CHAP 1: QUY LUẬT KẺ CƯỚP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm.

Bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, mặt trăng tròn soi sáng cả cung điện đang chìm vào yên lặng, tất cả mọi người dường như đều đã đi vào giấc ngủ, nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

"Có thích khách, có thích khách!" Đột nhiên một kỵ sĩ canh gác la lên, những kỵ sĩ tuần tra bắt đầu chạy đi tìm tên thích khách kia.

"Bảo vệ Bệ Hạ!" Cả cung điện nháo nhào lục tung mọi thứ. Trong khi mọi người đang nháo nhào đi tìm tên thích khách thì trong góc tối có một bóng đen nhỏ nhắn cười thầm.

"Ối chà ối chà...xem ra hắn ta đi trộm cũng tệ quá đi!" Vừa dứt câu thì đột nhiên có một bóng đèn chiếu vào mắt.

"Phát hiện kẻ tình nghi, là một cô gái!" Tên lính kia cầm đèn pin rọi vào mắt cô, cô gái có mái tóc tím dài cùng đôi mắt hai màu khẽ nhíu mày, rất nhanh bọn lính gác đã kéo đến bao vây cô.

"Bị bao vây rồi!"

Bạch Dương nhìn quanh thì thấy trên nóc nhà có một chàng trai tóc vàng, vẻ mặt cười đắc thắng nhìn cô, trên tay là một cuộn giấy cũ, không khó nhận ra đó là bản đồ kho báu.

30' trước.

Ở cổng sau của cung điện, chỗ góc khuất dường như không ai để ý, có hai bóng người mặc áo choàng đen.

"Này nhé, nghe cho rõ đây, với tài hoá trang của cậu chắc chắn cậu có thể ra vào cung điện một cách dễ dàng! Làm nhanh lên kẻo bị phát hiện thì phiền phức lắm!" Chàng trai có mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ nhìn chàng trai đôi diện nói.

"Biết rồi, biết rồi, cậu đã nói lần này lần thứ ba rồi đấy!"

"Nếu cậu nghiêm túc thì tôi đâu cần phải nói nhiều như vậy!"

"Thôi nào, tôi biết phải làm gì mà! Với biệt tài của tôi, bản đồ kho báu sẽ trong tầm tay! Và rồi tôi và cậu sẽ tiếp tục săn kho báu!" Nhân Mã không giấu nổi sự phấn khích cười to.

"Suỵt...muốn chết hả?! Đi mau đi!" Sư Tử giật mình bịt chặt miệng Nhân Mã lại, đưa ngón trỏ ra hiệu im lặng.

"Được, cứ ở đây chờ tin vui của tôi đi!" Nhân Mã cười tự tin nói sau đó bước vào cung điện, anh men theo mép tường đi vào trong, thấy một đoàn kỵ sĩ tuần tra đi ngang qua, anh liền kéo một tên vào trong bụi, lột hết quần áo của hắn ra và mặc vào sau đó hiên ngang đi cùng đoàn kỵ sĩ tuần tra vào trong cung điện.

"Ầy, dễ như bỡn!"

Bạch Dương đứng trên nóc nhà quan sát hành động khả nghi của hai chàng trai cũng khả nghi nốt, nghĩ rằng hai tên đó sẽ chẳng thể cản trở công việc của cô nên cô quyết định bỏ qua, Bạch Dương cải trang thành một nữ hầu nên dễ dàng đi lại trong cung điện, cô mang trà vào phòng cho Thái Tử Điện Hạ Thiên Bình, từ khi cô làm đạo chích đã trộm ở cung điện rất nhiều lần, lần nào cũng cải trang làm nữ hầu bên cạnh Thái Tử, cô rất yêu thích vẻ ngoài ngọt ngào và tính điềm đạm của anh, anh luôn đối xử tốt với cô dù cô chỉ là một nữ hầu, dường như ghé qua phòng anh đã trở thành thói quen của cô.

Cốc...cốc...

"Vào đi!" Giọng nói trầm ấm vang lên.

"Thái Tử Điện Hạ, mời người dùng trà!" Bạch Dương đẩy cửa bước vào, khẽ cúi đầu cung kính dâng trà.

"Cám ơn, ngươi ra ngoài đi! Ngươi thân là nữ, ở lâu trong phòng ta sẽ không tốt!"

"Chẳng lẽ người sợ tôi làm gì ảnh hưởng đến lòng tự trọng của người sao?!" Bạch Dương nhẹ nhàng nhìn anh hỏi.

"...Ngươi không sợ bị ta chém đầu sao?!"

"..." Bạch Dương im lặng không nói gì, cũng không thay đổi thái độ, cô khẽ quay đi.

"Khoan đã!"

"Thái Tử có gì dặn dò ạ?!"

"Trà này là ngươi pha sao?!"

"Vâng ạ!"

"Ta đã để ý từ lâu, mùi vị trà này rất đặc biệt...lâu lâu ta mới có thể thưởng thức một lần! Chẳng lẽ...ngươi không phải người trong cung?!" Thiên Bình ngẫm nghĩ một hồi rồi nói làm Bạch Dương có chút bất ngờ, làm gì thì làm, chứ bị phát hiện thì không vui chút nào.

"Thái Tử xin đừng nói thế! Tôi chỉ là một nữ hầu trong số nữ hầu trong cung, đương nhiên một kẻ bình thường như tôi làm sao dám lừa người?! Tôi vẫn ở trong cung bấy lâu nay!"

"Vậy sao...?! Được rồi, ngươi lui đi!"

"Vâng!" Bạch Dương lui ra đóng cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, không bị phát hiện! Hừ, tên Thái Tử đó càng lúc càng thông minh, chỉ vì trà ta pha ngon mà hắn đã để ý rồi sao?!"

Bộp...

"A!" Đột nhiên có một người đi lùi chạm vào cô, cả hai giật mình quay sang nhìn nhau, Bạch Dương cầm khay đựng thức ăn tấn công hắn ta, hắn ta liền né đòn và đánh trả.

"Hừ, nữ hầu trong cung thân thủ tốt thế sao?!"

"Ngươi không lẽ là kỵ sĩ tinh anh?! Ngươi làm gì?!" Bạch Dương bất ngờ khi bị hắn ta bóp mặt.

"Ra là đeo lens...xem ra cô là siêu đạo chích ánh trăng rồi...Bạch Dương sao?!"

"Sao ngươi biết ta?! Ngươi là ai?!"

"Đoán xem...!"

"Hừ...!"

"Báo cáo, phát hiện một kẻ khả nghi ở cổng sau...!" Một tên đi tuần chạy vào báo cáo làm cả hai bất ngờ.

"Không lẽ là Sư Tử?!"

"A! Thì là ngươi là Nhân Mã...tưởng gì ghê gớm, cũng là trộm như nhau!"

"Ta không như cô, ta chỉ trộm bản đồ kho báu mà thôi!"

"Thế kho báu của ngươi là gì?!"

"Vàng bạc châu báu!"

"Thế cũng giống ta thôi! Ta trộm kim cương đá quý, còn ngươi trộm bản đồ kho báu mà kho báu cũng là đá quý! Chúng ta là đồng nghiệp, nếu bị bắt thì cả hai đều bị bắt!"

"Cô đang đe doạ ta?!"

"Không dám không dám...ta và ngươi đều là trộm đấy thôi! Chỉ là ta trộm thứ quý giá hơn người, ai đời lại đi trộm tờ giấy cũ nát chứ?!"

"Cái gì cũ nát?! Là bản đồ kho báu đấy!" Nhân Mã tức giận hét lên.

"Ai đó?!" Đám binh lính nghe thấy tiếng động liền chạy đến.

"Hở!? Không có ai hết?!"

Cạch...

"Có chuyện gì vậy?!" Thiên Bình mở cửa phòng ra, nhìn đám binh lính hỏi.

"Thưa Thái Tử Điện Hạ, thần nghe có tiếng động bên này nên đến kiểm tra! Xin người hãy vào phòng nghỉ ngơi, bên ngoài rất nguy hiểm!"

"...Được! Các ngươi vất vả rồi!" Thiên Bình nói rồi đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro