CHAP 13: HỌC HỎI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình minh hôm nay vẫn rất đẹp!" Bạch Dương đứng trên tàu ngắm bình minh.

"Ừm!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau cô làm cô giật mình.

"Thiên Yết?!"

"Đẹp thật! Lần đầu tiên tôi được nhìn ngắm bình minh thế này!"

"Hết cá rồi, chút nữa Bảo Bình thức dậy sẽ đói! Anh có muốn đi cùng tôi bắt cá không?!"

"Bắt cá?!"

"Ừm! Bắt cá khác với câu cá đó nha!?"

"Có vẻ thú vị nhỉ?!" Anh nhìn cô cười nói sau đó cùng cô soạn một ít đồ rồi xuống tàu. Thiên Yết lại bế cô xuống tàu, hai người đã bị Nhân Mã nhìn thấy.

"Này, Thiên Yết! Anh và Thiên Bình là song sinh sao?!"

"Ừm!"

"Vậy...anh có biết anh trai anh thích mẫu cô gái như thế nào không?!"

"Hừm! Anh ấy đối với phụ nữ rất dịu dàng, nói thật thì tôi cũng không biết!"

"Vậy anh trai anh có thích ai chưa?!"

"Cái đó thì tôi cũng không biết nốt!"

"Hay anh hỏi thử xem!"

"Tại sao tôi phải hỏi chứ?!"

"Tôi tò mò một chút! Không biết anh trai anh thích kiểu nào thôi! Làm ơn đi!" Bạch Dương nhìn anh năn nỉ, anh nhìn cô không khỏi mủi lòng trước dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu này.

"Thôi được! Tôi sẽ hỏi giúp cô!"

"Cám ơn anh, ngoài Bảo Bình và Song Ngư ra thì anh là người tốt với tôi nhất đó!" Cô cười tươi nhìn anh nói, anh ngẩn mặt ra sau đó ngượng ngùng quay đi.

"Dễ thương chết người luôn!"

"Hâyyyy!" Bạch Dương kêu lên một tiếng, lại thêm một con cá bị cô hất văng lên bờ, Thiên Yết nhặt cá không kịp với tốc độ bắt cá của cô.

"Nè, chỉ tôi cách bắt cá đi!" Thiên Yết chán việc đi nhặt nên bước đến gần nhìn cô nói.

"Có hứng thú đến vậy sao?!"

"Ừm!"

"Thôi được, để chị Bạch Dương đây chỉ cậu bắt cá!"

"Chị?!"

"Ừm! Đến đây! Đeo cái này vào đi!" Bạch Dương đưa cho anh cái găng tay, mà trên găng tay đó có móng vuốt vừa dài vừa sắc.

"Cái này là găng tay bắt cá, Bảo Bảo đặc chế cho tôi đó! Có nó nên bắt cá là chuyện bình thường thôi, chỉ cần nhanh tay một chút, sẽ không có con cá nào chạy thoát!" Bạch Dương cười tự tin nói, sau đó nhìn xuống nước.

"Trước hết phải thủ thế đã, chân rộng bằng vai, làm đi!" Bạch Dương say sưa hướng dẫn, Thiên Yết cũng say sưa lắng nghe và làm theo.

"Giờ thì mắt nhìn thẳng vào mục tiêu, mặc kệ mấy con cá khác, chỉ cần nhắm vào con anh muốn bắt!"

"Nhắm vào con tôi muốn bắt!" Thiên Yết bắt đầu nhìn vào con cá đang bơi dưới nước.

"Ngay lúc này, dùng móng vuốt hất nó lên bờ đi!"

Bộp...

Con cá đầu tiên do Thiên Yết bắt được nằm trên bờ. Anh vui vẻ làm theo bắt tiếp vài con nữa.

"Chà! Nhiều cá thật đó!" Song Ngư từ lúc nào xuất hiện phía sau hai người, cảm thán.

"Thiên Yết, chuẩn bị đi, con cá này lớn lắm, vừa biết đi vừa biết chạy, còn biết nói và biết uống rượu nữa, tán gái cũng giỏi lắm!" Bạch Dương nhìn anh nói rồi chỉ tay vào Song Ngư đang ngồi đó.

"Em định nướng anh thật đấy à?!" Song Ngư đen mặt nhìn cô hỏi.

"Đùa chút thôi mà! Ehe!" Bạch Dương nháy mắt cười nhìn anh.

"Ehe cái gì chứ?!"

"Cũng trễ rồi, Bảo Bảo chắc cũng đã dậy rồi, mau về nướng cá đi!"

"Nhưng tôi muốn bắt thêm vài con cá nữa!"

"Còn nhiều cơ hội mà! Đi thôi!"

"Aaaaaa! Bạch Dương đâu rồi?! Các người có ai thấy Bạch Dương đâu không hả?! Bạch Dương ở đâu?! Nói mau!" Bảo Bình chạy vòng quanh con tàu tìm kiếm Bạch Dương, cô nàng hết nắm cổ áo người này đến nắm cổ áo người kia nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bảo Bình, Bảo Bình! Vũ khí của Bạch Dương, mau đưa cho tôi! Hộc...hộc...!" Thiên Yết chạy một mạch về tàu thở dốc nhìn cô nói.

"Hoàng Tử! Chàng không sao chứ?!" Song Tử nhìn anh lo lắng hỏi.

"Hoàng Tử! Có chuyện gì vậy?!" Kim Ngưu bước đến gần nhìn anh hỏi.

"Người rừng...bọn người rừng bắt cóc Song Ngư rồi! Bạch Dương đang đuổi theo bọn chúng!"

"Cái gì?! Sao lại để cậu ấy đuổi theo hả?! Cậu ta đã gãy một tay rồi đấy!" Bảo Bình nhanh chóng chạy vào cabin mang katana của cô và một cặp súng lục được cô đặc chế.

"Thiên Yết, dẫn đường!" Nói rồi Bảo Bình chạy theo anh để lại mọi người đứng đó, nhưng cả đám cũng có vài người hiếu kì nên đã chạy theo.

"Bạch Dương, katana!" Bảo Bình gọi tên cô sau đó ném thanh katana cho cô, Bạch Dương nhảy bật lên dùng chân tuốt kiếm ra rồi đá nó đến chỗ bọn người rừng đâm chết một tên, sau đó nhanh như cắt chạy đến rút kiếm ra xoay một vòng, mấy tên người rừng da đỏ chết như ngả rạ.

"Grrrrr!" Đột nhiên có một tên người rừng to con, hắn ta như con thú bị đột biến, cầm rìu định tấn công cô.

Pằng...

Bảo Bình đứng từ xa bắn thẳng đến, viên đạn ghim vào đầu hắn làm hắn ngã ra chết ngay tức khắc.

"Headshot luôn kìa!" Nhân Mã và Sư Tử nhìn Bảo Bình mà không khỏi rùng mình.

"Bắn chuẩn lắm, Bảo Bảo!" Bạch Dương bật ngón cái cười tươi nhìn cô nói.

"Bạch Dương, cứu anh với!" Song Ngư cầu cứu cô, anh đang bị trói và bị bỏ vào trong cái lu đầy nước và trái cây. Bạch Dương nhìn anh hồi lâu, nhìn thấy bên cạnh có cây quạt do bọn người rừng làm, cô cầm lên quạt lửa dưới cái lu cháy lên.

"Em làm gì vậy hả?!"

"Em nghĩ thịt của anh chắc ngon lắm nên bọn người rừng mới bắt anh!" Vừa nói vừa quạt liên tục làm Song Ngư khóc ròng.

"Bảo Bình, cứu anh đi mà!"

"Bạch Dương! Tớ cũng tham gia!" Nói rồi Bảo Bình chạy đến thổi lửa lên giúp cô.

"Ai đó cứu tôi đi mà!"

Sau một hồi trêu chọc Song Ngư thì cả hai cũng kéo anh ra khỏi cái lu nước lớn đó.

"Bao kiếm của cô đây!" Thiên Yết đưa bao kiếm cho cô.

"Cám ơn!" Bạch Dương nhận lấy bao kiếm, nhanh chóng thu lại kiếm rồi treo trên người.

"Bạch Dương, trên tóc em có con nhện kìa!"

"Aaaaaa! Bắt nó đi!" Bạch Dương sợ hãi hét lớn thiếu điều ngất xỉu, cô ôm chầm lấy Thiên Yết vì anh đứng ngay bên cạnh.

"Ơ...!" Thiên Yết vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

"Bắt nó đi, bắt nó đi! Bắt nó ra đi!" Cô ôm chặt anh nói lớn, anh nhìn trên tóc cô thấy không có con nhện nào cả, đành vuốt tóc cô trấn an.

"Không sao! Song Ngư trêu cô thôi, không có con nhện nào cả!"

"Gì chứ?! Song Ngư đáng ghét! Anh biết em sợ côn trùng rồi còn trêu em?!" Bạch Dương bất ngờ buông anh ra quay sang đấm Song Ngư một cái.

"Đau! Em mạnh tay quá rồi! Khuôn mặt anh đáng giá lắm đó!"

"Mặc kệ anh!" Bạch Dương nói rồi bỏ đi trong khi Thiên Yết bị Bảo Bình lườm muốn rách con mắt.

"Sao anh dám ôm Bạch Dương hả?!"

"Tôi...cô ấy ôm tôi trước mà!" Thiên Yết đổ mồ hôi nhìn cô nói.

"Bạch Dương là của tôi! Đừng hòng đụng đến! Nếu không tôi sẽ ném anh xuống biển làm mồi cho cá mập đấy!" Bảo Bình lườm nguýt anh, không quên hăm dọa.

"Gì chứ?! Cô dám cấm tôi?! Được, tôi theo đuổi cô ấy bằng được thì thôi!" Thiên Yết nhìn Bảo Bình đi xa, anh hạ quyết tâm theo đuổi Bạch Dương cho bằng được.

________^_^_______^_^________^_^_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro