CHAP 15: NGÔI LÀNG NHỎ GẦN BIỂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa xuất hiện trên biển thì con tàu của Bảo Bình và Bạch Dương đã bắt đầu ra khơi tìm đường về.

"Tất cả chuẩn bị! Lúc bay lên có hơi sốc một chút!" Bảo Bình thông báo rồi bắt đầu cho tàu bay lên không trung.

"Woaaa! Tuyệt ghê!" Cự Giải vui vẻ thốt lên.

"Thì ra ở trên không tuyệt như vậy!" Ma Kết cũng tranh thủ tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng.

"Khò...khò...!" Sư Tử và Nhân Mã ôm nhau ngủ trông buồn cười không tả nổi, Xử Nữ nhìn hai người như thế liền đen mặt, đối với cô thì hai người như hai tên bệnh hoạn.

"Hoàng Tử! Sao người trông có vẻ không vui vậy ạ?!" Kim Ngưu tiến đến gần Thiên Yết khi thấy anh chống cằm, khuôn mặt không vui.

"Ta...không muốn truy nã họ nữa!"

"Tại sao vậy ạ?!"

"Bọn họ đối với ta rất tốt! Ta...!"

"Hoàng Tử! Chúng ta truy nã họ, đối đầu họ, nhưng không thể giết họ! Chúng ta biết họ bằng việc truy nã, nếu ngừng truy nã họ, ngài sẽ không thể gặp lại họ! Ngài có muốn không?!'

"Tất nhiên là không rồi!"

"Vậy giữa việc truy nã họ và việc mãi mãi không gặp lại họ, ngài chọn cái nào?!"

"Vậy thì ta truy nã họ vậy! Dù gì họ cũng là phản tặc! Thân là Hoàng Tử,  ta không thể bỏ qua!" Thiên Yết nhanh chóng lấy lại tinh thần, hùng hổ nói.

"Đến rồi! Sư Tử, Nhân Mã! Mau chuẩn bị đi! Mang những thứ đó xuống!" Bảo Bình nhìn hai người ra lệnh.

"Gì chứ?! Sao lại là chúng tôi?!"

"Ban đầu là chúng tôi cứu hai người đó! Bạch Dương vẫn đang bị thương còn gì?!"

"..." Nhân Mã và Sư Tử ngậm ngùi làm theo, bê vài chục bao gạo và thuốc men xuống tàu.

"Bạch Dương, đây là đâu vậy?!" Ma Kết nhìn cô hỏi.

"Đây là ngôi làng mà Bảo Bình được sinh ra, mộ của ba mẹ cậu ấy được xây ở đây! Ở đây sống chủ yếu bằng nghề đánh cá! Hơn nữa, bọn họ cực kì thân thiện!!" Bạch Dương cười tươi rồi bước đi, đột nhiên cô trượt chân, dự định là ngã từ trên tàu xuống, gãy thêm một tay hay gãy chân gì rồi mọi người nhìn cô cũng không khỏi bất ngờ, đồng loạt nghĩ thầm là chết chắc rồi.

"Bắt được chị rồi!" Bỗng dưng có một giọng nói vang lên bên tai, cô mở mắt ra nhìn. Chàng trai có mái tóc nâu ánh cam cùng đôi mắt xanh biển có chút xám đục nhìn cô dịu dàng nói, tay ôm chặt lấy eo cô.

"Xin hỏi...anh là ai vậy?!" Bạch Dương ngơ mặt ra nhìn anh ta hỏi.

"Chị quên em rồi sao?! Em là Teucer đây!" Chàng trai đó nở nụ cười dịu dàng nhìn cô trả lời.

"Teucer?! Em lớn đến vậy rồi sao?!" Bạch Dương bất ngờ nhìn chàng trai đó trông vô cùng hứng khởi.

"Cái gì?! Thằng nhóc này là Teucer đấy à?! Lâu rồi không gặp, ra dáng đàn ông hơn rồi đấy!" Bảo Bình nghe vậy liền chạy đến chỗ hai người cười nói.

"Đúng đấy! Đã cao hơn chị rồi!" Bạch Dương mỉm cười nhìn cậu nhóc.

"Em đã nói là sẽ cao hơn cả chị Bạch Dương mà! Đúng rồi, chị có nhớ là trước đây đã hứa gì với Teucer không?!"

"Hửm?! Hứa gì nhỉ?!...Chịu, chị không nhớ nổi, em nhắc chị đi!" Bạch Dương và Bảo Bình nhìn nhau rồi nhìn cậu nhóc.

"Chị Bạch Dương đã hứa với Teucer mà! Rằng khi Teucer lớn hơn một chút, chị sẽ làm vợ của Teucer!" Chàng trai ôm eo Bạch Dương mè nheo nhìn cô nói.

"Cái gì?!" Thiên Yết, Song Ngư và Bảo Bình đột nhiên đồng thanh nói lớn làm mọi người giật mình.

"Ahaha! Teucer ngoan, chị rất vui vì em vẫn còn nhớ! Chị cũng không có ý định thất hứa! Nhưng chúng ta hãy giao kèo đi, đến năm Teucer 25 tuổi, nếu Teucer vẫn còn thích chị thì chị sẽ làm vợ của Teucer! Thế nào?!" Bạch Dương mỉm cười véo má cậu nhóc đã 17 tuổi hỏi.

"Chị hứa rồi nhé?!"

"Ừm! Bên cạnh đó, chị có quà cho Teucer nè!" Bạch Dương đưa cho cậu nhóc cái móc chìa khoá hình con kì lân biển.

"Đây là...!"

"Đây là móc chìa khoá đó! Teucer có một cái, chị cũng có một cái! Chúng ta đều giống nhau rồi!"

"Cám ơn chị! Shiina!" Teucer cúi xuống hôn lên má cô một cái làm cô và mọi người đều bất ngờ. Người thì bất ngờ vì hành động của cậu nhóc, còn bất ngờ vì cậu nhóc gọi cô bằng một cái tên khác. Bảo Bình và Bạch Dương phân phát gạo và thuốc men cho từng nhà của ngôi làng bọn họ đều vui vẻ nhận lấy và cám ơn hai cô.

"Hôm nay nghỉ lại một đêm đi! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành!" Ma Kết nhìn mọi người trên thuyền hỏi.

"Nè, Bạch Dương và Bảo Bình đâu rồi?!" Kim Ngưu nhìn anh hỏi.

"Tớ nghe dân làng nói bọn họ đã lên núi rồi!" Cự Giải bê thức ăn mà dân làng cho mọi người ra tàu.

"Hoàng Tử! Ngài không ăn sao?!" Kim Ngưu nhìn Thiên Yết hỏi khi thấy anh
đột nhiên đứng dậy bỏ đi.

"Ta không đói! Ta muốn đi dạo một chút!"

"Các người cứ ăn đi! Ta sẽ trò chuyện với Thiên Yết!" Thiên Bình cũng nhanh chóng đi theo em trai mình.

"Thiên Yết! Có chuyện gì vậy?!"

"Từ khi đến đây, em thấy Bạch Dương rất lạ! Cũng đến bữa tối rồi nhưng cô ấy...!"

"Em lo sao?!"

"Tất nhiên rồi, em đã hứa với Bảo Bình là sẽ chăm sóc Bạch Dương mà! Hơn nữa, Bảo Bình cũng lạ mà!" Thiên Yết có chút ngượng ngùng, anh vội phản bác.

"Vậy ta đi tìm họ!"

"Được sao?!"

"Tất nhiên, em với Bạch Dương chẳng phải khá thân thiết hay sao?!" Thiên Bình nhìn anh khuyến khích, thật ra anh cũng muốn tìm gặp Bảo Bình. Hai anh em nhà Thiên đi lên núi thì bắt gặp Bảo Bình dưới chân núi, cô nàng đang loay hoay làm gì đó bên cạnh hai bia mộ.

"Bảo Bình!"

"Ô, Hoàng Tử và Thái Tử! Sao hai anh không ở trên tàu đi, đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì vậy?!"

"Cô có biết Bạch Dương ở đâu không?!" Thiên Yết nhìn cô thẳng thắn hỏi.

"Trên đỉnh núi!" Bảo Bình vừa lau sạch hai bia mộ trả lời, Thiên Yết nhanh chóng chạy đi, nhưng Thiên Bình lại đứng đó nhìn cô.

"Không phải anh đến tìm Bạch Dương sao?! Sao lại đứng đây?!" Bảo Bình nhìn anh hỏi.

"Tôi...tôi không đến để tìm Bạch Dương! Tôi tìm cô đấy, Bảo Bình!" Thiên Bình nhìn cô, hơi bối rối trả lời.

"Tôi nhớ là tôi với anh đâu có chuyện gì để nói!"

"Ờm...đây là...mộ của ba mẹ cô sao?!"

"...Ừm! Hôm nay là ngày giỗ của họ! Mỗi năm tôi và Bạch Dương sẽ ghé lại đây để dọn dẹp và thăm họ!"

"Tại sao ba mẹ cô lại mất vậy?!"

"Tôi nghĩ tôi đã nói rồi chứ? Họ bị hại chết! Bọn họ bị bọn hải tặc giết chết khi đi đánh cá! Đó là lí do tôi rời làng để kiếm sống! Nhưng tôi lại bị bọn nhà giàu lừa mất hết tài sản, bọn chúng bán tôi lên tàu hải tặc làm nô lệ, ngày ngày đánh đập tôi, hành hạ tôi...! Tôi rất ghét hải tặc, tôi hận bọn chúng!"

"..."

"...Tôi nói với anh những lời này có tác dụng gì chứ?! Bỏ đi! Anh đi đi!" Bảo Bình nói rồi vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Không đâu! Tôi rất vui đó! Cám ơn cô vì đã kể cho tôi nghe! Tôi giúp cô nhé?!" Thiên Bình ngồi xuống phụ cô nhổ cỏ xung quanh bia mộ.

"Anh làm được không?!"

"Được mà!"

____________^_^_______^_^_____^_^________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro