Chương 6_Pisces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...Vincent, nghiêng mặt sang trái một chút

_Như thế này?

Đại sảnh lát đá hoa cương trải đầy những tuýp màu vẽ, không gian tối om ngột ngạt chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đuốc leo lắt nơi những bệ đá nhỏ khảm trên tường

Ánh lửa âm thầm nhảy nhót, bao trùm lên bóng dáng hai con người duy nhất nơi đây_Một là người đàn ông vest đen cùng đôi ngươi thâm trầm nhàn nhạt, ngồi ngay ngắn trên cái ghế gỗ đặt sát cửa sổ, những tia nắng cuối ngày theo khung cửa tạt lên gương mặt sắc sảo như tượng sứ, thật sự là một mỹ cảnh hiếm khi được nhìn thấy

Quên mất_tên của cậu ta_Vincent

Và người còn lại, cái con bé với bản mặt ngô ngố bê bết màu, cắm cúi trước cái giá vẽ, không ai khác chính là tôi, Pisces.

Tôi thật sự rất yêu cái đẹp!

Tôi yêu cái đẹp, cái đẹp của thiên nhiên, của con người, của những thanh âm trong trẻo

Phải, yêu chúng, khát khao chúng, khát khao được tái hiện chúng, biến chúng thành của riêng mình

Mẹ tôi là giáo viên mỹ thuật ở một trường cấp hai nhỏ, còn bố tôi thì kinh doanh một cửa hàng nhạc cụ. Vậy nên, ngay từ nhỏ, như hổ mọc thêm cánh, tôi sở hữu đầy đủ kĩ năng và những công cụ cần thiết để thực hiện ước mơ của mình.

Giờ tôi mới công nhận, chuyến đi này quả là một dịp vô cùng đặc biệt. Vốn dĩ mới đầu tôi chỉ đi theo ý kiến số đông, cũng không hào hứng mấy, thế nhưng, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn kể từ khi tôi gặp Vincent.

Vincent thật sự rất đẹp!

Một vẻ đẹp mơ hồ đến đáng sợ, vượt xa tầm hiểu biết của người thường, đó chính là điều đầu tiên mà tôi có thể nghĩ đến.

Vẻ đẹp này, nhất định tôi phải họa lại!

Chỉ một lời yêu cầu đơn giản, cậu ta dù có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý cho tôi vẽ, nhưng mà...

_Tiểu thư, đã hơn hai giờ đồng hồ rồi. Tôi thật sự rất mỏi...

Giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng vang lên kéo tôi về với thực tại. Vincent vẫn ngồi yên như một bức tượng, nhưng trên gương mặt lạnh lẽo không tì vết của anh, đôi lông mày nhạt màu đã hơi chau lại

_A...xin lỗi, xin lỗi! Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn...

Chỉ còn đôi mắt...

Tôi biết là thật khiếm nhã khi bắt một người chỉ mới quen được vài phút ngồi làm mẫu cho mình hàng tiếng đồng hồ, nhưng mà...là lỗi tại anh quá đẹp ấy chứ...

_Tiểu thư...

Vincent chậm rãi đứng lên, rời ghế, tiến về phía tôi, vô cùng lịch sự chìa bàn tay trái đeo găng trắng của mình ra

_Tôi xin lỗi, nhưng đã muộn lắm rồi.Chúng ta có thể tiếp tục việc này sau được không? Còn bây giờ, bữa tối đã được dọn lên, tôi sẽ đưa cô đến phòng ăn của lâu đài. 

_Ừm...

Tôi thật sự rất muốn hoàn thành cho xong bức chân dung, nhưng nhìn bàn tay mở rộng cùng khuôn mặt hoàn mỹ ấy ở một khoảnh khắc gần như thế này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng đứng lên...

Trước khi hoàn toàn rời khỏi đại sảnh, tôi lưu luyến xoay đầu nhìn bức họa một lần cuối, nhìn vào hai khoảng trắng vô hồn tại nơi đáng lẽ ra phải là đôi mắt...

----------------------------------------------------------------------------------------

Tôi được bàn tay đeo găng lạnh lẽo đó dẫn qua không biết bao nhiêu dãy hành lang dài đằng đẵng

Kiến trúc tòa lâu đài này quả thật rất đẹp, nhưng cái không khí của nó cứ làm tôi liên tục rợn tóc gáy

Vincent kể từ lúc đó không nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên tôi, gương mặt như trước không nóng không lạnh không cảm xúc

Không hiểu sao, tôi có cảm giác cái nắm tay của anh an toàn và ấm áp đến kỳ lạ...

_Đến rồi, thưa tiểu thư

Hơi ấm đột ngột thoát ly khỏi bàn tay, liền cảm thấy vô cùng trống trải

Vincent dừng trước một căn phòng lớn, nhẹ nhàng đẩy cửa. Không như những nơi khác trong lâu đài, ánh sáng chan hòa lập tức ùa ra, đem theo không gian cổ đẹp tuyệt vời như trong những câu chuyện cổ tích làm tôi choáng ngợp

Đây là căn phòng đẹp nhất tôi từng thấy trong tòa lâu đài này. Từng chùm đèn trần nối nhau phát ra thứ ánh sáng cam vàng dễ chịu, những bức họa nổi tiếng treo nối tiếp nhau dọc bốn bức tường chạm trổ tinh tế. Nằm nổi bật giữa căn phòng là cái bàn dài đủ cho cả mấy chục người ngồi, bày biện không biết bao nhiêu món ăn cầu kỳ cùng những bộ bát đĩa sang trọng. Dọc theo bàn, mười ba cái ghế, không, phải nói là ngai vàng cũng không ngoa, xếp ngay ngắn, mà hơn phân nửa số ghế đã được đánh dấu bởi những người bạn vô cùng thân thiết của tôi

_Pis, cậu đến trễ

...Một trong số họ lên tiếng, và tôi lập tức nở một nụ cười...

---------------------

P/s: ahihi xong được một chương nữa rồi nè :3

Có ai đoán được Vincent thực ra là ai không nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro