CHAP 10: LẠC TRÊN HOANG ĐẢO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó.

Bảo Bình không thể ngủ được vì lo lắng cho Bạch Dương.

"Sao các người không ngủ đi?! Thân phận cao quý như vậy, thức khuya không tốt đâu!" Bảo Bình nhìn cả đám cũng đang thức trừ Sư Tử, Nhân Mã, Cự Giải, Ma Kết và Song Ngư đang ngủ say.

"Chúng tôi...không quen!" Thiên Bình cười trừ nhìn cô nói.

"Tất nhiên, các người từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, chưa từng trải qua khó khăn đau khổ, làm sao có thể ngủ được bên ngoài chứ?!" Bảo Bình quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt chán ghét lộ rõ.

"Có vẻ cô rất ghét chúng tôi thì phải?!" Kim Ngưu nhìn cô hỏi.

"Không chỉ các người, tất cả những tên nhà giàu kiêu ngạo tôi đều ghét!" Bảo Bình thẳng thừng nói.

"Nhưng còn Song Ngư...!"

"Vì anh ta có mối quan hệ tốt với Bạch Dương, anh ta tuy là con nhà giàu nhưng lại chịu khổ cực!"

"Chỉ vì thế sao?!"

"Tất nhiên! Anh ta hiểu chúng tôi! Tôi sẽ hết ghét ai đó nếu họ đối xử tốt với Bạch Dương!"

"Không biết Bạch Dương thế nào rồi?!"

Rạng sáng hôm sau, mặt trời vừa mọc thì có tiếng bước chân của ai đó gấp gáp chạy ra.

"Có người đến...cẩn thận chút!" Nhân Mã khẽ nói, cả đám nín thở chờ đợi.

Bịch...

Xuất hiện từ trong đám cỏ là Bạch Dương, cô nhìn thấy Bảo Bình liền mỉm cười.

"Bảo Bình...tốt quá! Cậu vẫn an toàn!" Vừa dứt câu thì Bạch Dương ngất đi.

"Bạch Dương...cậu làm sao vậy?! Bạch Dương!"

"Phải làm sao đây, ở đây không có thuốc!"

"Bảo Bình...con tàu...con tàu ở kia kìa!" Tiếng của Cự Giải vang lên làm cô chú ý, nhìn về phía Cự Giải đang chỉ, phát hiện con tàu của chính mình, cô thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, trên tàu có thuốc, Song Ngư, anh giúp tôi băng bó cho cậu ấy nhé?!"

"Được!" Song Ngư gật đầu rồi bế Bạch Dương lên di chuyển lên tàu.

Sau khi băng bó xong.

"Bạch Dương...cái con ngốc này...làm gì mà để ra nông nỗi này vậy hả?!" Bảo Bình lao vào chỗ cô lớn tiếng hỏi.

"Bảo Bình...huhuhu!" Bạch Dương đột nhiên khóc oà lên làm mọi người bất ngờ.

"Chuyện gì vậy?! Sao đột nhiên cậu lại khóc?!" Bảo Bình không lường trước được cô sẽ khóc nên đột ngột thay đổi thái độ.

"Hôm qua, sau khi bị đắm tàu, tớ bị lạc trong khu rừng kia, hức...hức...ở đó...tớ bị heo rừng đuổi...bị khỉ cướp mất thức ăn, còn bị người rừng bắt nữa! Bọn chúng nói bla...bla...bla...rồi bọn chúng bắt tớ nhốt vào chuồng heo, sau đó thì lôi tớ ra cột tay cột chân tớ lại sau đó nướng tớ như con heo quay...huhuhu!" Bạch Dương khóc lóc như đứa con nít ôm lấy cô, Bảo Bình bất ngờ nhất thời không biết nói gì nên chỉ có thể an ủi cô.

"Nướng như con heo quay?!"

"Huhuhu...trước khi nướng tớ...bọn chúng còn bỏ tớ vào cái lu bự thế này sau đó tưới nước vào, rồi còn bỏ một đống trái cây và nấm vào sau đó đun tớ...huhuhu!" Bạch Dương ra sức diễn tả lại cái lu đó to như thế nào trông vô cùng buồn cười.

"Được rồi...ổn rồi! Đừng khóc nữa!"

"Hức...hức...khụ...các người ở đây nãy giờ à?!" Bạch Dương đột nhiên nín khóc khi nhận thức được mọi người đang nhìn cô.

"..." Cả đám không trả lời chỉ đồng loạt gật đầu.

"Ặc...e hèm...cút ra ngoài!" Bạch Dương đỏ mặt ho khan trừng mắt nhìn cả đám nói làm mọi người thi nhau chạy ra.

"Khụ...khụ...!" Thiên Yết khẽ cười khi thấy cô như vậy.

"Thì ra cô ta cũng giống con gái quá nhỉ?!" Nhân Mã cười nói với Sư Tử, anh gật đầu.

10' sau.

Bảo Bình từ trong cabin đi ra.

"Con tàu đã bị hư hỏng khá nặng, cần phải có thời gian sửa chữa, e là chúng ta phải ở trên đảo một thời gian cho tới khi tàu sửa xong! Còn bây giờ thì chúng ta cần tìm thức ăn, những ai có thể tìm thức ăn thì đi tìm, nước uống và gỗ khô, tìm nhiều một chút, đủ cho 12 người và đủ ba buổi!" Bảo Bình nhìn cả đám nói.

"Cần một người ở lại chăm sóc và canh chừng Bạch Dương!"

"Tôi...!" Thiên Yết đột nhiên lên tiếng làm mọi người bất ngờ.

"Anh?! Anh nghĩ tôi sẽ để anh ở lại chăm sóc cậu ấy sao?! Anh là người của hoàng gia, nếu như có dã tâm, Bạch Dương sẽ gặp nguy hiểm!" Bảo Bình nhìn anh, từ chối thẳng thừng.

"Bây giờ tất cả đều bị lạc trên hòn đảo này, cô có thể đừng phân biệt chúng tôi là người của hoàng gia hay không?!" Thiên Bình nhìn cô hỏi.

"...Anh ta nói đúng đấy! Chúng ta phải hợp sức để nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này!" Ma Kết nhìn cô khẽ nói.

"Được, vậy Hoàng Tử đây, hãy ở lại chăm sóc Bạch Dương, nếu cậu ấy phàn nàn gì về anh thì tôi sẽ lóc xương anh đem đi nấu nhừ ra làm cao đấy!" Bảo Bình nhìn anh đe doạ.

"Tôi tên Thiên Yết! Đừng gọi hoàng tử nữa!" Thiên Yết nói rồi chạy vào trong cabin.

"Được rồi! Giờ thì giới thiệu một chút đi!" Song Ngư nhìn Bảo Bình mỉm cười nói.

"Đây là Thái Tử, tên là Thiên Bình, em gái tôi, Song Tử, còn đây là Xử Nữ và kỵ sĩ bảo vệ cho Thiên Yết, Kim Ngưu!"

"Tôi thì các người đã biết rồi, còn những người này là Nhân Mã, Sư Tử, Ma Kết, còn kia là Cự Giải! Giờ thì chia nhau ra tìm thức ăn đi!"

Bên trong cabin.

"Này...sao anh ở đây?! Bảo Bình đâu rồi?!" Bạch Dương thấy anh ngồi đó nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Tôi ở lại đây chăm sóc và bảo vệ cô!" Thiên Yết thẳng thắn trả lời.

"Ai bảo anh thế?!"

"Chẳng ai cả!" Thiên Yết quay mặt đi trả lời.

"Anh thật kì lạ!"

"Lạ gì chứ?! Tôi ở lại cùng cô là để trả thù...trả thù vì cô đả thương tôi! Tôi sẽ lợi dụng thời cơ, ví dụ như lúc băng bó, tôi sẽ bỏ thuốc ngứa vào, lúc đút cô ăn tôi sẽ bỏ thật nhiều muối...hay gì đó đại loại vậy, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!" Thiên Yết ngồi đó lèm bèm làm cô khó hiểu.

"Nè, câu cá không?!" Đột nhiên cô nhìn anh hỏi làm anh bất ngờ.

"Câu cá?!"

________^_^________^_^________^_^________

CHAP MỚI NỮA NÀ, CÓ AI HÓNG CẢNH TÌNH CẢM CỦA DƯƠNG-YẾT HONG TA?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro