CHAP 16: BẠCH DƯƠNG VÀ KÌ LÂN BIỂN TRÊN BẦU TRỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu trời hôm nay vẫn rất đẹp! Anh có đang ngắm nhìn nó như em không?! Ajax?!" Bạch Dương ngồi tựa đầu vào bia đá của ngôi mộ ngước nhìn lên bầu trời độc thoại.

"Hôm nay em lại đến đây như mọi năm! Anh biết không?! Mặc dù anh mãi mãi 25 tuổi, nhưng Teucer đã lớn dần rồi đấy, thằng bé đã 17 tuổi rồi! Chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành và đẹp trai như anh thôi! Ajax, anh biết không, mấy hôm trước em và Bảo Bình ra khơi gặp bão, không may em bị va chạm nên gãy tay, nhưng không sau đâu! Cánh tay của em sẽ mau lành thôi! À đúng rồi, hôm nay em trai của anh đã hỏi cưới bạn gái của anh đó! Anh phải phản đối đi, nếu thằng bé vẫn giữ ý định đó thật thì em sẽ đồng ý làm vợ thằng bé luôn đấy, đến lúc đó anh sẽ hối hận cho coi!" Bạch Dương sờ tay vào tấm ảnh trên bia mộ, chàng trai có màu tóc và đôi mắt trông giống hệt Teucer ánh mắt và nụ cười tự tin.

"Còn nữa, hôm nay em đã mang một con kì lân biển tặng cho Teucer rồi! Trước đây nó bị hỏng, em đã nhờ Bảo Bình sửa nó lại, hơn nữa, còn làm thêm một cái y hệt nè! Cái bản sao đó, em tặng cho Teucer! Còn cái bản gốc mà anh tặng em, bây giờ em tặng lại cho anh! Mong anh ở nơi thật xa nào đó tìm được một người dành tình cảm cho anh nhiều như tình cảm anh dành cho em!.... Ajax, em nhớ anh lắm! 3 năm rồi, lần cuối cùng em được cảm nhận hơi ấm của anh đến nay đã 3 năm rồi, nhưng không hiểu sao, đối với em, nó dài như cả thế kỉ vậy!" Bạch Dương đang cười vui vẻ kể chuyện, độc thoại thì đột nhiên bật khóc, cô ôm lấy cái móc khoá hình con kì lân biển vào lòng.

"Đúng rồi! Em đã gặp được một người dịu dàng như anh, mặc dù có hơi khác một chút, anh ấy là Thiên Bình! Anh ấy đối với em dịu dàng lắm, em cũng đã rung động với anh ấy, nhưng suy cho cùng, sự dịu dàng của anh chỉ dành cho một mình em, còn sự dịu dàng của Thiên Bình, là dành cho tất cả mọi người! Ajax, nếu anh ở đây với em ngay lúc này thì tốt quá!!"

"Bạch Dương...!"

"Thiên Yết?! Sao anh lại ở đây?!" Bạch Dương bất ngờ quay sang nhìn anh hỏi.

"Tôi tìm cô!"

"Anh...nghe hết rồi sao?!"

"Không...không hẳn...Người này là...!" Thiên Yết bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.

"Anh ấy tên là Ajax! Là mối tình đầu của tôi! Anh ấy là anh trai của Teucer!"

"Có thể cho tôi biết không?!? Tại sao hai người lại âm dương cách biệt như vậy?!"

"Anh ấy...cũng là người của tổ chức tội phạm như tôi và Ma Kết! Nhưng thân phận của anh ấy trong tổ chức cao hơn chúng tôi, anh ấy là người thường xuyên gặp mặt Boss nhất. Anh ấy....là người khiến tôi lần đầu gặp mặt đã yêu rồi! Là tình yêu sét đánh đấy. Tôi từ nhỏ đã được tổ chức huấn luyện trở thành cỗ máy giết người với mật danh số 002! Có lần tôi bị truy sát, chính anh ấy đã cứu tôi, lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi, nhưng dù nhỏ tuổi, tôi vẫn thích anh ấy, trùng hợp là anh ấy cũng thích tôi! Chúng tôi rất hạnh phúc, chưa từng cãi nhau, anh ấy lúc nào cũng nuông chiều tôi, dành thời gian cho tôi, bên nhau 2 năm, Ajax dự định là năm tôi 22 tuổi sẽ cầu hôn tôi, lúc đó tôi đã từ chối, bảo là muốn chơi cho thoả thích, anh ấy cũng ủng hộ tôi, anh ấy rất dịu dàng, yêu thương tôi, chăm sóc tôi, hết lần này đến lần khác cứu tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Bỗng dưng có một hôm, anh ấy về nhà rất khuya, tôi vừa mở cửa ra, đã thấy trên người anh ấy toàn máu, khắp nơi trên cơ thể anh ấy đều có vết thương. Tôi rất lo lắng, rất sợ hãi, bác sĩ của ngôi làng đã xem cho anh ấy, ông ấy đã băng bó và khẳng định rằng anh ấy chỉ bị thương bên ngoài, không có gì nguy hiểm! Đêm hôm đó tôi chăm sóc cho anh ấy, anh ấy nói với tôi, là ngủ một giấc dậy anh ấy sẽ không sao! Tôi tin anh ấy, vì từ khi yêu nhau, anh ấy chưa bao giờ lừa tôi. Tôi đã ngủ một giấc thật ngon,  buổi sáng tỉnh dậy, tôi thấy trong bàn tay mình có một mảnh giấy nhỏ, trên mảnh giấy là câu Anh yêu em! Tôi nghĩ anh ấy đã không sao rồi, nhưng không phải vậy, cơ thể anh ấy lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch, anh ấy đã rời bỏ tôi, anh ấy lừa tôi. Rõ ràng anh ấy đã nói ngủ dậy sẽ không sao! Nhưng ngủ dậy rồi anh ấy đã không còn nữa!" Bạch Dương kể lại quá khứ về mối tình đầu mà cô khắc cốt ghi tâm, cứ tưởng cô sẽ ổn, ấy vậy mà nhớ đến khoảnh khắc đó cô lại đau lòng mà bật khóc.

"Mọi chuyện đã qua rồi! Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!" Thiên Yết không chịu được khi thấy cô khóc, anh dịu dàng ôm cô vào lòng, vuốt ve cô.

"Hức...hức...! Anh ấy nhẫn tâm bỏ rơi tôi! Tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ?! Tại sao ông trời lại chia cắt chúng tôi?!"

"Tôi nghĩ...anh ta làm vậy là vì không muốn nhìn thấy cô khóc! Anh ta yêu cô, vì yêu cô nên việc làm anh ta đau lòng nhất là thấy cô rơi nước mắt! Hơn nữa, có khi anh ta đang sống ở một thế giới khác, hạnh phúc với Bạch Dương ở thế giới đó thì sao?!"

"Thật sao?!" Cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh hỏi.

"Thật mà! Rất rất hạnh phúc đấy!" Anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, Bạch Dương nhìn anh, cô rúc mặt vào lòng ngực anh.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi! Vì đối với tôi, không có gì quan trọng hơn việc anh ấy được hạnh phúc!"

"Đúng rồi! Kì lân biển là gì vậy?!" Thiên Yết ôm cô, vuốt nhẹ mái tóc cô khẽ hỏi.

"Giống như cá voi, nhưng có một cái sừng rất dài trên đầu! Ajax rất thích nó....tôi rất thích ngắm trăng, anh ấy thường xuyên dẫn tôi lên đỉnh núi này, vì nơi này có thể thấy rõ mặt trăng, trước mặt là trăng, phía sau có rất nhiều ngôi sao lớn nhỏ, trùng hợp lại tạo thành kì lân biển trên bầu trời, giống như đang bơi trong vũ trụ bao la! Ajax đã làm ra móc chìa khoá đôi này, tôi một cái, anh ấy một cái. Độc quyền đấy, không chỗ nào bán đâu!" Bạch Dương trả lời, tay nâng niu móc chìa khoá của mình.

"..."

"Anh ôm chặt quá, làm tay tôi đau đó!" Đột nhiên cô nhìn anh nói.

"Xin lỗi! Không cố ý đâu!"

"Cám ơn anh, Thiên Yết! Vì lúc tôi đau khổ, đã ở bên cạnh tôi! Nếu như câu chuyện của tôi có làm cho tâm trạng anh đi xuống thì tôi xin lỗi nhé?!"

"Không đâu! Tôi không cảm thấy thiệt thòi gì đâu, vì được ôm mà!" Thiên Yết quay mặt đi khẽ nói, anh cố tình nói nhỏ nhất có thể.

"Hửm?! Anh nói gì cơ?!"

"À, không có gì! Đã khuya rồi, chúng ta về thuyền đi!"

"Anh cứ đi đi, tôi muốn ở đây! Mai tôi sẽ xuống núi!"

"Vậy thì tôi cũng ở lại đây với cô!"

"Tại sao chứ?!"

"Vì tôi có cảm giác, cô cần một bờ vai để tựa vào!"

"Lí do gì vậy chứ?!" Bạch Dương đánh nhẹ lên vai anh, cô quay mặt đi. Thiên Yết cười nhẹ choàng tay qua vai cô, để đầu cô tựa vào vai mình.

"Nghỉ ngơi đi! Khóc nhiều như vậy, cô cũng mệt rồi!"

"Ừm!" Hai người ngồi cạnh nhau cả đêm, Bạch Dương cũng chợp mắt một lúc, cả hai không hề để ý là từ phía xa có bốn con mắt nhìn hai người.

"Gì chứ?! Sao hắn ta dám ôm Bạch Dương của tôi?!" Bảo Bình phẫn nộ, đôi mắt toé lửa lườm Thiên Yết.

"Cô ghét con trai đến gần Bạch Dương sao?!" Thiên Bình nhìn cô hỏi.

"Đúng vậy! Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho con trai các anh thôi, và vì Bạch Dương nữa. Cậu ấy không quên được Ajax, các anh đến gần cậu ấy chỉ khiến cậu ấy nhớ lại quá khứ đau lòng đó mà thôi!"

"Nhưng nếu không đối mặt với quá khứ, thì cô ấy sẽ mãi mãi không thể bước ra khỏi nó! Không thể hướng tới tương lai phía trước được!"

"...Nói cũng có lí lắm! Anh đã ăn gì chưa?! Có muốn ăn tối với tôi không?!" Bảo Bình nhìn anh hỏi làm anh bất ngờ ngớ người ra.

"..."

"Nè! Sao vậy?!"

"À, không có gì! Đi thôi, tôi cũng đói lắm rồi! Cứ yên tâm giao Bạch Dương cho Thiên Yết đi. Thằng nhóc ấy không dám làm gì đâu!"

"Nếu hắn ta dám làm gì, tôi sẽ lóc xương hắn!" Bảo Bình quay sang lườm anh nói rồi quay đi.

"Haha...Ahaha! Không có đâu mà!" Anh nhìn theo cô cười trong nỗi sợ hãi, mồ hôi lạnh theo đó chảy xuống rồi cũng nhanh chóng đi theo cô.

_________^_^_______^_^______^_^_________

Các độc giả yêu quý, hãy cho Au thấy cmt tiếp thêm động lực cho Au đi nào!!!


Chap này có vẻ hơi Dark nhỉ? 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro