Chương 3_Liệu đây có phải là may mắn? (Cancer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vincent cắn chặt môi đến tứa máu để không gào lên. Thanh xà lớn nhất trên trần chèn ngang cổ chân anh. Không cảm nhận được chân mình nữa. Cùng khoảnh khắc đó, mọi vật đồng loạt chìm vào tĩnh lặng, duy chỉ tiếng bước chân của hắn vẫn đều đều vang lên, ngày một gần..."

_BOO!!!

_LẠY CHÚA!!!_Tôi nhắm mắt nhắm mũi chọi thẳng cây bút đang cầm trên tay vào mặt người đối diện.

_Cancer à..._người đó xoa xoa mũi, nhặt cây bút rơi trên đất, gài lại vào cuốn sổ của tôi_ ...đi hẹn hò mà em cứ cắm cúi đọc đọc viết viết, anh buồn đấy.

_Scorpius! Làm em giật cả mình!! Đang tới lúc cao trào mà...

_Rồi sao? Gã Vincent đó có bị làm thịt không? Tên nhân vật tưởng tượng của em còn quan trọng hơn anh à?_ Scorpius chán nản ngả người nằm rạp xuống thảm cỏ, gió nhè nhẹ thổi qua mớ tóc mái dài gần như che cả mắt của anh. Anh dỗi hệt như một đứa trẻ. Thật khó mà tưởng tượng. Học sinh giỏi toàn diện, tốt nghiệp trường luật loại ưu hàng đầu thế giới, xung quanh luôn phát ra loại ám khí lạnh lẽo nào đó thật khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Khó mà ngờ được, cái cách tôi nắm thóp suy nghĩ của anh dễ dàng đến như vậy. Ở cạnh tôi, anh mở lòng và vô hại như một chú mèo con, thư thả, dễ gần, trở lại là một nhóc con Scorpius như thời còn bé, trở lại những tháng ngày hồn nhiên trước cái đêm định mệnh mười năm về trước...

_Anh nghe thấy không? Gió đang khóc đấy..._ tôi cười nhàn nhạt, ngả người nằm cạnh anh, đưa một tay lên trước mặt và thích thú ngắm màu trời đang dần tắt nắng sau kẽ tay của mình. Ngọn đồi này luôn đẹp, nhất là vào những buổi hoàng hôn, khung cảnh trải dài ra và vạn vật chìm vào tĩnh lặng. Tôi yêu đến chết đi được cái sự im ắng ấy, tôi luôn tìm kiếm những lý do vẩn vơ để đến đây trong những buổi hẹn hò bình lặng của cả hai, có lẽ, anh cũng không lấy gì làm phiền lòng cả, ngoài việc tôi cứ cắm mặt vào mớ bản thảo mà hí hoáy, bỏ mặc anh ngồi đó tha hồ ngơ ngẩn ngắm trời, ngắm mây.

_Đối với em thì bất kỳ ai, hay bất kỳ thứ gì cũng đều đang khóc, không phải sao Cancer?_ anh vu vơ trả lời với một cái nhìn khó hiểu

_Biết không? Em vẫn cười mà. Dù cho cả thế giới đều rơi nước mắt, em sẽ vẫn cười.

_Rồi, em là nhất, thưa quý cô tự kỷ_ anh phì cười, vươn tay kéo tôi lại gần cho một nụ hôn, và kết thúc vẫn như mọi khi, khi xung quanh tối sầm lại và một người nào đó kéo tôi ra khỏi giấc mơ vô định này...

.

_Cancer!

.

_Cancer!

.

_CANCER!!!!!!!!!!!

Đấy, thấy chưa, tôi đã nói là cấm có sai.

_Ha, Aries? Chị ngủ trong bao lâu rồi?_Tôi dụi mắt, lơ mơ hồi tưởng lại vài thứ. Sagitta đã mời tôi theo một chuyến công tác của cậu ấy, và giờ thì cả mười hai đứa đều yên vị trên máy bay. Hẳn là tôi đã làm một giấc suốt 6 tiếng bay thì phải.

_Chị gục luôn từ lúc mới ngồi xuống ghế tới giờ ấy. Nhưng cũng may, còn đỡ hơn Sagitta, nhỏ liên tục mửa khắp chỗ ngồi, cách 5 phút một chập, tin em đi, đây là cái áo thứ tư em thay rồi đấy_ Aries cằn nhằn với cái mặt cười tươi rói, rõ là cậu ta không thấy phiền hà gì rồi, vậy mới lạ. 

_Haha, vậy á? Vậy chuyến bay kết thúc chưa vậy?_ Tôi ngơ ngác cười cười, dáo dác nhìn xung quanh. Cả máy bay trống hoác! Chỉ còn tôi, Aries và cô tiếp viên nhỏ nhắn đang bụm miệng cười.

Aries lắc đầu cười khổ, rồi một tay lôi cái ba lô sáu ký của tôi xuống đeo lên vai, một tay nắm lấy tay tôi, lôi đi xềnh xệch.

_Đến khổ với chị! Mọi người xuống hết từ thời nào rồi, điểm danh lại không thấy chị nên mới phái em đi kiếm đây! Ngủ gì mà như chết vậy?!_ Aries liên tục cằn nhằn suốt quãng đường từ sân bay ra tới chiếc taxi đỗ sẵn. Cậu ta là vậy đó, lời lẽ phát ra dù có hơi chút thô lỗ, nhưng bụng dạ thì thuần khiết còn hơn một đứa con nít. 

_Mấy người khác lên xe đi trước hết rồi. Em, chị với Capricorn đi chuyến cuối đấy, bảo đảm cậu ta đang phát điên lên vì chờ, cá luôn đấy_ Aries than thở khi dừng lại ở một tiệm giải khát chỗ sân bay để mua cho tôi một ly Expresso, vậy nên tôi mua luôn một ly cho Capricorn, chỉ còn cách đó mới chặn được họng anh ta lại.

_Hai người tới trễ.

Capricorn quay kính xe xuống và nhận thức uống từ tôi với một khuôn mặt không mấy vui vẻ. Gã tài xế riêng của vị khách Sagitta đang hợp tác cũng thế. Gã vội vàng tống Aries và tôi vào băng ghế sau, nhanh chóng đạp ga phóng thẳng.

Im lặng...

Im lặng...

Hoàn toàn im lặng...

Capricorn không phải một kẻ thích nói nhiều, Aries cũng thế, và tôi thì rõ là kém giao tiếp. Lạy chúa, ai là người đã sắp xếp chuyến xe này vậy?

Tôi quyết định dừng ấm ức trong lòng sau nửa tiếng đồng hồ và bắt đầu chuyển qua ngắm cảnh.

Đường phố Paris không sầm uất và đầy các tòa nhà chọc trời như ở Newyork. Ở đây người ta chủ yếu đi bộ, hiếm lấy mới thấy vài chiếc taxi của khách du lịch, nắng vàng rầy rật rải trên mặt đường lát đá và gần như ngay lập tức, tôi nhận ra thế nào là nơi được mệnh danh "Thành phố của tình yêu". Con đường đang chạy không rộng lắm, nhưng không có vẻ gì là phải chen chúc, hai bên đường cứ cách 10 mét lại có một ghế đá, luôn được làm ấm chỗ bởi những đôi nam nữ ngồi cạnh nhau một cách tình tứ. Tôi nhìn qua Aries ở cửa sổ bên kia taxi, không rõ cậu ta vừa thấy gì, nhưng rõ là hai má đang rân rân đỏ cả lên. Capricorn ngồi giữa hai chúng tôi, mắt dán chặt vào laptop để trên đùi, không một âm thanh nào phát ra trừ tiếng lộc cộc gõ phím.

Tôi dời mắt khỏi hai người bạn và lôi ra cuốn sổ bìa xám từ ba lô của mình. 

"Paris's lover"_tôi lưu vội vài nét bút lên trang giấy, bắt đầu một tựa truyện mới dù cho câu chuyện cũ vẫn còn đang dang dở. Đó luôn là cách làm việc của tôi, nhanh chóng ghi lại những cảm hứng mới, rồi xếp chúng vào một góc và lần lượt giải quyết khi bất chợt nghĩ về nó. Đó cũng là lý do mà chỉ mới 5 trong số 92 tựa sách của tôi được xuất bản, những bản còn lại đều dang dở, chờ đợi tôi hoàn thành chúng, dù chỉ còn duy nhất chương cuối cùng hay chỉ thiếu vài dòng ở hồi kết. Mấy cha biên tập viên ngán tận cổ cái thói dở dở ương ương này của tôi, cũng không trách được, tôi là một đứa khó hiểu, luôn luôn là như vậy...

Chiếc xe lang thang suốt 3 tiếng đồng hồ xuyên thành phố thơ mộng, rẽ trái sang một cây cầu bắc ngang hồ nước nhỏ, và cảnh vật bắt đầu thay đổi một cách ngoạn mục. Những tòa nhà lộng lẫy từ thời phục hưng dần biến mất, thay vào đó là cánh đồng lúa mì trải dài như vô tận, chỗ vàng ruộm, chỗ xanh mướt, kéo một đường thẳng đến tận chân trời. Tôi hớn hở quay cửa kính xuống, làn gió man mát mang theo hương vị trong lành của miền quê thổi ào ạt vào mặt, nó chợt gợi nhớ lại ngọn đồi lộng gió năm nào, vẫn cảm giác này, nhưng những suy nghĩ đã phần nào thay đổi, có lẽ, tôi thật sự đã ngày một già hơn tuổi rồi...

_Xin các vị lưu ý, còn 10 phút nữa chúng ta sẽ đến lâu đài Elizabeth huyền thoại, xin hãy kiểm tra lại tư trang cá nhân trước khi rời xe, cảm ơn.

_Cuối cùng cũng tới_ Aries duỗi thẳng mấy đầu ngón chân và ngáp một cái thật đã, Capricorn gõ nốt những phím cuối cùng và gập lại cái laptop của cậu ấy. Tôi vẫn mơ màng tăm tia khung cảnh bên ngoài, và hình ảnh một tòa lâu đài vĩ đại như chỉ xuất hiện trong những câu truyện cổ tích lập tức đập vào tầm mắt.

Cao! Nó cao, và to nữa! Ôi trời tôi đang nghĩ gì thế này? Nó là CẢ một tòa lâu đài cơ mà!! Tuyệt!!

Tòa lâu đài nhìn như từ thời trung cổ mọc lên sừng sững giữa ngọn đồi thênh thang trước mặt. 

"Mọi chuyện bắt đầu hay rồi đấy, biết không? Cô gái trẻ?"

Tim tôi đánh thịch, một suy nghĩ với cường độ nhanh một cách đáng sợ xẹt ngang đầu tôi, và tôi có thể cảm thấy mi mắt trái giật lên nhè nhẹ...

"Mình tự hỏi...liệu đây có phải là may mắn?"





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro