CHAP 3: PHÁT LỆNH TRUY NÃ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con tàu đang bay lơ lửng trên không trung. Bạch Dương đang nói chuyện vui vẻ với Bảo Bình, bạn thân của cô.

"Bảo Bình, may mà cậu đến kịp, không thì chắc tớ không dễ dàng trốn thoát như vậy!"

"Tại tớ thấy cậu đi lâu hơn bình thường nên quyết định đến xem! Mặc dù biết cậu không cần giúp!"

"Ý...cần đấy chứ?! Đưa giúp tớ thanh katana!"

"Nhắc mới nhớ, nếu cậu đem theo katana, chắc chắn cậu sẽ thoát rồi! Kĩ năng của cậu hơn hẳn kỵ sĩ hoàng gia mà!" Bảo Bình mỉm cười nhìn cô, tay đưa cô thanh katana tuyệt đẹp, nó vốn là một thanh katana bình thường, nhưng vì được Bảo Bình cách tân lại nên nó rất sắc bén, có thể chém đứt cả sắt đá, hơn nữa còn có thể biến thành súng bắn tỉa thông qua một vài công tắc nhỏ.

"Tớ vẫn có thể an toàn thoát ra nếu không mang katana nhưng...tên biến thái chết tiệt này muốn tớ chết chung với hắn!" Bạch Dương trừng mắt nhìn Nhân Mã, cô nhanh như cắt vung kiếm làm miếng vải trên tay cô đứt ra, kèm theo đó là một chùm tóc của Nhân Mã.

"Nè...nè...làm gì dữ vậy chứ?!" Nhân Mã xanh mặt nhìn cô, thanh kiếm sắc bén trên tay cô làm anh sợ hãi.

"Câm miệng!" Bạch Dương chĩa kiếm vào cổ anh, chỉ một chạm thôi là đầu lìa khỏi cổ, Nhân Mã nuốt nước bọt một cái ực.

"B..bình tĩnh, tôi cũng không muốn chết nên mới theo cô! Cô thấy đó...cô được đồng đội đến cứu, còn tôi...một mình đi cướp rồi một mình thoát ra, tôi không cố ý đâu! Cô bỏ kiếm xuống đi, đao kiếm...không có mắt đâu!" Nhân Mã cười hề hề nói, mồ hôi mẹ mồ hôi coi túa ra đầy trên trán.

"Anh ta nói cũng đúng đó Bạch Dương, tha cho anh ta đi!" Bảo Bình kéo tay cô cười nhẹ nói.

"Thế tên đầu đỏ dưới đó là ai hả?!" Bạch Dương nhìn anh, mắt sắc như dao làm anh lạnh gáy.

"Sư Tử?!"

"Bạn của ngươi sao?! Tốt lắm! Đứng lên đi!"

"N...này, cô không giết tôi chứ?!"

"Cái mạng thúi của ngươi ta cần làm gì?! Mau đứng lên, không thì cái mạng quèn của ngươi sẽ mất thật đấy!"

"Được...tôi đứng, đừng manh động!" Nhân Mã chậm rãi đứng lên.

"Mau cởi giày của ngươi ra! Cả tất cũng cởi nốt!"

"Bạch Dương, cậu định làm gì vậy?!" Bảo Bình nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Nhanh lên!" Cô trừng mắt nhìn anh, Nhân Mã vội cởi giày ra, cởi luôn cả tất.

"Nói chuyện với bạn ngươi đi!"

"Thật sao?! Chỉ vậy thôi ư?!'

"Ừm, chỉ vậy thôi!"

"Ơiiiiii....Sư Tử...tôi ở đây này! Thấy tôi không?!" Nhân Mã vui vẻ gọi Sư Tử mà không hề hay biết Bạch Dương đang cười nham hiểm ở phía sau. Cô đạp mạnh làm anh mất đà té nhào xuống dưới, may mắn thay anh bắt được mép thuyền.

"Cứu tôi...rơi xuống dưới tôi chết chắc đấy!" Nhân Mã xanh mặt nhìn hai người nói, cả hai cười nhìn anh rồi ném chiếc tất của anh lên mặt anh.

"Oẹ...thối quá!" Nhân Mã buông tay liền bị rơi tự do xuống đất.

"Aaaaaaaaaaa! Đồ siêu trộm chết tiệt, cô chờ đó!" Nhân Mã hét lớn nói, anh nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chết thì đột nhiên anh bay chậm lại, nhìn lên trên thì một cái dù nhỏ đã bung ra.

"Phù...!" Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm vì không chết.

Sáng hôm sau.

Trong cung điện.

"Cái gì?! Hôm qua có kẻ trộm đột nhập sao?! Sao không ai cho ta biết hết vậy?!" Thiên Yết nhăn mặt nhìn cả đám hỏi, chẳng ra là sáng nay anh đến thì gặp mấy tên kỵ sĩ đang bàn ra bàn vào vụ việc đêm qua có kẻ đột nhập.

"Hoàng Tử Điện Hạ! Người bình tĩnh đi!" Kim Ngưu nhìn anh nói.

"Làm sao ta có thể bình tĩnh được chứ?! Ta đã bảo với các ngươi bao nhiều làn rồi! Có kẻ đột nhập phải báo với ta! Vậy mà các ngươi không nghe, các ngươi xem lời nói của ta không có cân nào sao?!" Thiên Yết tay chống hông nhìn cả đám nói làm bọn họ sợ đến co rút người.

"Điện Hạ, xin hãy nghe tôi nói! Người là lá ngọc cành vàng, là thiên tử, làm sao bọn họ dám báo với người chuyện như thế?! Nếu người đi bắt phản tặc bị thương, họ không gánh nổi trọng trách!" Kim Ngưu nhìn anh cung kính nói.

"Nói cũng đúng! Hừ, đúng là không thể trông chờ gì ở mấy tên này!" Thiên Yết lắc đầu rồi quay đi, anh đưa tay lên xoa cằm.

Trong phòng họp, nhà vua đang tức giận vì bị trộm đột nhập cướp mất đồ quý nên đã ra một quyết định.

"Các ngươi...mau đi tìm hiểu thân thế và truy nã bọn chúng ta! Ai bắt sống được chúng, ta sẽ thưởng hậu hĩnh!"

"Hehe, ta đã nghe rồi!" Thiên Yết đứng bên ngoài nghe lén khẽ cười thích thú.

"Này, định làm gì đấy hả?!" Thiên Bình vừa bước ra khỏi cuộc họp liền thấy Thiên Yết đứng đó hành động kì lạ.

"Hahaha, em không có làm gì hết! Thiên Bình, cha đã phát lệnh truy nã rồi sao?!"

"Đúng vậy! Nhưng...em không được tham gia đâu!" Thiên Bình gật đầu nói rồi đưa tay cốc đầu Thiên Yết một cái.

"Tại sao vậy?!" Thiên Yết ôm đầu nhìn anh hỏi.

"Vì em...quá trẻ con!"

"Tr...trẻ con?! Em không có! Em có thể bắt phản tặc mà! Em đã 20 tuổi rồi! Bằng tuổi anh đó...tại sao anh được đi bắt phản tặc?! Còn em thì không chứ?! Không công bằng!" Thiên Yết bất mãn nhìn anh nói.

"Hehehe! Ngoan ngoãn ở nhà đi!" Thiên Bình cười nham nhở rồi bỏ đi.

"A! Hoàng Tử Điện Hạ!" Song Tử vui vẻ chạy đến chỗ hai người.

"Kính chào Thái Tử Điện Hạ!" Song Tử khẽ cúi chào Thiên Bình, anh mỉm cười nhìn cô.

"Tiểu thư Song Tử, không cần phải lễ nghi làm gì! Tiểu thư đây sớm muộn gì cũng trở thành em dâu của ta! Không cần đa lễ thế đâu!"

"Tôi....!' Song Tử khẽ mỉm cười trên má có vài vệt hồng.

"Gì chứ?! Em chẳng muốn kết hôn đâu! Em thích ở một mình cơ, lấy vợ chán chết được!" Thiên Yết bực dọc nói.

"Nếu cứ suy nghĩ thế thì em vẫn mãi là con nít thôi!" Thiên Bình nói rồi bỏ đi để lại Song Tử, Kim Ngưu và Thiên Yết đứng đó.

"Ừm...Thiên Yết, chàng có thể...cùng ta đi dạo không?!" Song Tử nhìn anh, ngượng ngùng hỏi.

"Không, xin kiếu! Đi thôi, Kim Ngưu!" Thiên Yết từ chối thẳng thừng, quay mặt bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại.

"Ơ...Hoàng Tử Điện Hạ! Haizzz!"

"Thôi nào Song Tử, tính cách của Hoàng Tử Điện Hạ không phải cô không hiểu, ngài ấy rất trẻ con, chắc tầm vài năm nữa mới nghĩ đến chuyện lấy vợ! Để cô phải đợi nữa rồi!" Kim Ngưu mỉm cười vỗ vai Song Tử an ủi cô nàng.

"Kim Ngưu, tôi thật ghen tị với cô, ước gì tôi cũng được làm kị sĩ thân cận của chàng ấy!" Song Tử nhìn cô mỉm cười nói.

"Thôi, mệt mỏi hơn cô nghĩ đấy!"

"Kim Ngưu! Sao mà chậm chạp vậy?! Nhanh lên đi chứ?!" Giọng của Thiên Yết oang oang cả hành lang cung điện làm mọi người giật mình, Kim Ngưu vội tạm biệt Song Tử rồi nhanh chóng chạy theo anh.


_______^_^______^_^_________^_^__________

Au đã trở lại rồi đây, không biết đã off bao lâu rồi.


Mong là mọi người vẫn còn nhớ đến Au và tiếp tục theo dõi truyện của Au nha.

Chúc các độc giả ngày mới tốt lành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro