CHAP 18: RẮC RỐI MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai thằng nhóc này, các con lại la cà ở đâu vậy hả?! Cả một bức thư cũng không gửi về cho ta! Các con có để ông già này vào mắt không hả?!" Bệ Hạ đang trách mắng Thiên Bình và Thiên Yết vì đã lưu lạc bên ngoài cả gần nửa tháng nhưng không hề báo tin gì cho ông.

"Cha, chúng con xin lỗi! Con tàu chúng con ra khơi không may gặp bão! Hàng cần vận chuyển và thuốc men bị cuốn trôi mất rồi! Chúng con bị trôi dạt vào đảo hoang, phải mất bấy lâu thời gian để tìm được tàu để về!" Thiên Bình nhìn Bệ Hạ, tường thuật mọi chuyện lại KHÔNG đúng sự thật, biết sao được, hàng hoá bị hai cô gái kia cướp mất rồi, muốn lấy lại cũng không được.

"Haizzz! Thật là...đúng là cho dù có đội kị sĩ tinh anh đi cùng, cũng không thể chống lại thiên nhiên! Thôi, các con về nghỉ ngơi đi!" Bệ Hạ thở dài rồi cho mọi người lui xuống.

1 tháng sau, có một gia đình trung lưu vào cung đón Cự Giải, là ba mẹ của cô, Cự Giải theo họ về nhà, trong cung lại vắng đi một người bầu bạn với Kim Ngưu.

Vào hôm Cự Giải được ba mẹ đón về, Song Tử đã gặp riêng Bệ Hạ.

"Bệ Hạ! Thần, Song Tử có việc khẩn cầu!"

"Đừng khách sáo như thế! Nói ta nghe xem, con muốn gì nào?!" Bệ Hạ dường như xem Song Tử là con của mình, cười nhìn cô hỏi.

"Chuyện là dạo gần đây Hoàng Tử có vẻ buồn, trong cung cũng không có gì vui vẻ, không khí luôn luôn tẻ nhạt. Thần muốn nhân cơ hội này, mong Bệ Hạ ban hôn cho thần và Hoàng Tử Điện Hạ!"

"Hửm?! Con muốn kết hôn rồi sao?!"

"Vâng ạ, thần muốn không khí trong cung điện náo nhiệt hơn, nhưng đó cũng chỉ là một phần, về phản tặc bị truy nã, cô ta là một cô gái trẻ, trong lần lạc trên đảo hoang, Hoàng Tử Điện Hạ đã bị cô ta bỏ bùa mê gì đó, đến khi về cung đã hơn một tháng rồi nhưng vẫn không quên được cô ta, thần muốn hôn lễ diễn ra, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sẽ giúp chàng ấy quên được phản tặc bị truy nã đó!"

"Cô nói gì vậy hả?! Sao cô dám sỉ nhục Bạch Dương như vậy?!" Thiên Yết từ khi nào đã nghe được khẩn cầu của cô đối với Bệ Hạ, anh tức giận bước vào chính điện.

"Hoàng Tử Điện Hạ! Xin chàng đừng u mê không tỉnh, tội phạm là tội phạm, chàng thân là Hoàng Tử, sao có thể để cho tội phạm tùy tiện trèo cao?! Hơn nữa, chàng đối với tội phạm chỉ là cảm xúc nhất thời, kết hôn xong chàng sẽ nhanh chóng quên cô ta thôi!"

"Ta không cho phép cô tùy tiện xúc phạm cô ấy như vậy! Ta yêu cô ấy, ta sẽ không kết hôn với cô đâu!"

"Thiên Yết! Con nói cái gì vậy hả?! Sao con lại vì tội phạm bị truy nã mà lại mắng nhiếc hôn thê của mình?!"

"Cha, con yêu Bạch Dương! Cho dù cô ấy có là tội phạm bị truy nã đi nữa, cô ấy không có ý xấu, cô ấy cướp của chúng ta là để phân phát cho người nghèo và những ngôi làng nhỏ chỉ có thể sống bằng nghề đánh cá nguy hiểm!"

"Bệ Hạ, người thấy đó, Hoàng Tử Điện Hạ một tiếng Bạch Dương, hai tiếng gọi tên tội phạm bị truy nã. Một mực bênh vực cô ta, rõ ràng là bị cô ta yểm bùa mê thuốc lú rồi, xin người làm chủ cho thần!" Song Tử mặc kệ anh có tức giận thế nào, cô yêu anh, cô sẽ không để ai cướp mất anh, cho dù sâu trong lòng cô biết Bạch Dương không xấu, nhưng cô vẫn phải làm, cô phải giành lấy hạnh phúc của mình.

"Ta không cho phép cô sỉ nhục Bạch Dương! Nếu cô còn như vậy, ta sẽ không nể mặt đâu! Cho dù cô có là con gái đi nữa!" Thiên Yết tức giận lao đến chỗ cô, anh nắm lấy cổ áo cô đe doạ.

"Người đâu?! Mau kéo Hoàng Tử ra! Song Tử! Con chắc chắn là muốn kết hôn chứ?!"

"Vâng! Thần tin rằng sau hôn lễ Hoàng Tử sẽ bình thường lại thôi ạ!"

"Cha, con yêu Bạch Dương! Con sẽ chỉ chấp nhận Bạch Dương làm vợ, nếu không thì cả đời này con sẽ không kết hôn!"

"Ăn nói xằng bậy, chỉ đi có nửa tháng mà con đã thay đổi đến chóng mặt, rõ ràng là bị bùa mê của tội phạm rồi! Mau mang Hoàng Tử về phòng đi, một tuần sau hôn lễ sẽ diễn ra!"

"Cha! Con không muốn! Con không muốn kết hôn! Con chỉ yêu Bạch Dương thôi! Cha! Buông ta ra, cha!" Thiên Yết bị một đám binh lính 5 người kéo ra ngoài, mặc kệ anh vùng vẫy kêu la thế nào đi nữa, Bệ Hạ vẫn không đổi ý.

"Haizzz! Khiến cho con trai ta trở nên như thế! Tội phạm đó chắc cũng xinh đẹp lắm!" Bệ Hạ thở dài não nề nói.

"Thưa Bệ Hạ, đúng là tội phạm rất xinh đẹp! Đôi mắt cô ta có một bên là giả, dùng viên Sapphire xanh đã cướp được làm nên, e rằng bùa mê cũng từ con mắt đó mà ra! Nếu bắt được cô ta mong người lấy lại!"

"...Được rồi, con lui ra đi!"

"Thả ta ra! Mở cửa! Ta phải gặp cha ta! Ta sẽ  không kết hôn với cô ta đâu! Mở cửa cho ta!" Thiên Yết ra sức la hét, đập cửa, nhưng không ai quan tâm. Binh lính chỉ ở ngoài canh gác. Kim Ngưu cũng không có cách nào, cô không thể trái lệnh Bệ Hạ, còn Thiên Bình đã đi vận chuyển lương thực và thuốc, không còn ai có thể giúp anh. Về Xử Nữ thì cô nàng đang tiếp tay cho Song Tử ép anh kết hôn, trong cung điện giờ đây đối với anh như địa ngục, anh bắt đầu ghét nơi này.

"Hoàng Tử Điện Hạ! Xin ngài dùng bữa!" Đến giờ cơm, cung nữ mang thức ăn vào cho anh, Thiên Yết tức giận hất đổ.

"Tiểu thư Song Tử! Hoàng Tử Điện Hạ rất tức giận hất đổ hết thức ăn rồi ạ!" Cung nữ ra ngoài báo cáo cho Song Tử đứng bên ngoài.

"Vậy sao!? Mặc kệ chàng ấy, đói một hôm không chết được! Ta sẽ khiến chàng ấy bỏ đi cái tính ương bướng của mình!" Song Tử nói rồi quay đi.

Thời gian cứ thế trôi qua, Thiên Yết đã tìm mọi cách làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi căn nhà của chính mình.

_________^_^______^_^_______^_^________


Mọi người tiếp tục đoán xem, diễn biến kế tiếp sẽ như thế nào nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro