Chương 5_Khi bóng tối tràn về (Libra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Aaaaaa, xin lỗi xin lỗi!!! Rachel à, giúp tôi nốt lần này đi, nhé! Hứa đấy, hứa danh dự đấy! Không có lần sau đâu. Rồi, rồi, cứ nói với cánh nhà báo là tôi đang...ờm...bệnh gì gì đó, cô tự nghĩ ra đi. Ừ, nói là tôi đang ở biệt thự riêng bí mật nào đó, không muốn bị làm phiền, ừ, vậy ha, khi nào về tôi sẽ hoàn thành việc mà, vậy nhé Rachel, yêu cô, bye!"

Tôi hôn một phát vào cái điện thoại hàng hiệu trên tay, rồi khóa máy luôn, nhét sâu xuống tận đáy vali hành lý. Trời ạ, may mắn thoát được mấy bà quản lý suốt ngày kè kè bên mình để trốn đến đây, giờ lại cứ vài ba phút điện thoại lại gào rú, ây da, ai nói làm người nổi tiếng là sung sướng chứ! 

Giờ thì tập trung vào việc chính đây

_Chậc, chỗ này rõ ràng nghe bảo là bỏ hoang đã lâu, vậy mà phòng ốc đến cả một hạt bụi cũng không có, Scorpius anh nói xem có phải lạ lắm không?

Miết tay lên mép bàn trong căn phòng đã chọn sau khi tỉ mỉ đi hết mấy chục dãy hành lang trong lâu đài, tôi nở một nụ cười với gã đàn ông đang trầm lặng ngồi trên giường, mắt dán chặt vào cuốn tiểu thuyết dày cộm trên tay, đương nhiên, nụ cười là giả, và cái việc tỏ ra chăm chú đọc sách đó cũng là giả

Còn nữa, không cần nhìn, tôi cũng thừa biết đó là cuốn "Nữ bá tước đẫm máu"_tôi biết, vì chính người bạn "thân thiết" nhất của tôi đã tự tay viết ra nó

_Scorp....

Lại chiêu trò cũ chán ngắt, tôi, Libra, một cách đáng khinh bỉ choàng hai cánh tay trắng mởn quanh bờ vai cứng cáp của gã, lại cười, lần này là thật, không do dự rút cuốn sánh khỏi tay gã, quăng thật mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo

_Không phải tôi đã nói rồi sao? Trước mặt tôi, đừng làm bất cứ việc gì dính dáng đến con đó

Trong một khắc, tôi nghĩ đã có thể cảm thấy mùi chết chóc hực lên khắp căn phòng. Nhưng gã vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng như thế, cứng nhắc như đá cuội, thật bình tĩnh gỡ tay tôi ra, bước đến nhặt cuốn sách đã bị ném gãy bìa

Scorpius trước sau như một, đem sách nhẹ nhàng nhét xuống dưới gối, sau đó xoay lưng bước ra khỏi phòng

_Anh đi dạo chút....__ Gã thản nhiên ném về phía tôi một cái nhìn lạnh băng, tiếng kéo cửa khô khốc theo đó vang lên

_Mẹ kiếp...

Tôi đợi cho cánh cửa nặng nề đóng hẳn, chửi thề và siết chặt lớp ga giường trong tay. Scorpius, tôi biết, anh không hề, và sẽ không bao giờ có bất cứ một chút tình cảm nào với tôi

Lần đầu tiên trong đời, Libra này phải chấp nhận một bàn thua cay đắng như vậy_rằng thứ mà tôi muốn, thứ mà tôi say đắm, sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc quyền sở hữu của tôi

Mà thật sự thì tôi có say đắm anh đến mức đấy không?

Ngắm nhìn gương mặt không chút tì vết của mình phản chiếu trên chiếc gương trước bàn trang điểm, tôi không thể ngăn khóe miệng mình kéo lên một nụ cười

Ôi Scorpius, đồ đáng thương! Anh cũng biết mà phải không? Biết rằng tôi không hề yêu anh

Cái mà tôi muốn, chỉ là cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về con đó, mà trong đó, bao gồm cả anh. Đáng tiếc thay, thứ mà tôi cướp được chỉ là một cái xác không hồn, một con thú nhồi bông rỗng, không hơn không kém, bởi lẽ trái tim của anh, vốn từ lâu đã trao hết cho nó cất giữ...

Năm vết móng tay rít lên trên mặt kính, gương mặt trong gương thoáng cái trở nên dị hợm, méo mó đến đáng sợ

Ôi Libra, mày đúng là đồ đáng thương


P/s: đã rất lâu không viết tiếp rồi, thật sự xin lỗi  ;;;A;;;

Đã vậy chương này còn rất ngắn nữa ;;;A;;;

Từ giờ sẽ thật cố gắng, các bạn hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé ;;;v;;;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro