CHAP 12: CÁ NƯỚNG, NƯỚNG CÁ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết và Bạch Dương đang vừa nướng cá vừa đùa giỡn với nhau trông rất vui vẻ.

"Bạch Dương, cô không ăn sao?!" Thiên Yết cầm con cá nướng đưa ra trước mặt cô hỏi.

"Tôi phải chờ Bảo Bình!" Bạch Dương nhìn con cá nướng sau đó quay mặt ra chỗ khác, mặc dù bụng cô cứ réo lên òng ọc nhưng cô nhất quyết không ăn.

"Vậy tôi ăn trước!" Thiên Yết nói rồi ăn trước, Bạch Dương nhìn anh ăn ngon lành đến mức muốn chảy nước dãi.

"Ăn không?!" Thiên Yết quay sang nhìn cô hỏi.

"...Không được, tôi phải chờ Bảo Bình!" Bạch Dương nhìn con cá trên tay anh, mắt sáng rực, nhưng rồi cô kìm nén cơn đói, nhất định đợi Bảo Bình về mới ăn.

"Đáng yêu!"

Thiên Yết vừa ăn vừa nhìn cô, anh không kìm được cứ nhìn cô rồi cười làm cô khó hiểu.

"Anh cười cái gì chứ?! Lo nướng cá tiếp đi! Đợi khi Bảo Bình về sẽ có ăn! Cậu ấy nhất định là rất đói rồi!"

Ọc...ọc...

"Bảo Bình, cô đói rồi sao?!"

"Không liên quan đến anh!"

"Cô ăn tạm trái cây đi!" Thiên Bình đưa trái táo cho cô nhìn cô lo lắng nói.

"Không cần, tôi sẽ ăn cùng Bạch Dương!" Bảo Bình nói rồi nhanh chóng đi về tàu.

"Anh về rồi đây!" Song Ngư cùng Cự Giải và Ma Kết về đến vui vẻ mang thức ăn, nước uống lên tàu.

"Mọi người về rồi sao?! Vừa đi tìm thức ăn à?!" Bạch Dương nhìn ba người hỏi, Cự Giải gật đầu nhìn cô.

"Tay cậu thế nào rồi?!"

"Ổn rồi! Các cậu đói chưa?! Ăn một chút đi!"

"Chúng tôi về rồi đây!" Song Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã và Sư Tử cũng kéo nhau về, Bạch Dương nhìn ra, không thấy Bảo Bình làm cô có chút thất vọng.

"Sao trông cô thất vọng vậy hả?!" Nhân Mã nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Cô ấy đang chờ Bảo Bình!" Thiên Yết ngồi bên cạnh cô trả lời.

"Gì cơ?! Ai vừa gọi tôi à?!"

"Bảo Bảo! Cậu về rồi à?! Mau lên, vào ăn đi cá nướng đi!" Bạch Dương thấy Bảo Bình về đến liền háo hức gọi cô.

"Cậu vừa gọi tớ là Bảo Bảo đấy à?!" Bảo Bình chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô cười hỏi.

"Ừm...có vấn đề gì sao?!"

"Không có, tớ thích lắm, sau này cậu gọi tớ như thế luôn đi! Chỉ mình cậu thôi đó!" Bảo Bình ôm chầm lấy cô cười tươi.

"Được! Đây, ăn đi, tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó!"

"Hoàng Tử Điện Hạ?! Mặt của ngài...!" Kim Ngưu nhìn anh nói.

"Mặt ta thế nào?! Bạch Dương, cô lau giúp tôi đi!" Thiên Yết ngước lên nhìn cô hỏi.

"Hở?! Tại sao tôi phải lau giúp anh chứ?!" Bạch Dương có chút bất mãn nhìn anh hỏi, nhưng vẫn lấy trong người ra cái khăn tay lau mặt cho anh. Cô nhìn vào mắt anh, đột nhiên có chút ngẩn người, Thiên Yết đột nhiên quay sang nhìn cô.

"Sao vậy?!"

Thình thịch...

Trái tim cô đột nhiên đập mạnh một cái, cô giật mình lắc đầu.

"Không có gì!"

"Thiên Bình, anh cũng ăn đi! Em nướng đấy!" Thiên Yết đưa cho Thiên Bình một con cá nướng.

"Các cậu cũng ăn đi, Hoàng Tử Điện Hạ lần đầu nướng cá cho các người đấy!" Bạch Dương nhìn mọi người nói.

"Cái gì?! Sao cô dám để Hoàng Tử làm việc này hả?!" Xử Nữ nhìn cô bực tức hỏi.  Song Tử không nói gì nhưng cũng bực bội không kém.

"Là tôi định nướng cá cho Bạch Dương! Nhưng cô ấy không ăn, bảo là muốn đợi Bảo Bình! Hơn nữa tôi cũng đói, Bạch Dương bị thương rồi, tôi không làm thì ai làm?! Đợi các người chắc tôi đói chết mất!" Thiên Yết thấy Xử Nữ lại định kiếm chuyện liền nói, vừa nói tay vừa lóc xương cá.

"Thiên Yết, em đang làm gì vậy?!" Thiên Bình nhìn anh hỏi.

"Lóc xương cá!" Thiên Yết trả lời rồi lại làm tiếp, đột nhiên Song Ngư thò tay vào đĩa cá vừa được anh lóc xương định lấy một miếng thì bị anh đánh mạnh vào tay.

"Anh làm gì vậy?!"

"Không phải cậu làm cho tôi sao?!" Song Ngư nhìn anh hỏi.

"Tại sao tôi phải làm cho anh chứ?!"

"Vậy ngài làm cho ai vậy?! Hoàng Tử?!" Kim Ngưu nhìn anh khó hiểu hỏi.

"Bạch Dương, mau ăn đi!" Thiên Yết đưa đĩa cá cho Bạch Dương ngồi bên cạnh làm cả đám bất ngờ.

"Cho tôi sao?!"

"Ừm, xem như cám ơn vì hôm nay cô dạy tôi câu cá!" Thiên Yết cười nhìn cô nói.

"Được, vậy tôi không khách sáo nữa, cám ơn anh!" Bạch Dương nhận lấy đĩa cá từ tay anh ăn ngon lành.

"Bạch Dương, cô đừng làm thân với Hoàng Tử quá! Người ta có hôn thê rồi đó!" Nhân Mã nhìn Song Tử có vẻ buồn rồi nhìn cô nói.

"Hôn thê?! Thật sao?! Thì ra Hoàng tộc các người hứa hôn từ nhỏ à?! Tôi cứ tưởng chỉ có trong truyện thôi chứ?!" Bạch Dương quay sang nhìn Thiên Yết hỏi.

"Cha tôi tự ý hứa hôn đấy chứ?! Tôi không có ý định lấy vợ!" Thiên Yết lườm Nhân Mã rồi quay sang nhìn cô nói.

"Thế anh định ở vậy đến già à?!" Bạch Dương cười trêu chọc anh.

"Đúng vậy! Tôi sẽ dành cả đời này để truy bắt phản tặc là cô đấy!" Thiên Yết nhét miếng cá vừa lóc xương vào miệng cô.

"Ưm...anh không bắt được tôi đâu!" Cô cũng không vừa phản bác.

"002! Tại sao cô lại rời bỏ tổ chức?!" Đột nhiên Ma Kết nhìn cô hỏi.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?! Tôi không muốn phải nghe lệnh của ai nữa! Tôi muốn làm gì mà bản thân muốn!"

"Vậy tại sao cô lại làm trộm chứ?!"

"Nói sao nhỉ?! Vì Bảo Bình! Bảo Bình rất thích nghiên cứu và chế tạo mấy thứ kì lạ!"

"Không có kì lạ! Những thứ tớ chế ra là để cho cậu dùng mà!"

"Mặc dù kì lạ nhưng rất có ích!"

"Ờm...tôi có thể hỏi một câu không?!" Cự Giải e thẹn lên tiếng làm mọi người chú ý.

"Gì vậy?!"

"Tại sao Ma Kết lại gọi Bạch Dương là 002, gọi Song Ngư là Pisces, còn Bạch Dương lại gọi Ma Kết là 003?!"

"Tôi cũng tò mò lắm!" Thiên Yết ngồi bên cạnh Bạch Dương nhìn cô nói.

"Chuyện là thế này! Khi Song Ngư còn nhỏ, anh ấy đã được Bệ Hạ cài vào một tổ chức tội phạm khét tiếng hòng tiêu diệt tổ chức đó, bí danh của anh ấy là Pisces! Trong khi đó, tôi và Ma Kết được đám người đó nuôi nấng và đào tạo để trở thành sát thủ chuyên nghiệp, phục vụ cho tổ chức đó! Lúc bấy giờ, trong buổi huấn luyện gồm 10 đứa trẻ, đứa trẻ thứ nhất là 001. Theo thự tứ, tôi và Ma Kết là 002 và 003!" Bạch Dương điềm tĩnh giải thích.

"Vậy ra các người đều là sát thủ sao?!" Kim Ngưu khẽ nói.

"Tôi không muốn phải làm việc dưới trướng người khác, không thích bị ràng buộc, nên tôi đã rời khỏi tổ chức đó...nhưng vì quy định ngầm của tổ chức, là những kẻ rời bỏ tổ chức đều là những kẻ phản bội!"

"Tổ chức đã phái 003, 004, 005 và 006 truy sát Bạch Dương, tôi đã từng truy sát cô ấy!" Ma Kết lên tiếng giải thích.

"Trong lúc bị truy sát, tôi bị Ma Kết bắn bị thương nặng! Rơi xuống vực, may mắn là Bảo Bình đã tìm thấy và cứu tôi! Tôi quyết định đi cùng cậu ấy để làm siêu trộm!"

"Vậy làm sao cô quen biết anh tôi?!" Song  Tử nhìn cô hỏi.

"Song Ngư...anh ấy là dược sư của tổ chức đó, vì khoá huấn luyện sát thủ rất gian nan, tôi đã bị thương rất nhiều, tất cả đều do Song Ngư cứu tôi. Chúng tôi quen nhau khi tôi được thường xuyên được đưa đến chỗ anh ấy để trị thương!"

"Còn nhớ có lúc em giả vờ ngất để được đưa đi trị thương nữa chứ!" Song Ngư cười nhìn cô nói.

"Chẳng phải vì muốn gặp anh sao?! Ở chỗ huấn luyện lúc nào cũng căng thẳng, tìm anh nói chuyện vui hơn nhiều!"

"Nhưng nhiêu đó không đủ để Song Ngư phản bội Bệ Hạ để bảo vệ cô!" Xử Nữ nhíu mày nhìn cô nói.

"Vì khi Bệ Hạ cài tôi vào tổ chức, 5 năm sau, Bệ Hạ đã yêu cầu tôi rút khỏi tổ chức đó, vì quá gấp gáp làm theo lệnh, tôi bị phát hiện là gián điệp và bị bắt giữ, may mắn là tôi còn giá trị lợi dụng nên bọn chúng không giết tôi, mà giữ tôi lại để thử thuốc! Bạch Dương đã tình nguyện thử thuốc giúp tôi, liều mạng cướp chìa khoá và đưa tôi trốn khỏi tổ chức!"

"Sau đó thì sao?!" Nhân Mã nhìn cô hỏi.

"Tất nhiên là bị trừng phạt rồi!" Bạch Dương nhìn anh trả lời.

"Bạch Dương đã bị tra tấn bằng roi da và tạt nước muối đặc. Một bên mắt của cô ấy đã bị bọn chúng lấy đi hòng răng đe, nếu còn tái phạm, chúng sẽ hủy luôn bên mắt còn lại!" Ma Kết khẽ nói.

"Sao anh biết?!" Bạch Dương đang định trả lời thì Ma Kết đã nói trước làm cô bất ngờ.

"Vì tôi đã nhìn thấy tất cả! Từ lúc cô ấy vờ ngất để đi gặp Song Ngư, tôi nghĩ một ngày nào đó cô ấy sẽ phản bội tổ chức nên tôi đã để ý từ lúc đó! Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đã thật sự làm thế, cho đến khi chính tôi bị kết tội phản bội và bị truy sát! Nhưng không ngờ, hai kẻ phản bội này lại cứu tôi! Đúng là nghiệt duyên!"

"Hehehe, hối hận sao?!" Bạch Dương và Song Ngư cười nhìn anh hỏi.

"Nào có, nào có! Một ngày nào đó tôi sẽ đưa hai người về tổ chức chuộc tội!" Ma Kết cười nhìn hai người.

"Xí...đồ vô ơn!" Bạch Dương bĩu môi nhìn anh nói, trong khi anh chỉ tập trung vào con cá của mình.

"Vậy còn...Bảo Bình...quá khứ của cô thế nào?!" Thiên Bình đột nhiên nhìn cô hỏi.

"Tại sao tôi phải nói chứ?!"

"Thôi nào, Bảo Bình, chúng ta phải hiểu rõ về nhau mà!" Sư Tử nhìn cô nói.

"Tôi...là con gái của một ngư dân nghèo trên một hòn đảo nhỏ. Nhưng trong một lần đi đánh cá, cha mẹ tôi bị hải tặc cướp tàu và giết chết, tôi phải tự mình rời đảo để vào thành phố, nhưng...tôi bị mấy lão nhà giàu lừa hết tài sản...sau đó thì bị bán lên tàu hải tặc làm nô lệ, trong lúc nỗi hận thù của tôi lên cao trào, tôi mất bình tĩnh và cướp vũ khí của chúng chém loạn xạ...tới khi bình tĩnh lại thì bọn chúng đã chết hết rồi! Sau đó tôi ném bọn chúng xuống biển, dùng con tàu mình đã cướp để làm hải tặc!"

"Bảo Bình à, rất ngầu đó!" Bạch Dương bật ngón cái nhìn cô cười nói.

"Tất nhiên, câu chuyện của tớ phải ngầu bằng cậu cơ!"

"Vậy tại sao hai người lại đi cướp?!" Xử Nữ nhìn hai cô hỏi.

"Tại sao nhỉ?! Vì chúng tôi sinh ra là để làm việc xấu, không cướp của thì cũng giết người, vì dòng máu tội phạm đang chảy trong người chúng tôi! Mà...cảm giác cướp đồ của những tên nhà giàu cũng sướng lắm!" Bạch Dương cười nói.

"Sướng thế nào?!" Sư Tử nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Ví dụ như tôi cướp một cái gì đó của người dân nghèo, bọn họ tuy nghèo nhưng lại là những người có sức khoẻ và sự dẻo dai. Ngược lại những tên giàu có sẽ không có sức lực để phản kháng, nhìn mấy tên mập đuổi theo phía sau thôi cũng buồn cười rồi, hắn ta lè lưỡi ra và thở như chó vậy!" Bạch Dương nói làm mọi người bật cười trừ Xử Nữ.

"Vậy từ đó đến giờ, cô chỉ cướp của người giàu thôi sao?!" Xử Nữ nhìn cô hỏi.

"Tất nhiên, nghèo thì có gì mà cướp!"

"Vậy cô cướp để làm gì?!"

"Bảo Bình muốn tôi cướp!"

"Tôi muốn những gì Bạch Dương cướp được mang về cho những đứa trẻ trong làng, để chúng được đi học đầy đủ!"

"Các cô cũng tốt đấy chứ?!" Song Tử nhìn hai người nói.

"Không, chúng tôi không hề muốn làm người tốt, chúng tôi chỉ thương hại họ thôi. Mục đích chính mà chúng tôi cướp, chính là giúp cho con tàu của tôi trở nên bất khả chiến bại!"

"Còn nhớ viên sapphire xanh mà tôi cướp của cung điện chứ?! Nó ở đây, trên mắt tôi! Các người không lấy lại được đâu, hehehe!" Bạch Dương chỉ tay vào con mắt màu xanh trên mặt mình cười nói.

"Vậy tại sao Sư Tử và Nhân Mã lại trở thành thợ săn kho báu vậy?!" Bảo Bình quay sang nhìn hai người hỏi.

"Vì chúng tôi thích mạo hiểm và hứng thú với những gì thời cổ xưa để lại! Chỉ vậy thôi, đúng không?!" Nhân Mã cười tươi quay sang Sư Tử hỏi.

"Ừm!"

"Thế...kỵ sĩ hoàng gia các người đã nghĩ đến những thứ đó bao giờ chưa?!"

"Đó là nghĩa vụ!" Xử Nữ nhìn cô nói.

"Nghĩa vụ ư?!"

"Cũng như các người, cướp giật, giết người vì thích...chúng tôi cũng vậy, chúng tôi muốn làm kỵ sĩ, phục vụ cho hoàng tộc!" Xử Nữ nghiêm túc trả lời.

"Vậy còn Hoàng Tử Thiên Yết đây?!" Bạch Dương nhìn anh hỏi.

"Tôi...chỉ là muốn bắt phản tặc thôi! Nhưng phản tặc các cô cũng không đến nỗi xấu!"

"Không, chúng tôi rất xấu đó! Chúng tôi có thể bắt giữ anh làm con tin sau đó đòi tiền chuộc của cha anh! Đúng không Bảo Bảo?!" Bạch Dương lại giở trò trêu chọc anh.

"Ừm!" Bảo Bình gật đầu đồng tình với cô.

"Nhưng...tôi không muốn đối đầu với cô nữa!" Thiên Yết nhìn Bạch Dương nói.

"Phụt...anh là con nít sao?!" Bảo Bình bật cười nhìn anh hỏi.

"Từ đầu chúng ta đã thuộc vê hai thế giới khác nhau! Có thể bây giờ chúng ta là bạn, ngồi ăn cùng nhau, cười đùa cùng nhau! Nhưng khi về đất liền thì anh vẫn là Hoàng Tử Điện Hạ, các người vẫn là kỵ sĩ hoàng gia, còn tôi và Bảo Bình vẫn là Hải tặc và Đạo Chích, Ma Kết vẫn là Sát Thủ, Song Ngư vẫn là chủ quán bar. Chúng ta rồi sẽ lại đối đầu nhau như trước thôi!" Bạch Dương nhìn anh mỉm cười.

"Nhưng nếu muốn, chúng tôi có thể xem anh là bạn, nhưng anh sẽ trở thành tòng phạm của những tội phạm bị truy nã!" Bạch Dương thì thầm vào tai anh.

"Ai thèm làm bạn với cô!" Thiên Yết quay mặt đi từ chối.

"Đúng vậy, anh không thích hợp làm kẻ xấu đâu, về nhà cưới vợ rồi làm vua đi! Hahaha!" Cô vỗ vai anh cười nói.

__________^_^________^_^_______^_^_______



Tình cảm như vậy đủ chưa nhỉ?? 🤣🤣🤣






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro