CHAP 17: SONG TỬ VÀ KẾ HOẠCH TÁN TỈNH HÔN PHU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật khó chịu! Tại sao chàng ấy không quan tâm đến ta?! Ta có gì thua Bạch Dương cơ chứ?!" Song Tử mặt cau mày có cắn móng tay tự hỏi.

"Chuyện gì vậy?! Song Tử?!" Xử Nữ thấy cô cứ đi đi lại lại trên thuyền, miệng cứ lầm bầm liền đến gần hỏi thăm.

"Xử Nữ! Cô nói xem, tôi có đẹp không?!" Song Tử quay sang nhìn cô hỏi lại.

"Đẹp! Cô thừa hưởng vẻ đẹp từ hầu tước phu nhân mà!"

"Vậy cô nói xem...tôi có gì không tốt chứ?! Phải làm sao để Hoàng Tử quan tâm đến tôi?! Thân là hôn thê của chàng ấy, mà tôi chỉ có thể đứng nhìn chàng ấy cười đùa, quan tâm tội phạm bị truy nã là Bạch Dương! Nếu cứ thế này, e rằng Bạch Dương sẽ cướp mất chàng!" Song Tử nhìn cô hỏi, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Tại sao cô phải lo lắng khi cô và Hoàng Tử có hôn ước với nhau từ nhỏ rồi cơ chứ?! Cho dù có như vậy đi nữa, thì Bệ Hạ cũng sẽ không đồng ý Bạch Dương làm con dâu của người đâu!" Xử Nữ mỉm cười điềm tĩnh nói.

"Nhưng nếu trong lòng chàng không có tôi, thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?!"

"Vậy cô muốn chiếm lấy tình cảm và trái tim của Hoàng Tử?!"

"Tất nhiên rồi!"

"Tôi có một cách!" Xử Nữ nhìn cô cười tự tin nói.

Sáng hôm sau.

"Shiina! Chị phải đi rồi sao?! Chị không ở lại với Teucer nữa sao?!"

"Teucer, chị đã bảo rồi, gọi chị là Bạch Dương. Chị còn nhiều việc phải làm lắm! Lần sau chị sẽ lại trở về và mang quà cho Teucer nhé?!"

"Vâng! Tạm biệt chị! Bạch Dương, Bảo Bình!"

"Tạm biệt Teucer!"

"Bạch Dương! Cậu để móc khoá kì lân biển chỗ Ajax rồi sao?!" Bảo Bình nhìn cô hỏi.

"Ừm!"

Flashback.

Mặt trời đang dần lên cao, Bạch Dương nhíu mày thức giấc vì bầu trời sáng chiếu vào mắt.

"Thiên Yết! Dậy đi!" Cô quay sang khẽ gọi anh dậy, Thiên Yết gục đầu xuống một cái rồi giật mình thức dậy.

"Trời sáng rồi sao?!"

"Ừm! Chuẩn bị xuống núi thôi! Tôi và Bảo Bình sẽ đưa anh về!"

"...Ừm!" Thiên Yết mặc dù không muốn cũng phải gật đầu.

"Ajax! Em phải đi rồi! Năm sau sẽ lại đến thăm anh! Kì lân biển này để lại cho anh, nếu một ngày bầu trời không có kì lân biển, anh vẫn có thể ngắm nhìn nó qua móc khoá này! Tạm biệt anh!" Bạch Dương đặt móc khoá kì lân biển kia lên trên bia mộ rồi cùng Thiên Yết quay đi.

End Flashback.

"Hôm nay được về nhà rồi! Các người có vui không?!" Bạch Dương nhìn Thái Tử, Hoàng Tử và đội kị sĩ tinh anh hỏi.

"Tất nhiên rồi! Nhưng mà đi với hai cô cũng rất thú vị!" Kim Ngưu nhìn hai người mỉm cười nói.

"Sau hôm nay, chúng tôi vẫn sẽ tuân lệnh Bệ Hạ truy nã các người! Vậy nên mong các người đừng bén mảng đến gần cung điện nữa! Cả cô, và các anh nữa, hai tên thợ săn kho báu kia!" Xử Nữ nghiêm mặt nhìn hai người rồi quay sang chỉ tay vào Nhân Mã và Sư Tử nói.

"Gì chứ?! Thợ săn kho báu cũng có tội à?!" Sư Tử bất mãn nhìn cô hỏi lại.

"Những bản đồ kho báu mà hai người tìm được đều nằm trong nhà kho của cung điện, cho dù những tấm bản đồ đó có kho báu hay không thì chủ nhân của những thứ đó vẫn là Bệ Hạ! Các người lấy cắp nó là đã phạm tội rồi!"

"Xí! Vậy thì cứ truy nã chúng tôi nếu cô muốn! Kị sĩ tinh anh à!" Nhân Mã nhìn cô trêu chọc.

"Tôi cũng rất mong về cung điện, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho hôn phu của mình!" Song Tử bước đến ôm lấy cánh tay của Thiên Yết làm anh bất ngờ.

"Thì ra hôn thê của Thiên Yết là Song Tử sao?!" Mọi người bất ngờ nhìn hai người đang thân thiết với nhau hỏi.

"Buông ra, cô làm gì vậy?!"

"Hoàng Tử! Chúng ta trước sau gì cũng sẽ thành vợ chồng, chàng không cần phải ngại đâu mà!" Song Tử ôm chặt lấy anh không buông, Thiên Yết nhìn Bạch Dương nhưng không thể nói gì, cô cũng cười nhẹ nhìn anh, mặc dù thấy có chút khó chịu, nhưng cô và anh đâu có là gì của nhau.

"Bạch Dương! Anh sẽ nhớ em lắm đó!" Song Ngư chạy đến ôm chầm lấy cô khóc ròng mè nheo như con nít.

"Anh làm gì vậy hả?! Buông cậu ấy ra! Bạch Dương là của tôi!" Bảo Bình đá vào mặt anh một cái làm anh bật ngửa ra, một bên má in hẳn dấu giày của cô nàng.

"Đau! Sao lại không cho anh ôm Bạch Dương chứ?!"

"Hừ...anh và cậu ấy chỉ là bạn thôi mà! Không được quá thân thiết!"

"Gì chứ?! Vậy sao em được ôm thế kia?!"

"Chúng tôi là bạn thân, cực kì cực kì thân! Chúng tôi ngủ chung ăn chung tắm chúng rồi nên rất rất thân! Bạch Dương là của tôi! Đừng hòng ai đụng đến!" Bảo Bình ôm chầm lấy cô, trừng mắt nhìn Song Ngư, không để anh đến gần cô.

"Thôi nào, hai người đừng cãi nhau mà!" Bạch Dương cười trừ nhìn hai người nói.

"Bạch Dương! Cô và Bảo Bình sẽ lại đến cung điện để cướp à?! Khi nào vậy?!" Thiên Bình nhìn cô hỏi.

"Không biết được! Khi nào chúng tôi muốn!"

"Cự Giải?! Có chuyện gì vậy?!" Ma Kết quay sang nhìn cô nàng hỏi khi thấy cô nàng buồn bã.

"Tôi...không biết phải đi về đâu hết! Tôi muốn về nhà, nhưng đến cả khuôn mặt của ba mẹ, tôi cũng không nhớ!"

"...Tôi có một thỉnh cầu!" Đột nhiên Bảo Bình nhìn Thiên Bình nói.

"Hửm?!"

"Các người hãy mang theo Cự Giải về cung điện đi, rồi hãy giúp cô ấy tìm lại gia đình của mình! Với quyền lực của các người thì cũng không có gì khó khăn nhỉ?!"

"...Được!"

"Ma Kết! Anh định làm gì tiếp theo?!"

"Tôi...dù sao cũng không có nơi nào để đi! Nếu như cứ thế này đi quanh phố, e là sẽ lại bị truy sát! Tôi đành bám theo hai cô vậy!"

"Hể?! Chẳng phải anh bảo con gái chúng tôi là thành phần nguy hiểm sao?! Sao anh không nhảy xuống biển cho cá mập ăn thịt đi, ở với chúng tôi anh sẽ thiệt thòi đấy!!" Bạch Dương cười trêu chọc anh, Ma Kết đen mặt nhìn cô.

"Cô...!"

"Thôi nào, dù sao cậu cũng là con trai! Tôi không thể để cậu ở gần Bạch Dương được! Hay là đến quán bar của tôi đi! Tôi bao ăn bao ở, cậu chỉ cần giúp tôi phục vụ khách hàng thôi!" Song Ngư choàng tay qua cổ anh thân thiết nói.

"Buông ra đi, làm như tôi với anh thân nhau lắm ấy!"

"Hahaha! Chúng ta thân mà! Đừng có ghét bỏ tôi thế chứ?!"

"Cũng tốt! Ma Kết, nếu anh ở cùng Song Ngư sẽ không bị truy sát đâu! Chúng tôi đều là con gái, ở cùng anh sẽ bất tiện lắm!" Bảo Bình nhìn anh từ chối thẳng thừng yêu cầu muốn đi cùng của anh.

"Nếu cô đã nói thế thì đành vậy! Tôi sẽ đi theo Song Ngư đến quán bar!"

"A! Cảng ở kia rồi! Chuẩn bị xuống tàu đi, nếu không tôi và Bảo Bảo sẽ dùng vũ lực ném các người xuống đấy!" Bạch Dương quay sang nhìn cả đám nói lớn.

"Quá đáng thật!"

Con tàu nhanh chóng cập bến, mọi người bắt đầu đi xuống, Thiên Yết đi ngang qua Bạch Dương, nhét vào tay cô cái gì đó.

"Tặng cô! Hơn nữa, tôi có chuyện muốn nói!"

"Gì vậy?!"

"Tôi...không có gì, tạm biệt!" Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh quay đi, Bạch Dương nhìn trong bàn tay mình, là một cái vòng tay, có vẻ đắt tiền. Cô nhìn theo anh, hai má ửng hồng, sau đó lại mỉm cười đeo vào.

"Bảo Bình! Nếu có thể, tôi mong cô sẽ đến thăm tôi!" Thiên Bình cũng nói lời tạm biệt với cô.

"Ờ, tôi sẽ bê cả đống trang sức quý hiếm của nhà anh về tàu!" Bảo Bình mỉm cười đấm nhẹ vào vai anh trả lời.

"Cô không ghét chúng tôi nữa sao?!"

"Ừm, vì các người đối với Bạch Dương rất tốt, nếu thế thì không có lí do gì tôi lại ghét các người nữa cả!"

"Cám ơn! Vì đã cho tôi cơ hội!" Thiên Bình nói rồi quay đi.

"Hửm?!" Bảo Bình nhìn anh khó hiểu nhưng cũng kệ.

"Tạm biệt! Lần sau gặp lại, mong là các người bớt vô dụng hơn!" Bạch Dương và Bảo Bình vẫy tay cười châm chọc rồi cho tàu chạy trước khi Xử Nữ ra lệnh bắt hai cô lại.

"Hừ, hai con nhỏ đó...! Dám khinh thường tôi...!" Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi, thiếu điều lao đến tàu của hai cô mà đánh phá.

"..." Thiên Yết nhìn Bạch Dương vẫy tay với anh trên con tàu đang dần đi xa, trên tay cô...đã đeo cái vòng anh tặng vào rồi, anh mỉm cười vui vẻ quay mặt đi.

"Mong rằng sẽ mau chóng gặp lại em, lúc đó anh nhất định sẽ nói với em chuyện anh định nói!"

_________^_^_______^_^______^_^__________

Chà...mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nè?!

Ai đoán đúng thì Au đăng ngay thêm một chap nha?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro