Chương 4_Đúng hay sai? Rốt cuộc là sao nhỉ? (Genmini)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Leon!!!

_Hử?

_Tớ yêu cậu! Lấy tớ nhé?

Cố nở một nụ cười thật tươi, tôi tóm chặt lấy góc áo cậu ấy và dụi hai mũi chân vào nhau như đứa trẻ lên ba (Uầy, đừng phán xét, vì lúc này tôi ĐÚNG là đứa trẻ lên ba mà!).

_KHÔNG! Lần thứ một_ngàn_bốn_trăm_lẻ_sáu_lần! Không là không!

Trường mầm non Little Star vang vọng tiếng gầm của đứa trẻ ương ngạnh giữa trưa yên tĩnh, và theo bản năng, các cô bảo mẫu lập tức ôm đầu rên rỉ...

"Lạy chúa"

Trong bãi cát trắng mịn rải đầy đồ chơi tại một góc khuất sân trường, hai đứa bé trai kháu khỉnh đang hùng hổ cào cấu nhau loạn xạ, gào thét khản hết cả giọng

_Tôi nói lần cuối!!! Làm ơn đừng để Gemini lớp Gấu nâu tới gần Leon lớp Báo đốm trong bán kính 10m! Sao các cô cứ không chịu nghe thế hả?!

Hiệu trưởng hùng hùng hổ hổ quẳng cả tập hồ sơ, nhào tới chen giữa hai thằng bé. Khổ thân, phận làm boss mà không được thảnh thơi ngồi chơi xơi nước, lại suốt ngày phải lẽo đẽo theo canh chừng hai thằng nhóc này, ba má bọn nó đều là VIP cả, có mệnh hệ gì, hiệu trưởng bóc lịch như chơi!

_Gemini! Leon! Hai đứa sao vậy? Sao lại đánh nhau!

_Gemini bắt con làm vợ cậu ấy! _ Thằng bé tóc vàng sụt sùi dụi mắt, tay chân bị cào đến tóe máu

_Là tại Leon! Cậu ấy không chịu làm vợ con! _ Tôi cũng không vừa, ấm ức gào lên, nước mắt lưng tròng ra chiều oan ức lắm.

_Con không muốn mà! Con không muốn làm vợ Gemini đâu! _ Leon nức nở ôm chân thầy hiệu trưởng khóc lớn, nhìn vô cùng đáng thương, làm trái tim trẻ thơ ba tuổi tôi đây không thể nào chịu đựng nổi. Hiệu trưởng ngao ngán thở dài, chỉ biết bối rối xoa xoa mái tóc mềm mại đẹp tuyệt của cậu ấy

_Leon ngoan, con trai thì không được khóc, các bạn nữ thấy sẽ cười đấy! _ Hiệu trưởng rút khăn tay dịu dàng lau mặt Leon, lại còn xoa mặt nựng má cậu ấy, tức chết! Chờ một ngày tôi lớn, tôi thề, Gemini này sẽ xé xác ông!

_Còn Gemini! Tại sao con cứ bắt bạn làm vợ con vậy?

_Tại con thích Leon mà! _ Tôi câng mặt gào lên

_Nhưng bạn là con trai mà, con trai thì sao lấy nhau được?

_Con trai thì sao chứ! Con thích Leon, con muốn ở bên cậu ấy suốt đời! Leon cũng vậy mà, phải không?

_KHÔNG!!! _ Leon gào lên, không một chút do dự, và thế là một cuộc chiến mới nổ ra với cái lắc đầu vô vọng của hiệu trưởng.

.

.

10 năm trôi qua...rồi lại thêm một cái 10 năm nữa, hai thằng nhóc trong khuôn viên trường mẫu giáo ngày nào giờ đều trở thành những người có địa vị cao trong xã hội. Một tiếp nối truyền thống gia đình, trở thành một mật vụ cảnh sát cấp cao, người người kính nể; Một theo đuổi con đường diễn xuất, nhờ vào tài năng mà lều báo Newyork vẫn không hết lời ca tụng, vụt một cái trở thành ngôi sao sáng giá trên đại lộ danh vọng.

Ờ thì, tưởng như mọi thứ đều thay đổi, kể cả cái suy nghĩ non nớt đáng thương lởn vởn trong đầu của thằng bé ba tuổi, nhưng...

_Leo!! Nhìn xem! Nhìn cái này này!!_ Tôi, đứa trẻ 23 tuổi, với cái vẻ mặt hớn ha hớn hở, vừa chạy loanh quanh lên các bậc thang bằng đá cẩm thạch trong tòa lâu đài nguy nga hùng vĩ, vừa nắm tay kéo theo một thằng trai 23 tuổi khác. Vâng, không còn câu chuyện cổ tích về một đứa bé chạy theo một đứa bé khác nữa, mà bây giờ nó đã được nâng cấp lên một đẳng cấp mới: một tài tử điện ảnh theo đuổi một sĩ quan cảnh sát bậc nhất.

_Gem...Gemini...chậm chút...tớ...sắp chịu không nổi_Leon siết chặt tay tôi, tay cậu ấy đẫm mồ hôi, mặt thì tái mét không sức sống. Tay còn lại đưa lên che miệng, xem chừng vụ say xe thật sự làm khó cậu ấy quá rồi...

_Ráng chút xíu đi, sắp tới phòng của bọn mình rồi, phải không Vincent?_ Tôi cười cười nhìn Leon, rồi lại nhìn tên quản gia kỳ lạ đang dẫn đường...chết tiệt!

......1 tiếng trước......

_Chào mừng đến với lãnh địa Elizabeth... _ Một người dàn ông trung niên với bộ vest đen chỉnh tề và mái tóc bạc trắng, toát lên phong thái của các vị quản gia dày dặn kinh nghiệm mà ta thường thấy trên những bộ phim truyền hình dài tập, đứng chắn ngang trước cánh cổng đồ sộ của tòa lâu đài.

_Ờm...chú gì gì đó à, bạn cháu đang mệt, chú có thể nhanh chóng đưa bọn cháu đến phòng nghỉ được không ạ?_ Aries ngần ngừ bước một bước về phía trước, lo lắng nhìn Leon mặt tái xanh đang dựa vào tôi thở hổn hển.

Mấy người còn lại đã bắt đầu tản ra lung tung, chạy đi khám phá cái lâu đài, một vài người đi trên chuyến xe sau vẫn chưa tới nơi. Leon thì say xe gục lên gục xuống, may mà vẫn còn thằng bạn tốt Aries ở lại giúp tôi.

_Các cậu chịu khó đứng chờ một chút, sẽ có người ra đưa các cậu lên phòng...

Ông quản gia ho nhẹ mấy cái rồi quay người đi thẳng, không chút bận tâm đến các vị khách đang tròn mắt há miệng nhìn theo

_Ê!! Làm ăn kiểu gì kỳ vậy?! Đối xử với khách vậy là sao??? Ê này! Ông kia! Ông kia!

_Xin lỗi..._ một bàn tay lạnh toát bất ngờ đặt lên vai tôi, giật mình quay lại, đập vào tầm mắt là một người đàn ông có mái tóc nâu sậm pha chút sắc đỏ, cũng khoác trên mình bộ vest đen y hệt gã quản gia vừa nãy, chỉ có điều, cậu ta trông rất trẻ, chắc chỉ bằng tuổi tôi là cùng.

_Tôi là Vincent, quản lý của tòa lâu đài này..._ cậu ta nói tiếp, chớp nhẹ đôi mắt nâu nhàn nhạt, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc_ ...Xin lỗi vì sự khiếm nhã vừa nãy, nếu các cậu cần đến phòng nghỉ, mời đi theo tôi.

Vincent ngừng một chút, rồi quay lưng, bắt đầu đều đều bước đi. Aries liếc sang tôi, mắt ánh lên tia cảnh giác. Tôi cũng im lặng gật đầu đáp lại. Đúng là cậu ta là kiểu người tử tế đấy, nhưng biểu cảm vô hồn cứng nhắc và đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo đó...có gì đó...không ổn..

_Ge...Gemini... _ tiếng thều thào của Leon thấp thoáng bên tai khiến tôi giật mình. Trông cậu ấy như sắp chết đến nơi. 

_Thôi được...chúng ta đi.

.

....Hiện tại...

_Đây là phòng của hai vị, xin mời...

Vincent chầm chậm mở cửa căn phòng lớn cuối hành lang tầng hai, một luồng khí lạnh lập tức tràn ra, làm tôi sởn cả gai ốc. Cậu ta quay sang nhìn Leon, rồi cúi đầu, xoay lưng đi thẳng, nhanh chóng biến mất vào dãy hành lang tối om.

Tôi tặc lưỡi, miễn cưỡng dìu Leon vào căn phòng, tiếng cửa ken két đóng lại sau lưng một lần nữa làm tôi lạnh hết sống lưng.

Không ngoài những gì tôi dự đoán, căn phòng mang đậm phong cách Châu Âu trung đại, nhưng khá sạch sẽ, gần như không có lấy một hạt bụi. Không có đèn điện, chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt lập lòe phát ra từ những ngọn nến treo khắp phòng. 

_Gemini...nhanh... _ Leon dựa hẳn vào người tôi, trông xanh xao như mấy cái xác sống trên phim ảnh, chỉ có điều, ngay cả khi như vậy, cậu ấy vẫn toát ra nét đẹp mê hoặc đến kỳ lạ...đôi mắt khép hờ mệt mỏi ấy...từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt sắc nét...

Chết tiệt!

Gạt bỏ hết đám suy nghĩ lơ mơ trong đầu, tôi nhanh chóng choàng tay qua eo Leon, kéo cậu ấy thẳng đến cái nhà vệ sinh nằm trong góc khuất của căn phòng. 

Đạp tung cánh cửa phòng tắm, Leon liền thoắt cái rời khỏi tay tôi, nhào tới cái bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Tôi bất giác thở dài, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy.

_Leon...khó chịu lắm đúng không?

_Ừm...ọe...tớ thề...khụ...không bao giờ bước chân lên xe hơi nữa...ọe...

_Hmm...mấy lần trước cậu cũng nói thế

_Kệ tớ! Lần này thề thật đấy!...khụ... _Leon đem cái vẻ mặt cáu gắt đáng yêu của cậu ấy gườm gườm nhìn tôi, khiến tôi không nhịn được khúc khích cười thầm

_Rồi rồi, coi như tớ tin, xong chưa? _ Tôi lấy cái khăn tay trong túi áo chìa cho cậu ấy, Leon hậm hực cầm lấy, lau miệng rồi quẳng luôn vào bồn rửa mặt.

_Để đó, chút nữa tớ giặt cho, coi như trả công _ Cậu ấy lảo đảo đứng dậy, nhấn xả nước bồn cầu, rồi gấp gáp đi thẳng ra ngoài, thả mình lên chiếc giường king side trải da báo giữa phòng. Tôi đi theo sát gót. Liếc mắt lên chiếc đồng hồ to bự trên tường, trời cũng chỉ mới vào trưa, nhưng con sư tử kia vừa đặt lưng lên giường đã chìm luôn vào giấc ngủ. Tôi lẳng lặng bật cười, để yên cho cậu ấy ngủ, lôi hai cái vali to bự ra bắt đầu soạn đồ...

Mà...

Cứ có cái gì sai sai thì phải...


___End chap 4___


Vote người sẽ trở thành nhân vật chính của phần sau:

1/ Leon

2/ Libra

Vote đi vote đi!! \ :v /


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro