CHAP 6: CƯỚP BIỂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu của Bảo Bình và Bạch Dương đang lênh đênh trên mặt biển, trông hai người có vẻ buồn chán khi không có việc gì để làm.

"Chán quá đi!"

"Chán quá à!" Cả hai thay phiên nhau nằm than thở.

"Còn khoảng 1 tiếng nữa mới có gió! Hay chúng ta đi lặn đi!" Bảo Bình nhìn cô nói, ánh mắt mong chờ.

"Không được! Trên tàu của chúng ta có đồ quý, hơn nữa 003 cũng ở trên tàu, lỡ như trong lúc bơi, hắn ta lái tàu đi mất thì sao?!"

"Làm gì được chứ?! Không có gió làm sao hắn căng buồm, với lại, chỉ có tớ mới có thể kích hoạt lái tự động!" Bảo Bình ôm lấy Bạch Dương cười tươi nói.

"Lỡ như bị cướp mất tàu thì sao?!"

"Không sao đâu! Tớ có cách tìm lại mà! Giờ thì cởi đồ ra, xuống biển thôi!" Bảo Bình nhìn cô nói rồi đưa tay xé toạc bộ đồ cô đang mặc sau đó kéo cô nhảy xuống biển.

"Cậu bị ngốc sao?! Chết đuối bây giờ!" Vừa dứt câu thì Bảo Bình đã nhét vào miệng cô một thứ gì đó nhỏ nhắn và kính bơi.

"Đây là bình dưỡng khí mini tớ tự chế! Chỉ có thể dùng trong 1 tiếng, nên phải nhanh lên! Đi chơi thôi!" Bảo Bình cười tươi nhìn cô nói rồi nắm tay cô kéo xuống biển.

"Cô vô tư nhỉ?! 002!"

Trong lúc Bảo Bình và Bạch Dương đang vui chơi dưới đáy biển thì trên mặt biển có một con tàu khác to hơn tàu của hai cô gấp mấy lần, trên con tàu đó toàn là những tên bợm rượu cao to đen hôi.

"Cự Giải! Mày đâu rồi?! Đem rượu ra đây cho bọn tao!"

"Cự Giải! Mày có nghe không hả?!" Mấy tên bợm nhậu lúc nào cũng uống rượu và sai khiến cô gái nhỏ kia, quần áo rách rưới, mặt mày nhem nhuốc và xấu xí vô cùng.

"Mày dám lườm tao à?! Mày muốn chết hả?!"

"Tôi không có...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi!" Cự Giải sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu nói.

"Đại ca! Phía trước có một con thuyền!" Bỗng dưng tên đàn em của tên cao to đó chạy vào báo cáo.

"Thuyền ư?! Tốt lắm, đúng lúc chúng ta sắp hết lộ phí, cướp thuyền!" Tên cầm đầu ra lệnh cho bọn tay sai nhảy lên tàu của hai cô.

"Đại ca, ở đây có quần áo của con gái!"

"Đem lại đây tao coi!" Hắn ta ra lệnh, tên đàn em mang hai bộ đồ đến cho hắn, hắn cầm hai bộ đồ lên và ngửi chúng.

"Hít hà.. Khà khà khà, thơm...thật thơm...đã lâu rồi tao không nghe mùi của phụ nữ! Tuyệt lắm!" Hắn ta cười khà khà hít lấy hít để hai bộ đồ của Bạch Dương và Bảo Bình, khuôn mặt biến thái lộ rõ.

30' sau.

Bạch Dương và Bảo Bình cũng từ dưới biển leo lên thuyền, hai người vui vẻ cười nói.

"Dưới biển có nhiều loài cá thật đẹp nhỉ?!" Bạch Dương nhìn cô mỉm cười.

"Đúng đó, vui thật!"

"Xin chào, hai cô em xinh đẹp!"

"Các ngươi muốn gì?!" Bảo Bình thấy bọn hải tặc kia liền khó chịu, cô trừng mắt nhìn hắn hỏi.

"Ái chà, đừng như vậy! Hai em xinh đẹp như vậy, giận lên sẽ không đẹp đâu! Thôi nào, anh muốn làm chủ con tàu này của hai em!"

"Thôi nói những lời ghê tởm của ông đi! Lão già!" Bảo Bình nhanh chóng đáp trả, nhìn bọn chúng làm cô thấy ngứa mắt vô cùng.

"Cô em này, em thật cá tính! Anh thích lắm!" Ông ta bước đến gần Bảo Bình, đưa tay vỗ mông cô, cô tức giận quay sang đá vào bụng ông ta sau đó đưa tay bắt lấy đầu ông ta và đập mạnh xuống thành tàu làm lão bất tỉnh.

"Đồ con nít ranh!" Mấy tên kia tức giận lao vào chỗ hai cô, Bạch Dương tạch lưỡi lắc đầu nhảy bật lên đạp vào đầu vài tên di chuyển vào cabin tàu lấy thanh katana  đã được cô cất giấu kĩ càng.

"Đâu mất rồi?!"

"Cô đang tìm cái này à?! 002!" Đột nhiên có một thanh kiếm kề vào cổ cô, là thanh katana của cô, 003 đã tỉnh rồi.

"Anh định giết ân nhân cứu mạng mình đó hả?! 003!" Bạch Dương điềm tĩnh hỏi.

"Tôi có bị giết cũng đâu cần kẻ phản bội tổ chức cứu!"

"Vậy tại sao anh bị bọn chúng truy sát?!"

Bên ngoài, Bảo Bình đang một mình cân hết đám người kia. Cô ghét cay ghét đắng những kẻ như thế này, cô đã từng thề không giết hết chúng cô không phải con người, vậy nên cô phải giết hết bọn chúng. Bảo Bình nhặt vũ khí của chúng đánh rơi lên, chém chết từng kẻ một dám động vào tàu của cô, sau đó thì ném bọn chúng xuống biển.

Bên trong cabin.

"Tôi...!"

"Bạch Dương?!" Bảo Bình tiến vào cabin thấy 003 đã tỉnh liền cười.

"Anh tỉnh rồi sao?! Tốt lắm! Thấy thế nào rồi?!" Bảo Bình tiến đến gần nhìn một lượt từ trên xuống dưới hỏi.

"Tôi ổn!"

"Bảo Bình, cậu không thấy hắn đang định giết tớ hay sao?!" Bạch Dương thở dài nhìn cô hỏi, Bảo Bình vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, trả lời.

"Không sao đâu! Vì anh ta, sẽ không làm đâu! Đúng không, 003? Hay còn gọi là Ma Kết nhỉ?!"

"Sao cô biết tôi?! Cô là ai?!" Ma Kết bất ngờ khi nghe cô biết tên thật của mình.

"Nói sao nhỉ?! Pisces cho chúng tôi biết!"

"Ra vậy, hắn ta là đồng loã của cô sao?! 002?!"

"Tôi không còn là người của tổ chức nữa, tên tôi là Bạch Dương!"

"Aaaaaaaa! Cứu tôi với! Cứu tôi, tàu chìm mất!" Tiếng của một cô gái hét lên làm cả ba người chú ý, cả ba người chạy ra thấy một cô gái với mái tóc đen tuyền kia đang cầu cứu. Bạch Dương ngay lập tức nhảy xuống biển kéo cô ta lên tàu của mình.

"Sao cậu cứu cô ta vậy?!" Bảo Bình nhìn cô khó hiểu.

"Cô ta...có một khuôn mặt rất hợp...hợp với việc phạm tội!" Bạch Dương nhìn Cự Giải đang bất tỉnh nói. Bảo Bình nhìn cô khó hiểu nhưng cũng chăm sóc cho Cự Giải.



__________^_^___________^_^_____________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro