còn là loài sư tử núi, thằng nào gan thì thử động vào nó đi, nhẹ thì bầm mắt xước mũi, nặng thì tới ba má nó nhìn cũng không ra.

_Rồi, đủ hết mười hai mống chưa?_Capricorn sốt ruột lẩm nhẩm đếm số người

_Còn thiếu đứa bày đầu nữa..._tôi ngán ngẩm thở dài, và cả bọn đồng thanh rên lên..._ SAGITTA!!!!!!!

_Lạy! Lại nữa hả?!

_Lần nào cũng đến muộn, rốt cuộc là đùa hay giỡn?!

_Mới cách đây 5 phút nó còn gọi tớ mà?

_Hay..hay là bị tai nạn?!!

_Đừng nói gỡ Pisces! Để tớ gọi nó thử!

Beep

Beep

Beep

_Nè, mấy cậu nhớ nhung Sagitta này tới vậy luôn á hả? Cảm động quá nha!

Nhỏ, đứa cầm đầu, đứa chủ mưu, hay còn được gọi là Sagittarius, đang đứng hùng dũng trước mặt bọn tôi, nhe răng cười, cái điện thoại vung vẩy trước mặt.

Cốp

_Au!!!

Tôi bộp đầu nhỏ một cái thật đau, miệng cong lên thành một nụ cười tàn ác

_Này thì không để cho tớ ngủ

Cốp

_Này thì 5 phút hối một lần_ Lần này là Virgo ra tay

Cốp

_Cú này không vì gì cả, thấy vui quá nên tham gia thôi!_ Gemini nghiêng đầu, mở to mắt ra vẻ vô tội.

_Hức! Nhớ đấy! Các người bắt nạt tôi nha! Tôi đăng báo!

Cốp

_Rồi rồi, tớ không giỡn mặt nữa, đừng đánh, đánh nữa tớ ngu mất_ Nhỏ mếu máo xoa đầu, hậm hực nhìn từng đứa một.

_Cũng không ngu hơn bây giờ đâu mà lo_ Tôi hậm hực

_Uầy! Im đi! Giờ có muốn tớ báo tin động trời cho nghe không hả?_ Nhỏ ngồi vào cái ghế duy nhất còn lại, vênh mặt like a boss.

_Nói hoặc chết, thoải mái chọn đi. 

_Rồi, nói đây_ nhỏ hớp vội một ngụm trà, bắt đầu mở máy_ ...ngày hôm qua, tớ nhận được một hợp đồng cực kỳ đỉnh nhá! Chỉ cần tới cái lâu đài Elizabeth gì đó ở Pháp, ở lại một tuần, làm một bài nghiên cứu về nó và gom tiền.

_Chuyện đó thì liên quan gì đến bọn tớ? _ Tôi nhíu mày khó hiểu

_Từ từ đã nào! Vấn đề ở đây là, ông ta nói cứ kéo theo càng nhiều bạn càng tốt, ổng nói nó giống như đi du lịch giải trí vậy, lâu đài còn hơn khách sạn năm sao, có người hầu phục vụ tận răng, phí ăn ở di chuyển đều do ông ta lo hết!

_Vậy là cậu muốn kéo bọn tớ vào chỗ này?

_Đúng vậy! Nghĩ coi nào, sẽ vui lắm luôn đó! Lâu rồi không có dịp đi cùng nhau như thế này mà!

_Vậy chừa tớ ra giùm_Tôi lắc đầu

_Ơ...ơ...

_Tớ phải tập luyện cho cuộc thi quốc gia sắp tới, không rảnh.

_Rồi, thưa ngài vận động viên điền kinh chuyên nghiệp ạ! Vậy ai đi?

_Lâu đài...nghe có vẻ khá thơ mộng...

_Yay! Một vé cho Pisces, ai nữa?

_Pis đi thì tớ đi.

_Tốt! Thêm Virgo, hai vé

_Có vẻ hay, tớ cũng muốn thử cảm giác một lần được làm ông hoàng

_Leo đi hả? Vậy tớ đi! Tớ đi!!!

_Rồi, một vé cho Leo, một cho Gemini.

_Tớ một vé, dù sao cũng đang muốn trốn mấy buổi phỏng vấn đây, sẵn cho Scorpius một vé luôn

_Libra và Scorpius, sáu vé rồi!!

_Vậy là có đồ ăn miễn phí phải không?

_Đúng đó Taurus, à mà cho tớ một vé luôn, tớ cũng muốn thử vài thí nghiệm với cái lâu đài đó

_Thêm Tau với Aqua, tám rồi!!

_Vừa vặn có chuyến hàng ở Pháp, tớ đi

_Hoan hô ngài Carpricorn! Một quyết định cực kỳ sáng suốt! Còn cậu nữa thôi đấy Cancer!

Làm ơn nói không đi...

Làm ơn nói không đi...

_Đương nhiên là đi rồi, đông vui đến thế cơ mà_Em cười tươi, và tim tôi hẫng một nhịp

_Xong, vậy là đi hết trừ Aries!

_Khoan..._ tôi thở dài, hai tay giơ lên đầu hàng _...Dẹp ba cái vụ tập luyện cho rồi, tớ, Aries, NHẤT_ĐỊNH_SẼ_ĐI.

.

.

.

___Leopard___















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro