CHAP 11: CÂU CÁ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, câu cá không?!" Bạch Dương cười tươi nhìn anh hỏi.

"Hở?!"

"..." Bạch Dương vẫn nở nụ cười nhìn anh, tay cầm cần câu đưa cho anh.

"Nè, cá cắn câu rồi đó, mau kéo đi, kéo mạnh lên! Dùng sức đi chứ?!" Bạch Dương và Thiên Yết đang ở trên tàu câu cá, cô đứng một bên cổ vũ và hối thúc anh, chịu thôi, cô đang đói mà.

"Được rồi, cô ồn ào quá đấy!" Thiên Yết tức giận hét vào mặt cô, cô bĩu môi nhìn anh.

"Đây rồi!"

"Xì...bé tí!" Bạch Dương quay mặt đi không thèm nhìn anh.

"Gì chứ?! Cô cũng thật quá đáng, đây là con cá đầu tiên tôi câu được đó, có còn hơn không, còn chê nhỏ nữa!" Thiên Yết có vẻ giận, anh im lặng không thèm nói chuyện với cô nữa.

"Nè, giận sao?! Ê, Hoàng Tử Điện Hạ, tôi biết là từ bé đến giờ anh sống sung sướng, chỉ câu con cá thôi mà, tôi cũng đâu có ép uổng hay bóc lột sức lao động của anh đâu!"

"Không phải ý đó! Chỉ là...tôi chưa từng câu cá, cũng không ngờ câu cá vui như vậy! Tôi...!"

"Giống như lần đầu trải nghiệm, nên rất vui có đúng không?!"

"..."

"Hay tôi chỉ anh cách để câu con cá to hơn nhé?!"

"Thật sao?!"

"Cố lên, dùng sức đi...kéo mạnh...!"

"Yay!!!" Cả hai vui vẻ câu cá, sau khi câu xong thì định nướng cá.

"Củi bị ướt hết rồi! Đói bụng quá đi mất!" Bạch Dương nhìn mấy cây củi ướt sủng vẻ mặt buồn xo, bụng của cô thì không ngừng réo lên òng ọc.

"Vậy đi kiếm củi đi!"

"Được! Tôi đi với anh!"

"Cẩn thận!" Anh nhìn cô nói.

"Khoan đã, tôi không thể xuống được với cái tay gãy này!"

"Tôi đỡ cô, cẩn thận một chút!" Thiên Yết nhìn cô nói, anh dang tay ra đỡ lấy cô, Bạch Dương cũng tin tưởng bước xuống. Thiên Yết ôm eo cô, khuôn mặt của cả hai đang gần sát nhau, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, ngay cả ánh mắt cũng chạm vào nhau, Thiên Yết nhìn cô, trái tim anh lại đập nhanh hơn, đột nhiên bụng của Bạch Dương lại réo lên.

Ọc...Ọc...

"Xin lỗi, tôi đang đói!" Bạch Dương cười trừ gãi đầu nhìn anh nói, Thiên Yết nhẹ nhàng đặt cô xuống cười nói.

"Cô không ăn gì từ đêm qua sao?!"

"Ừm! Mấy trái cây mà người rừng mang về trông ghê lắm!"

"Người rừng?! Bọn họ trông thế nào?!"

"Da đỏ, rất đáng sợ!" Bạch Dương nhìn anh nói, đột nhiên có một con rết bò lên chân cô làm cô giật mình hét lên.

"Aaaaaa! Rết kìa!" Cô nhảy cẫng lên ôm lấy Thiên Yết, anh cũng bất ngờ ôm chầm lấy cô.

"Bình tĩnh! Nó đi rồi!"

"Sao anh không giết nó đi?!" Cô khóc ròng nhìn anh hỏi.

"Nó chạy xa rồi, thật đấy!"

"Nếu thấy nó thì anh phải giết nó đấy! Cho anh mượn nè!" Cô đưa thanh katana của mình cho anh rồi ôm lấy cánh tay anh đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh, sợ mấy con động vật lạ bò lên người.

"Cô sợ rết sao?!"

"Động vật nhiều chân! Tôi ghét bọn chúng! Tôi ghét gián, ghét rết, ghét nhện, ghét rắn!"

"Nhưng rắn đâu có chân?!"

"Nhưng nó biết bò đó, tởm chết đi được!"

"Cô nữ tính hơn tôi nghĩ đấy!"

"Gì chứ?! Tôi là con gái mà, nữ tính là chuyện bình thường thôi!" Cô nhìn anh khó hiểu nói.

Ở chỗ của Bảo Bình.

Cô nàng đang cầm vũ khí nhọn, mắt nhìn chằm chằm vào lũ cá đang bơi dưới nước.

Phập...

Bảo Bình nhanh tay đâm thẳng xuống, thế là bắt được một con cá. Nhưng trước đó cũng đã hụt vài lần. Thiên Bình và Xử Nữ đứng ở ngoài quan sát thì rất ngưỡng mộ, ban đầu chỉ có Thiên Bình muốn đi với cô nhưng Xử Nữ vì không tin tưởng cô nên đã không dám để Thiên Bình một mình đi với cô.

"Bảo Bình, cô giỏi thật đó!" Thiên Bình nhìn cô cảm thán.

"Vẫn còn hụt quá nhiều, không thể liệt vào loại giỏi được!" Đột nhiên Xử Nữ lên tiếng, Bảo Bình nhìn cô rồi nhìn sang đống cá mình bắt được, chỉ được 5 con cá thôi.

"Đúng vậy! Về khoản này, tôi không giỏi tí nào! Tôi chỉ giỏi chế tạo và nghiên cứu! Về bắt cá, Bạch Dương giỏi hơn, có thể nói là bách phát bách trúng. Vì toàn là cậu ấy tìm đồ ăn về cho tôi thôi!" Bảo Bình có chút buồn.

"..."

"Nhưng cô đã bắt được con cá nào đâu mà đã lên giọng với tôi hả?!" Đột nhiên Bảo Bình thay đổi thái độ quay sang lườm Xử Nữ nói làm cô nàng im bặt. Bảo Bình không bắt cá nữa mà bắt đầu đi nhặt củi khô và hái trái cây.

Ở nơi của Ma Kết, Cự Giải và Song Ngư.

Bốp...bốp...

"Đúng là Ma Kết, cậu rất giỏi đấy!" Song Ngư vỗ tay tán thưởng khi thấy Ma Kết cũng lần lượt bắt được mấy con cá hất lên bờ, trong khi Cự Giải đang loay hoay bắt chúng bỏ vào cái xô cô lấy được trong cabin của con tàu.

"Tôi không cần lời khen của kẻ phản bội! Sao anh không làm gì đó có lợi hơn đi, những lời khen đó không giúp no bụng được đâu!" Ma Kết không thèm nhìn anh một cái vẫn tiếp tục bắt cá.

"Tôi không thể làm được! Cậu thấy đó, tôi chỉ là chủ quán bar mà thôi! Tôi không biết kiếm thuật đâu!"

"Nhưng anh lại là kẻ nham hiểm bậc nhất!" Ma Kết nói rồi cầm xô cá của mình bỏ đi.

"A! Ma Kết...đợi...!" Cự Giải chưa kịp đuổi theo thì anh đã đi mất hút.

"Cự Giải nhỉ?! Chúng ta đi lấy nước đi! Lúc nãy tôi thấy có con suối rất trong đó!" Song Ngư nhìn cô mỉm cười nói.

"Ừm! Mau đi thôi, dù gì trời cũng sắp tối rồi!"

"Hướng này!"

Kim Ngưu và Song Tử đang đi cùng nhau, cả hai đang trò chuyện say xưa.

"Kim Ngưu nè, nói cho tớ biết đi! Rốt cuộc thì Hoàng Tử Điện Hạ thích mẫu con gái như thế nào?!"

"Thật sự tớ không biết mà! Hoàng Tử rất trẻ con, tớ không nghĩ ngài ấy có mẫu người yêu lí tưởng đâu!"

"Gì chứ?! Chẳng phải cậu thân với Hoàng Tử lắm sao?! Hai người làm gì cũng bao che cho nhau, đừng nói là định cuỗm mất Hoàng Tử của tớ nha?!" Song Tử phồng má nhìn Kim Ngưu hỏi.

"Hoàng Tử?! Ý hai cô là Thiên Yết sao?!" Đột nhiên Sư Tử và Nhân Mã từ trên cây nhảy xuống làm cả hai giật mình.

"Thì sao chứ?! Liên quan gì đến hai người?!"

"Nhưng chúng tôi có kinh nghiệm! Cô...thích Thiên Yết nhỉ?!" Nhân Mã chỉ tay vào Song Tử nhìn cô hỏi.

"Đúng vậy, chàng ấy là hôn phu của tôi, tôi thích chàng ấy thì là chuyện bình thường thôi!" Song Tử có chút ngượng ngùng nói.

"Thế anh ta có thích cô không?!"

"Chàng ấy...!" Song Tử nghe vậy liền buồn bã.

"Hoàng Tử chưa từng thích ai cả! Ngài ấy bận tâm nhất vẫn là việc chính sự và thích bắt phản tặc mà thôi!" Kim Ngưu nhìn hai người trả lời.

"Cô có sợ côn trùng không?! Kiểu như gián, rết, rắn chẳng hạn?!" Sư Tử nhìn cô hỏi, Song Tử lắc đầu.

"Là một kỵ sĩ, tôi đã được huấn luyện để không sợ những động vật nhỏ bé đó từ lâu rồi!"

"Thế thì nguy rồi!!" Sư Tử nhìn cô nói, khuôn mặt làm ra vẻ não nề.

"Theo kinh nghiệm của chúng tôi nói riêng và vì cùng là con trai nói chung, muốn cậu ta thích cô thì thứ nhất, phải là làm cậu ta thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, thứ hai, cô phải là một cô gái tuy mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối!"

"Hả?! Là sao?!"

"Có nghĩa là, cô có thể là một kỵ sĩ nhưng cô không được đánh mất vẻ nữ tính của mình, cậu ta có lẽ sẽ thích cô gái mạnh mẽ nhưng khi ở cùng cậu ta, cô ấy sẽ lộ ra điểm yếu của mình một cách dễ dàng, khiến cậu ta có cảm giác muốn bảo vệ!" Nhân Mã nhiệt tình đưa ra lời khuyên.

"Còn nữa, cô phải tạo cho cậu ta cảm giác thú vị khi ở bên cạnh cô để cậu ta không cần tìm kiếm cảm giác mạnh nữa!" Sư Tử cũng không thua kém gì Nhân Mã, Kim Ngưu thì cứ liên tục gật gù như gà mổ thóc, riêng Song Tử thì không hiểu gì.

"Không lẽ tôi phải giả vờ là mình sợ côn trùng sao?!"

"Cô hãy suy nghĩ thật kĩ đi, dành thời gian cho cậu ta, mặt dày một chút!" Nhân Mã vỗ nhẹ vai cô cười nói rồi đưa cho cô túi trái cây vừa mới tìm được.

___________^_^_______^_^______^_^_______


CHAP MỚI RA LÒ RỒI ĐÂYYYYY

Tình cảm như này đủ chưa ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro