CHAP 5: CHỮA TRỊ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta bị trúng đạn ở bụng, mất máu khá nhiều! Ngoài ra chỉ bị xay xát nhỏ, không sao đâu!" Song Ngư sau khi trị thương cho anh chàng 003 kia nhìn cô mỉm cười nói.

"Thật tốt quá! Bạch Dương nhờ tôi đưa anh ta đến đây! Bọn tôi trên đường chạy trốn đội kỵ sĩ hoàng gia thì đâm vào anh ta, thế là Bạch Dương bảo tôi mang anh ta đến chỗ này!"

"Hai cô đi trộm sao?!"

"...Sao anh biết?!" Bảo Bình bất ngờ nhìn anh hỏi.

"Có lệnh truy nã đây!" Song Ngư cười rồi chỉ tay vào hai tờ lệnh truy nã trên tường  ở một góc rất đẹp mà ai bước vào đều có thể nhìn thấy trước tiên.

"Anh dán chỗ đẹp đấy, xem ra thẩm mỹ của anh rất tốt!"

"Tiểu thư không sợ tôi sẽ giao hai người cho đội kỵ sĩ sao?!"

"Nếu Bạch Dương tin tưởng anh thì anh không phải người xấu!"

"Tiểu thư quá khen! Nào, cô muốn uống gì không?! Quán bar của tôi chỉ có rượu thôi!" Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm bước vào trong quầy nhìn cô hỏi.

"Hừm...tôi chưa từng uống rượu, cũng không biết uống!" Bảo Bình cười nhẹ nhìn anh nói.

"Vậy tôi sẽ lấy loại rượu nhẹ cho cô nhé?! Nhẹ nhất được không?!"

"Khoan đã, anh lấy loại mà Bạch Dương hay dùng cho tôi đi! Tôi muốn xem xem, tửu lượng của bạn tôi như thế nào!"

"Ồ, nếu là Bạch Dương thì cô ấy rất biết thưởng thức, toàn uống những loại rượu đắt tiền thôi!" Song Ngư vừa dứt câu thì Bảo Bình liền nhăn mặt.

"Cái gì?! Rượu đắt tiền ư?! Cậu ta lấy đâu ra tiền chứ?!"

Cạch...

"A! Chào chủ quán!" Bạch Dương mở cửa bước vào nhìn Song Ngư cười tươi vẫy tay với anh.

"Chào tiểu thư! Tôi chờ cô lâu lắm rồi!" Song Ngư cười nhẹ chuẩn bị rượu cho cô.

"Bạch Dương!!!!!!!! Cậu giấu quỹ đen có đúng không!? Hả?! Nói mau..., đã thống nhất là khi đi trộm sẽ bỏ vào két chung, có việc cần thì sẽ giúp đỡ nhau vậy mà cậu giấu quỹ đen đi uống rượu...cậu làm vậy mà coi được hả?! Cậu thừa biết tớ không uống được rượu nên đi uống một mình chứ gì?! Bạn bè mà như vậy đó hả?!" Bảo Bình vừa thấy cô đã lao đến bắt lấy hai vai cô vừa lắc mạnh vừa hét vào mặt cô làm cô choáng váng.

"Tiểu thư, bình tĩnh!" Song Ngư đứng trong quầy pha chế cười trừ nói.

"Khoan đã...cậu có vấn đề à?! Quỹ đen cái gì?!" Bạch Dương cố kìm chế cơn buồn nôn của mình nhìn Bảo Bình khó hiểu hỏi.

"Không đúng sao?! Chính anh ta nói, cậu rất biết thưởng thức rượu, toàn uống loại đắt tiền, vậy thì tiền đâu cậu uống?! Cậu không có quỹ đen chẳng lẽ anh ta bán chịu sao?!"

"Tất nhiên! Tớ uống miễn phí mà!"

"Hở?!"

"Song Ngư là bạn tốt của tớ! Anh ấy luôn mời rượu miễn phí cho tớ đó!" Bạch Dương cười nhìn cô nói rồi kéo tay cô đến ghế ngồi.

"Cho em một ly Whiskey Bourbon! À, còn Bảo Bình thì anh cho cậu ấy một ly Moscato là được rồi, cậu ấy tửu lượng rất kém!"

"Như ý em, tiểu thư!" Song Ngư cười nhẹ rồi quay ra sau chế biến đồ uống. Bảo Bình ngồi nhìn anh hồi lâu rồi quay sang chỗ cô.

"Bạch Dương...tớ thấy anh ta rất có vấn đề đó!" Bảo Bình thì thầm vào tai cô nói.

"Vấn đề?!"

"Đúng đó, làm gì có ai đối xử tốt với chúng ta như vậy chứ?! Chắc chắn anh ta có ý đồ gì đó rồi!"

"Xin lỗi nếu làm cô nghi ngờ nhé?! Bảo Bình tiểu thư! Nếu cô tò mò mối quan hệ của tôi và tiểu thư Bạch Dương thì chúng tôi quen nhau từ nhỏ, khi Bạch Dương còn là một thành viên của tổ chức tội phạm khét tiếng!" Song Ngư mỉm cười nhìn hai người, bắt đầu kể.

"Khi còn nhỏ Bạch Dương đã được nuôi nấng trong tổ chức đó, còn tôi thì được Bệ Hạ cài vào tổ chức nhằm phá hủy chúng! Bí danh của tôi là Pisces! Lúc đó tôi là dược sư chuyên chế tạo nhiều loại thuốc có lợi lẫn có hại cho tổ chức, còn bí danh của Bạch Dương là 002. Vì tổ chức huấn luyện quá khắc nghiệt nên Bạch Dương thường hay đến chỗ tôi để trị thương, lâu dần chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Bạch Dương không sợ chết, cô ấy đã thử thuốc cho tôi! Vì tác dụng phụ của các loại thuốc đó sau lưng Bạch Dương có một vết thâm, trùng hợp thay lại là hình lông vũ!"

"Chính vì vậy nên tớ chẳng thấy phiền khi có một vết thâm như thế đâu! Lông vũ cũng đẹp mà!"

"Cái gì?! Sao anh biết Bạch Dương có vết thâm đó trên lưng?! Anh đã nhìn thấy hết của cậu ấy sao?!" Bảo Bình nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ, cô không chấp nhận một tên con trai nào dám nhìn Bạch Dương của cô.

"Bảo Bình...!"

"Hahaha! Chúng tôi quen biết lâu như vậy, xem nhau là anh em! Hơn nữa Bạch Dương cũng không phiền khi tôi nhìn thấy lưng của cô ấy mà!"

"..."

"Sau đó thì tôi nhận lệnh của Bệ Hạ phải rời tổ chức, nhưng không may bị bắt nhốt, bọn chúng muốn dùng tôi thử nghiệm loại thuốc độc nguy hiểm do chính tôi tạo ra và muốn giết tôi vì tôi muốn rời tổ chức! Bạch Dương không màng nguy hiểm cứu tôi, đó là lí do vì sao cô ấy bị mang danh phản bội tổ chức và bị 003 truy sát!"

"003 là ai?!" Bảo Bình khó hiểu nhìn anh hỏi.

"Là chàng trai cô vừa đưa đến đấy! Anh ta chính là 003!"

"Nói như vậy, Song Ngư anh là người của hoàng cung sao?!"

"Cậu không biết sao?! Anh ấy là con trai cả của Hầu tước Gemex! Gia tộc trung thành với hoàng thất từ bao đời nay!" Bạch Dương cười nhìn cô nói.

Bịch...bịch...bịch...

"Có người đến! Là quân hoàng gia, hai người mau nấp vào!" Song Ngư nhìn hai cô nói.

Rầm...

"Song Ngư! Anh có thấy hai kẻ bị truy nã lảng vảng quanh đây không?!" Xử Nữ dẫn đầu đoàn kỵ sĩ tinh anh xông vào quán bar.

"Tiểu thư Xử Nữ, đêm hôm khuya khoắt sao cô còn đi truy nã tội phạm, chẳng phải đến lúc nghỉ ngơi rồi sao?!" Song Ngư điềm tĩnh nhìn cô hỏi.

"Có kẻ vừa đột nhập cung điện cướp đi viên Kim Cương Máu còn lại, cô ta còn lẻn vào phòng Thái Tử, đả thương Hoàng Tử Điện Hạ! Vì trời tối nên cô ta chưa thể đi xa được!" Xử Nữ nhìn một lượt quanh quán của anh dò xét.

"Vì vậy cô đến đây...cô nghĩ tôi bao che tội phạm sao?!" Song Ngư điềm tĩnh nhìn Xử Nữ hỏi, ánh mắt không mấy thân thiện.

"Ồ...tôi không có ý đó, là tự anh nói đấy thôi! Chẳng lẽ anh bao che tội phạm thật?!" Xử Nữ nhếch môi nhìn anh hỏi.

"Cô thật biết nói đùa, lệnh truy nã tôi dán ở đó, làm sao tôi có thể bao che, hơn nữa nếu bắt sống tội phạm, sẽ được Bệ Hạ thưởng hậu hĩnh, làm sao tôi có thể bỏ qua phần thưởng chứ?!" Song Ngư vẫn một mực điềm tĩnh nhìn cô nói.

"Biết vậy thì tốt! Khi thấy chúng nhất định phải thông báo đấy, đừng để em gái anh lao lực ngày đêm nữa!" Xử Nữ thu lại nụ cười không mấy thân thiện kia dẫn đoàn kỵ sĩ quay đi.

"Woaa! Song Ngư này, nếu biết anh bao che cho tội phạm bị truy nã, anh sẽ mất đầu đấy!" Bảo Bình chui ra khỏi chỗ nấp nhìn anh nói.

"Không sao! Tôi được Bệ Hạ ban đặc ân, được phép làm theo ý mình mà! Tôi không quan tâm đến mấy lệnh truy nã đó! Bạch Dương từ nhỏ không có người thân, có thể nói tôi là người thân duy nhất của cô ấy, người thân không giúp nhau thì giúp ai chứ?!" Song Ngư mỉm cười nhìn cô, tay xoa đầu Bạch Dương đang nấp dưới quầy uống rượu.

"Nhưng anh đâu có giúp em gái ruột của mình?!" Bảo Bình chặn tay anh lại không để anh chạm vào Bạch Dương, Song Ngư thì muốn xoa đầu cô trong khi Bảo Bình không muốn để anh chạm vào cô nên trông hai người như đang đánh nhau làm Bạch Dương bật cười.

"Hahaha, nó hả?! Không phải em ruột của tôi đâu! Tôi được Hầu Tước nhặt về! Từ đầu cô phải hiểu rồi chứ?! Nếu tôi là con ruột của ông ta thì tôi đâu cần thiết phải gia nhập tổ chức nguy hiểm đó!"

"Ra vậy! Nhưng anh có thể đừng xoa đầu Bạch Dương được không?! Điều đó làm tôi ngứa mắt!"

"Tiểu thư Bảo Bình, Bạch Dương là em gái tôi, làm sao mà anh trai lại không được xoa đầu em gái mình chứ?!"

"Nhưng hai người đâu phải anh em ruột?! Anh cũng đừng siscon cậu ấy chứ?!"

"Còn cô đang cuồng bạn thân của mình quá mức rồi đấy!"

"Thôi nào, hai người thật là..." Bạch Dương cười nhẹ chen vào giữa hai người khoác tay cả hai, sau đó quay sang Song Ngư.

"Trời cũng sắp sáng rồi, bọn em ở đây lâu sẽ liên lụy anh! Bọn em sẽ đưa 003 lên tàu!"

"Có cần anh giúp không?!"

"Không sao đâu! Nếu anh đi cùng, bọn kỵ sĩ hoàng gia sẽ phát hiện! Vậy nhé?! Lần sau em sẽ đem đồ trộm được chia bớt cho anh!" Bạch Dương cười nhìn anh nói rồi cùng Bảo Bình dìu chàng trai 003 đi.

"Anh không dám nhận, nếu kỵ sĩ tinh anh khám xét phát hiện được, anh không giữ nổi mạng đâu!" Song Ngư cười nhìn cô nói rồi mở cửa cho hai cô rời đi.



________^_^_______^_^_______^_^_______









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro