CHAP 14: SỬA TÀU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Dương! Gỗ!" Bảo Bình đang cầm búa đóng lại mấy chỗ bị thủng của con tàu.

"Có!" Còn Bạch Dương thì làm trợ lý cho cô, cô gọi gì có đó.

"Bạch Dương! Lau mồ hôi!"

"Có!" Bạch Dương nhanh chóng lấy khăn tay lau mồ hôi cho Bảo Bình.

"Bạch Dương, tớ khát nước!"

"Có!" Mọi người nhìn cô và Bạch Dương không khỏi ghen tị.

"Bạch Dương! Lau mồ hôi giúp tôi nữa!" Thiên Yết đang ngồi nướng cá nhìn cô nói.

"Gì chứ?! Sao tôi phải lau cho anh hả?!" Cô nhìn anh khó hiểu hỏi. Song Tử thấy vậy liền lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh.

"Hoàng Tử! Em lau giúp chàng!"

"Cám ơn! Tôi tự lau được!" Thiên Yết cầm lấy cái khăn trên tay cô tự mình lau mồ hôi trên trán.

"Bạch Dương! Tay!" Bảo Bình đưa tay ra trước mặt cô, cô đặt tay mình lên tay Bảo Bình, Bảo Bình cô tình để Thiên Yết và Song Ngư nhìn thấy.

"Bạch Dương! Mặt!"

"Nyan!" Bạch Dương đặt cằm lên tay Bảo Bình, đột nhiên cô kêu tiếng mèo làm mọi người bất ngờ.

"Hehehe! Bạch Dương là của tôi nhé?!" Bảo Bình cười đắc thắng nhìn Song Ngư và Thiên Yết nói.

"Cái...tớ lại kêu tiếng mèo à?!" Bạch Dương đột nhiên bừng tỉnh hỏi.

"Không có! Cậu chỉ ngủ quên thôi!" Bảo Bình nháy mắt nhìn cô cười tươi nói.

"Vậy sao?! Không lẽ mình thiếu ngủ ư?!" Bạch Dương tự hỏi rồi bước đến lấy khăn tay lau mồ hôi cho Thiên Yết.

"..."

"Sao vậy?! Không phải anh kêu tôi lau mồ hôi giúp anh sao?!" Bạch Dương hỏi anh làm mọi người bất ngờ.

"Bảo Bình, chuyện này là sao?!" Ma Kết nhìn cô hỏi khi thấy Bạch Dương có chút lạ.

"Tác dụng phụ của loại thuốc mà Song Ngư điều chế! Tôi đã chế ra loại thuốc kháng lại tác dụng phụ đó nhưng cậu ấy sẽ kêu tiếng mèo và quên mất vài chuyện nhỏ! Nhưng vì cậu ấy rất đáng yêu nên tôi để vậy luôn, dù gì cũng không nguy hiểm!" Bảo Bình nói làm Song Ngư rơi vào trầm ngâm. Bạch Dương đang vui vẻ với con cá nướng của mình nên không để ý mọi người đang bàn tán về mình. Thiên Yết cũng đã nghe Bảo Bình nói, anh nhìn Bạch Dương hồi lâu.

"Hình như có chuyện mình không biết! Mối quan hệ giữa cô ấy và Song Ngư là gì?!"

"Thiên Yết, thêm một con cá nữa!" Bạch Dương nắm vạt áo anh giật nhẹ.

"Bạch Dương! Mặt!" Đột nhiên anh đưa tay ra trước mặt cô, Bạch Dương không ngần ngại đặt cằm lên tay anh và kêu tiếng mèo.

"Nyan!"

Phụt...

Đột nhiên Thiên Yết chảy máu mũi, anh đưa con cá cho cô rồi lăn ra bất tỉnh.

"Đáng yêu vô đối luôn!"

"Thiên Yết, tên khốn!" Bảo Bình chạy đến nắm áo anh kéo đi, định ném anh ra biển thật, mọi người chạy đến ngăn cô nàng lại, trong khi Bạch Dương vẫn đang thưởng thức con cá của mình.

"Hửm?! Hình như mình lại kêu tiếng mèo thì phải?! Kệ đi, ăn trước đã!" Bạch Dương không hề để ý, Song Tử đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện, hay nói đúng hơn, Song Tử bắt đầu ghét cô.

"Hahaha!" Thiên Bình nhìn cả đám nháo nhào bên dưới thì bật cười.

"Thái Tử?! Ngài cười chuyện gì vậy?!" Xử Nữ đứng bên cạnh nhìn anh hỏi.

"Mọi người thật vui vẻ! Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy vui như vậy!"

"Nhưng ngài không thấy Hoàng Tử có vẻ yêu thích Bạch Dương quá rồi hay sao ạ?! Hôn thê của Hoàng Tử có vẻ không ổn!"

"Đây là chuyện tình cảm của cô ấy và em trai ta! Ta không muốn ép uổng Thiên Yết, nếu như Bạch Dương thật sự là tình địch thì chẳng phải Song Tử nên đánh bại cô ấy để chiếm lấy trái tim của Thiên Yết hay sao?!" Thiên Bình nhìn Xử Nữ nói, cô gật đầu cung kính.

"Thái Tử nói phải ạ!"

"Cuối cùng cũng xong rồi! Ngày mai có thể ra khơi tìm đường về rồi!" Bảo Bình đứng trên con tàu đã được cô dành cả ngày để sửa rồi tuyên bố.

"Yay! Được về rồi! Uống rượu chúc mừng đi!" Bạch Dương nhảy cẫng lên rồi khui chai rượu ra đưa cho Ma Kết rồi Song Ngư.

"Của chúng tôi đâu?!" Sư Tử và Nhân Mã nhìn cô hỏi.

"Còn tôi nữa?!" Thiên Yết cũng không kém gì cô.

"Tự lấy đi chứ! Hahaha! Rượu ngon!"

"Bạch Dương, cô bị thương đấy! Đừng uống quá nhiều!" Đột nhiên Thiên Bình cầm lấy chai rượu trên tay cô mỉm cười nhìn cô nói.

"...Ừm! Cám ơn anh!" Bạch Dương đỏ mặt gật đầu, sau đó cũng không uống thêm rượu nữa.

"Giờ đến anh cũng muốn giành Bạch Dương với tôi à?!" Bảo Bình tiến đến trước mặt anh hỏi.

"Cô đừng manh động mà! Nhưng trông cô khi giận lại xinh hơn đấy!"

"Đừng nói ngoài lề, Bạch Dương là của tôi!" Bảo Bình lườm anh nói, Bạch Dương nắm tay Bảo Bình kéo vào trong cabin.

"Cậu đừng ghét anh ấy mà! Anh ấy rất tốt đó! Lại còn rất đẹp trai!"

"Gì chứ?! Cậu thích anh ta rồi sao?!"

"...Tớ...Tớ...ừm, cậu thấy đó, Thiên Bình rất dịu dàng, giống như...!" Bạch Dương ngập ngừng nói, ánh mắt có chút buồn.

"Cậu lại nhớ anh ấy sao?! Cũng đã lâu rồi mà!" Bảo Bình bước đến ngồi xuống bên cạnh cô lo lắng hỏi.

"Biết sao được! Tớ không cam tâm mà!"








________^_^______^_^_______^_^__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro