CHAP 4: CHẠM TRÁN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì chứ?! Lại thiếu nữa sao?!" Trên con thuyền đang lênh đênh trên biển, Bạch Dương bất ngờ hỏi.

"Ừm, cái này vốn là một cặp, nhưng cậu chỉ cướp một chiếc nên không đủ!" Bảo Bình cầm viên Kim Cương Máu nhìn cô nói. Cái tên đã nói lên tất cả, là kim cương nhưng nó lại đỏ như màu máu, là loại quý hiếm bậc nhất vương quốc.

"Vậy tối nay phải đi cướp nữa sao?! Cũng được, nhưng mong là không gặp xui xẻo!"

Ở một quán bar nhỏ trong phố.

"Anh hai à! Anh có nghe em nói không đó?!" Song Tử cứ mãi lèm bèm bên tai anh trai mình và đang cố gắng khuyên nhủ anh trở thành kỵ sĩ cùng truy bắt phản tặc.

"Anh nghe rồi! Nhưng em biết đó, anh không bao giờ đánh con gái cả! Tại sao anh phải truy nã hai quý cô xinh đẹp thế này?!" Song Ngư nhìn hai lệnh truy nã có hình của Bạch Dương và Bảo Bình trên đó rồi nhìn cô nói.

"Gì chứ?! Bọn chúng là tội phạm đó...gu thẩm mỹ của anh có vấn đề hả?!" Song Tử đập tay xuống bàn nhìn anh hỏi.

"Tội phạm là một chuyện, em không thấy sao?! Họ thật sự rất đẹp!"

"Aghhhh! Thật hết nói nổi mà, đồ mê gái, xem trọng gái hơn em gái mình! Anh chờ đó, em sẽ bắt hai tên phản tặc này rồi rạch mặt chúng để xem chúng còn đẹp hay không?!" Song Tử giật lấy hai tấm lệnh truy nã đùng đùng bỏ đi.

"Em bắt không được họ đâu!" Song Ngư nhìn theo em gái mình khẽ nói, anh mỉm cười nhìn hai cô gái trong tờ truy nã, không ai khác là Bạch Dương và Bảo Bình.

"Thôi thì, dán lên cho đẹp vậy!"

Đêm hôm đó.

Bạch Dương vẫn theo cách cũ lẻn vào trong cung điện, cô vẫn không quên lời dặn của Bảo Bình.

"Vào nhanh ra nhanh, tớ đợi cậu ở cổng cung điện! Có gì thì cứ liên lạc với tớ qua bộ đàm thu nhỏ trên chiếc vòng tay!"

"Hừ, lão vua này đúng là ngu ngốc! Đã bị trộm nhiều lần rồi vẫn chưa chừa, an ninh vẫn lỏng lẻo như thường!" Bạch Dương hừ nhẹ nói khi thấy đám binh lính thật sự quá ít. Bạch Dương lẻn vào phòng chứa đá quý, đi vòng quanh một hồi cũng tìm được viên kim cương máu, định bụng sẽ rời đi nhưng đi ngang qua phòng của Thiên Bình thì khựng lại. Cô đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào thì thấy một người khác đang loay hoay trong phòng anh.

"Ngươi là ai?! Làm gì trong phòng của Thái Tử?!" Bạch Dương mở cửa bước vào,  cho dù có là cướp thì cô cũng không thể để cho người khác làm hại Thái Tử.

"Hỏi ngươi thì có...ngươi không biết ta là ai sao?! Ta là Hoàng Tử Điện Hạ, em trai của Thái Tử ngươi đang nhắc đến đó!"

"Chết...sao ta có thể quên là lão vua có đến hai người con trai!"

"Ể?! Nhìn ngươi quen lắm...để ta xem nào..." Thiên Yết tiến đến gần cô nâng cằm cô lên nhìn cô.

"..."

"À rế...sao lại giống thế này?! Không lẽ...ngươi...là tên siêu trộm bị cha ta truy nã?!" Thiên Yết cầm tờ truy nã nhìn cô rồi vào tờ giấy rồi lại nhìn cô bất ngờ mở to mắt nói.

"Hehehe! Ngươi không bắt được ta đâu!" Bạch Dương cười khẩy rồi đấm vào bụng anh làm anh bất ngờ tay ôm bụng vì đau.

"Đứng lại đó, phản tặc! Người đâu, mau bắt cô ta lại, cô ta là phản tặc!" Chưa kịp làm gì thì đã bị cô đấm, Thiên Yết dùng sức hét lên làm mọi người chú ý, những tên lính canh nhanh chóng chạy đến truy đuổi cô. Bạch Dương tạch lưỡi rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

"Bạch Dương! Hướng này!" Bảo Bình đứng bên ngoài quan sát, vừa thấy cô bước ra đã chạy đến nắm tay kéo cô đi.

"Bảo Bình?! Sao cậu lại ở đây?!"

"Tớ lo cho cậu đó! Nhanh lên nào!"

Trên đường phố vắng vẻ không một bóng người, thì đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân và tiếng ồn ào.

Pằng...pằng...pằng...

Tiếng súng vang lên xé toạc bầu không khí im lặng kia, một nhóm gồm mấy chục tên áo đen đang cầm súng đuổi theo một chàng trai đang bị thương, một tay anh ta ôm bụng một tay cầm súng bắn trả.

Pằng... Pằng...

Bịch...bịch...bịch...

Bốp...

"Ahhh!" Bạch Dương và Bảo Bình đang chạy đột nhiên đụng trúng chàng trai đó, làm cả ba lăn đùng ra té xuống đất, nhưng chàng trai kia không thể đứng dậy nổi vì mất máu quá nhiều.

"Súng?! Anh ta có súng?!" Bạch Dương bất ngờ nhìn khẩu súng trên tay anh, cô vội kéo vai áo anh xuống, bên dưới xương quai xanh gần khuôn ngực có một hình xăm nhỏ.

"003?! Mã số và dùng súng?! Anh ta là người của tổ chức?!"

"Bảo Bình, cứu anh ta thôi! Cuối con đường này có một quán bar nhỏ, mau đưa anh ta đến đó, cậu đưa cái này cho chủ quán, anh ta sẽ cho cậu vào trong!" Bạch Dương nói rồi đưa cho Bảo Bình cái móc khoá có ký hiệu đặc biệt.

"Vậy còn cậu?!"

"Tớ sẽ theo sau! Đi nhanh đi!" Bạch Dương nói rồi rút thanh katana của mình ra, sau đó lao đến chỗ bọn chúng.

"Chuyện gì vậy?!" Đám người truy đuổi chàng trai kia thấy cô đứng chặn liền khựng lại.

"Cô ta là ai vậy?!"

"Không biết, cô ta không phải 003!"

"Đương nhiên, làm sao ta có thể là 003 chứ?!" Bạch Dương cười khẩy nói rồi lướt nhanh đến chém bọn chúng. Từng đường kiếm sắc bén và chính xác nhanh chóng chém gục bọn chúng.

"Ta sẽ không giết các ngươi đâu! Nhưng lâu rồi không có cảm giác phấn khích thế này! Có thể cho ta tận hưởng một chút không?!" Bạch Dương mỉm cười thích thú.


"001 có lệnh, kẻ nào cản đường giết hết!" Một tên mặc áo choàng đen nói, không khó để nhận ra đó là một chàng trai.

"Khoan đã...thân thủ đó...không lẽ cô ta là...002, kẻ đã phản bội tổ chức! Cô ta chưa chết sao?!" Cô gái bên cạnh ngăn cản, khẽ nói làm tên kia bất ngờ.

"002 sao?! Ý cô là 002 đã từng là người của tổ chức, là bậc thầy kiếm thuật đặc biệt là katana, hơn nữa trong tổ chức ngoài 003 ra thì không một ai có thể đọ lại cô ta?!"

"Chính là cô ta! Chết tiệt, rút thôi! Nếu không e là cả ta và ngươi đều chết, mau quay về báo cho tổ chức!" Hai tên kia đàm phán một hồi bỏ chạy để lại đám người áo đen là tay sai bị Bạch Dương đánh gục.

"Haizz! Đúng là tổ chức! Các ngươi bị chúng bỏ lại rồi!" Bạch Dương nhìn theo bóng hai tên kia bỏ chạy khẽ thở dài rồi quay đi.

Bảo Bình dìu chàng trai có bí danh 003 kia đến cuối con phố.

Keng...

Cô mở cửa quán bar nhỏ, cánh cửa chạm vào cái chuông tạo ra tiếng động thông báo cho người bên trong là có khách đến.

"A! Quý khách thông cảm, quán bar đã đóng cửa rồi ạ!" Song Ngư mỉm cười nói.

"Cái này...Bạch Dương bảo tôi đến đây! Xin anh hãy cứu người này!" Bảo Bình đưa cho anh cái móc khoá có kí hiệu cung Song Ngư nói, Song Ngư thấy vậy vội bước đến dìu Ma Kết vào trong.

"Mời vào!"

______^_^_________^_^_________^_^________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro