CHAP 2: QUY LUẬT KẺ CƯỚP (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù...may thật, suýt thì bị phát hiện...cô ta đi đâu rồi nhỉ?! Hừ, cô chờ đó, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã khinh thường thợ săn kho báu!" Nhân Mã nắm chặt tay lại, đến thư phòng của Bệ Hạ và trộm bản đồ kho báu.

Cạch...

Rầm...

"Có thích khách, có thích khách!"

"Bảo vệ Bệ Hạ!"

"Chết...cô ta kia rồi!"

Nhân Mã thấy Bạch Dương đang đứng trong góc khuất liền ném một món đồ gây chú ý vào chỗ cô, anh cười đắc thắng khi thấy Bạch Dương bị bao vây.

"Hừ, hắn ta chơi khăm mình!"

"Cô ta là kẻ trộm rất nhiều đá quý của cung điện! Mau bắt cô ta lại!"

"Đố ngươi bắt được đấy!" Bạch Dương nói rồi nhảy bật lên, đá cho mỗi tên một cái sau đó chạy ra ngoài, vừa ra đến bên ngoài thì lại thêm một đoàn kỵ sĩ khác bao vây cô.

"Siêu trộm, mau đầu hàng đi, ngươi không thoát đâu!" Cô gái có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu hổ phách dẫn theo đoàn kỵ sĩ bao vây cô, nghiêm mặt nhìn cô nói.

"Ồ...ra mặt rồi sao?! Chị gái lực điền?!" Bạch Dương nhếch môi nhìn Xử Nữ hỏi làm cô tức giận.

"Bảo ai lực điền hả?! Lần nay ta nhất định không để ngươi thoát đâu!" Xử Nữ giận dữ nói, rút kiêm ra lao đến chỗ cô.

"Ấy...ối...đừng giận chứ...sẽ mau già lắm, còn có nếp nhăn nữa! Nếu cô cứ như thế, sẽ ế cho coi!" Bạch Dương tạch lưỡi trêu chọc vừa né vừa chọc giận Xử Nữ.

"Grrr...ngươi...!"

"Thật khó hiểu, sao các người có thể cầm thanh sắt đó mà chọt như tấu hài thế kia!" Bạch Dương lắc đầu nhẹ rồi lướt nhanh đến, đá mạnh vào tay cầm kiếm của Xử Nữ làm thanh kiếm văng lên cao, cô nhảy bật lên lần nữa đá văng thanh kiếm ra xa. Thanh kiếm bay đi cắm phập xuống trước đường đi của Nhân Mã làm anh giật mình nuốt nước bọt. Bạch Dương nhếch môi bắt lấy tay của Xử Nữ, gạt chân cô và xoay vòng vòng sau đó ném cô lên nóc nhà chỗ Nhân Mã đang chạy trốn.

"Cô ta đánh bại Kỵ sĩ tinh anh của chúng ta kìa?!"

"Gi...giờ sao?!"

"Đừng lo, còn tôi đây!" Bỗng dưng Song Tử kéo quân đến bao vây Bạch Dương lần nữa.

"Ngươi là ai?! Đang làm gì mờ ám thế hả?!" Xử Nữ cầm kiếm chĩa vào Nhân Mã làm anh giật mình.

"Tôi...tôi...tạm biệt nhé?!" Nhân Mã cười trừ rồi có ý định bỏ chạy thì bị Xử Nữ tấn công.

"Đứng lại đó! Tên trộm...!"

"Ấy...ấy...cô hiểu lầm rồi, cô ta mới là tên trộm mà!"

"Đừng có biện hộ, tiếp kiếm!" Xử Nữ lao đến chỗ Nhân Mã và tấn công anh.

"Đừng chém, cô làm hỏng bản đồ thì làm sao tìm kho báu đây?!" Nhân Mã liên tục né kiếm vừa né vừa hét.

Bên dưới.

"Haizz, ta đến trộm mà các ngươi chỉ chuẩn bị bấy nhiêu kỵ sĩ thôi sao?! Thất vọng quá đi mất!" Bạch Dương thở dài nói.

"Đừng nhiều lời, có giỏi thì chạy trốn xem?!" Song Tử nhìn cô nói rồi lao vào tấn công cô.

"Ta không muốn giết người nữa đâu! Chán rồi! Trả đá quý cho ngươi nè!" Bạch Dương ném viên đá quý được gọi là kim cương máu cho Song Tử, cô bỏ kiếm vội chụp lấy nó.

"Ơ...đồ giả...ngươi lừa ta!" Vừa dứt câu thì viên tinh thể giả kia nổ ra một đống khói,  Bạch Dương tranh thủ nhảy bật lên nóc nhà, đột nhiên có một con tàu bay lơ lửng trên không trung làm mọi người chú ý, Bạch Dương cười khẩy nhìn Nhân Mã đang gặp rắc rối, cô ném hai miếng vải lụa từ hai bên cổ tay lên tàu, và leo lên từ đó.

"Con tàu đó biết bay kìa...!" Mọi người bất ngờ tột độ khi thấy con tàu đáng lẽ phải ra khơi ngoài biển lại bay trên không trung.

"Bạch Dương...mau lên tàu!" Xuất hiện trên tàu là cô gái có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt đỏ rực nhìn cô nói.

"Này, cô chơi khăm ta...!" Nhân Mã nhìn cô bất mãn nói nhảy lên ôm lấy chân cô.

"Tên biến thái này, ngươi làm gì vậy hả?!"

"Ai đã nói có bị bắt thì cùng bị bắt hả?! Cô muốn nuốt lời sao?!"

"Ngươi...cút ra!"

"Đừng hòng chạy!" Xử Nữ xoay kiếm rồi ném nó đến chỗ hai người, thanh kiếm cắt đứt tấm vải lụa làm hai người rơi xuống.

"Aaaaa!"

Bịch...

"Đau quá đi!" Nhân Mã nhăn mặt vì đau, Bạch Dương nhanh chóng đứng lên, cả hai hiện tại đang bị bao vây, bởi cả đám người, trong lúc tranh chấp thì Nhân Mã dùng miếng vải lụa, buộc tay cô vào tay anh.

"Ngươi làm gì vậy?!"

"Hehe, làm thế này thì cô không thể chạy một mình được! Chúng ta là đồng nghiệp mà, không phải sao?!"

"Hừ!"

Bên trên tàu, Bảo Bình đang buộc cái gì đó vào thân mình sau đó nhảy xuống.

"Bạch Dương...nhanh lên!" Bảo Bình nhìn cô nói lớn.

"Đừng hòng thoát!" Song Tử lao đến chỗ cô và Nhân Mã đang đứng, Bạch Dương gạt chân cô làm cô mất đà té xuống đất, cô bắt lấy tay Song Tử và ném cô vào người Xử Nữ sau đó thì nhảy lên bắt lấy tay Bảo Bình.

"Bảo Bình, cậu xuống đây thì làm sao lên đó!"

"Đừng lo, tớ có phát minh mới! Đây là miếng lụa co giãn, bên trong miếng lụa tớ có lắp sắt dẻo nên kiếm không thể nào chém đứt được! Hơn nữa, có thể điều khiển từ xa thông qua sóng điện từ!" Bảo Bình nói rồi đưa tay ấn nhẹ cái nút trên bông tai của cô, đột nhiên miếng vải lụa co lại kéo cả ba lên trên tàu.

______________^_^_________^_^____________

Sau nhiều ngày chật vật với lỗi kết nối wattpad thì Au đã trở lại rồi đây, suýt thì bị mất bản thảo vì lỗi nhà phát hành ứng dụng đó 😭😭😭

Chúc các độc giả một ngày vui vẻ nga~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro