CHAP 19: TỰ SÁT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế Thiên Yết đã tuyệt thực một tuần, sáng ngày cử hành hôn lễ.

"Báo!!!! Thưa Bệ Hạ, Hoàng Tử Điện Hạ tự sát!" Đột nhiên có một cung nữ chạy vào chính điện gấp gáp nói.

"Cái gì?!" Bệ Hạ nghe tin liền bỏ mặc chính sự mà đi đến phòng anh.

"Thế nào rồi?! Nó có sao không?!" Bệ Hạ nhìn vị thái y đang xem cho anh lo lắng hỏi.

"Bẩm Bệ Hạ, Hoàng Tử Điện Hạ không sao! Rất may là được phát hiện kịp thời, không thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra rồi!"

"Hừ, thằng bé này! Làm ta lo lắng như vậy! Nó không quan tâm bản thân thì cũng phải quan tâm lão già này chứ?!"

"Cha!" Đột nhiên Thiên Yết mở mắt.

"Ta đây! Sao con lại dại dột như thế hả?!"

"...Con...sẽ kết hôn...nhưng không phải lúc này! 3 năm nữa! Hiện tại...con vẫn chưa sẵn sàng! Con không muốn từ bỏ cuộc sống độc thân...khi còn quá trẻ!" Thiên Yết không biết đã suy nghĩ thế nào, mà lại đồng ý hôn sự được sắp đặt này.

"Được! Ta sẽ bàn với Song Tử! Nhưng thời gian ta cho con không nhiều như vậy! Ta chỉ cho con một năm thôi, ta cho con thời gian để yêu thương Song Tử!"

"Vâng! Con mệt quá! Con muốn ngủ một chút!" Thiên Yết nhìn ông nói, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, bây giờ đến cả chết cũng không được, anh mệt mỏi rồi, anh sẽ không vùng vẫy nữa.

Buổi tối, Kim Ngưu trên đường đi đến quán bar cuối con phố.

Keng...

"Xin lỗi quý khách! Quán bar đã đóng cửa rồi!" Ma Kết cùng Song Ngư đang dọn dẹp quay sang nói.

"Song Ngư! Bạch Dương đang ở đâu?!" Kim Ngưu xông vào nắm áo anh hỏi.

"Kim Ngưu?! Có chuyện gì vậy?!" Ma Kết kéo cô ra khỏi Song Ngư, hai người vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Bạch Dương đang ở đâu?! Cho tôi biết đi!"

"Bạch Dương và Bảo Bình luôn ở trên biển, di chuyển không cố định cũng không theo lịch trình, muốn biết em ấy ở đâu e rằng không dễ!" Song Ngư nhìn cô trả lời.

"Xin anh, hãy tìm Bạch Dương đi! Chỉ có cậu ấy mới có thể cứu Hoàng Tử! Chỉ có cậu ấy thôi!"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Ma Kết nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Song Tử...từ khi trở về từ chuyến đi đó cậu ấy thay đổi hẳn. Cậu ấy tìm đến Bệ Hạ khẩn cầu ban hôn cho cậu ấy và Hoàng Tử! Nhưng Hoàng Tử Điện Hạ đã phải lòng Bạch Dương rồi, ngài ấy kịch liệt phản đối. Song Tử vu oan cho Bạch Dương, nói với Bệ Hạ là cậu ấy đã yểm bùa mê lên Hoàng Tử, một mực khẳng định sau khi kết hôn Hoàng Tử sẽ trở lại như trước! Về phần Hoàng Tử, ngài ấy cũng đã thay đổi rõ rệt từ khi trở về, hàng ngày đều tương tư Bạch Dương, không hề quậy phá như trước đây! Thấy rõ sự thay đổi của Hoàng Tử nên Bệ Hạ đã tin lời của Song Tử! Ép buộc Hoàng Tử Điện Hạ kết hôn, ngài ấy bị cấm túc, Hoàng Tử Điện Hạ đã tuyệt thực một tuần liền rồi, đỉnh điểm là sáng nay ngài ấy đã treo cổ tự sát trong phòng mình!" Kim Ngưu nhìn hai người lo lắng tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong cung điện.

"Vậy cậu ta thế nào rồi?!" Ma Kết nhìn cô hỏi lại.

"Rất may là phát hiện kịp thời nên không chết! Xin hai người, nếu gặp được Bạch Dương, hãy gửi lời của tôi đến cậu ấy. Xin cậu ấy hãy cứu lấy Hoàng Tử Điện Hạ đi! Tôi đã đi theo thân cận của Hoàng Tử từ nhỏ, tôi xem ngài ấy như em trai, là gia đình của tôi, tôi không muốn thấy ngài ấy đau khổ như vậy!"

"Được rồi, nếu gặp Bạch Dương chúng tôi sẽ nói cho cô ấy! Cô hãy nói với Thiên Yết là hãy cố gắng mà sống, một ngày nào đó Bạch Dương sẽ đến thôi!" Song Ngư nhìn cô nói, Kim Ngưu gật đầu, cô trở về cung điện, nhưng nửa đường thì bị vây bắt. Song Tử, Xử Nữ và đội kị sĩ tinh anh bao vây cô, một mình cô không phải đối thủ của cả một đội kị sĩ nên đã bị bắt. Không thể nào chuyển lời đến Thiên Yết được.

Song Ngư và Ma Kết biết chuyện cũng nhanh chóng bị Xử Nữ và Song Tử tính kế bắt giam vào ngục. Chính thức niêm phong quán bar của Song Ngư.

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây đã tròn một năm. Thiên Yết mở mắt ra, vẫn là trần nhà quen thuộc, mọi thứ không có gì khác biệt, nếu là anh trước đây, chắc chắn khi thức dậy, mỗi ngày đều là một ngày tràn ngập năng lượng. Nhưng bây giờ đối với anh, mọi thứ thật nhạt nhẽo, tâm trạng của anh không bao giờ khá lên được, anh không biết khi nào bản thân sẽ bị ràng buộc với người mà anh không yêu bằng hai chữ hôn nhân. Mặc dù Bệ Hạ không cấm túc anh nữa, nhưng anh biết cha mình vẫn không rời mắt khỏi anh, để chắc chắn rằng anh sẽ không chạy trốn.

"Ưm...Hoàng Tử Điện Hạ! Ngài dậy rồi sao?!" Cô gái bên cạnh anh mở mắt, ôm lấy anh.

"..." Thiên Yết ngồi dậy định bước xuống giường, thì cô gái kia kéo tay anh lại.

"Hoàng Tử! Đừng đi mà! Nằm lại một chút đi!"

"Cút!" Anh quay sang trừng mắt nhìn cô ta gằn giọng nói.

Cạch...

Song Tử mở cửa bước vào, tay bưng trà vào cho anh. Trước mắt cô là cảnh anh và cô gái lạ trên giường, cơ thể hai người không có lấy một mảnh vải nào, nhìn vào cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra đêm hôm qua. Đối với Song Tử mà nói, cảnh này đã quá quen rồi, một năm trước sau khi anh tự sát không chết, anh đã thay đổi chóng mặt, không đòi bắt phản tặc, không tham gia chính sự, mỗi ngày một cô gái trẻ đến phục vụ và ngủ cùng anh, không lỡ bữa nào, Song Tử nhìn người mình yêu mỗi ngày ngủ với một cô gái lạ cũng rất đau lòng, anh chọn ai cũng chọn, duy chỉ có cô là anh mãi mãi không chạm vào.

"Hoàng Tử! Ta mang trà đến cho chàng!" Song Tử điềm tĩnh đặt tách trà lên bàn sau đó quay đi.

"Hoàng Tử! Cô ta là hôn thê của ngài sao?! Trông bình thường như vậy, chả trách ngài mỗi ngày đều tìm đến những cô gái để thoả mãn! Nếu em được ở bên chàng, em chắc chắn sẽ không để chàng thất vọng!" Cô gái kia mặt dày gục đầu lên vai anh, tay vuốt ve lồng ngực anh.

"Cô nên tự biết thân phận của mình đi! Đừng để ta gặp cô thêm lần nào nữa! Mau cút đi!" Anh nhìn cô ta nói, trong giọng nói và ánh mắt đằng đằng sát khí, cô ta run lẩy bẩy rồi nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bỏ đi.

Cốc...cốc...

"Ai?!" Thiên Yết mặc đồ vào hỏi vọng ra.

"Là ta!" Giọng nói trầm khàn của Bệ Hạ vang lên, Thiên Yết dù không muốn cũng phải gặp ông.

Cạch. ..

"Cha...!"

"Thiên Yết! Hôm nay ta đến...!"

"Con biết cha muốn gì?! Tùy cha quyết định! Con không ý kiến nữa!" Thiên Yết nói rồi đóng cửa lại không nói gì thêm, một năm qua anh đều như thế, mỗi lần Bệ Hạ muốn gặp anh, anh cũng chỉ bảo là  tùy người quyết định, đúng vậy, chuyện lớn như hôn nhân cả đời anh, người còn quyết định thay thì những chuyện khác, người vẫn có thể tự quyết định, không cần hỏi ý anh.

"Được, con đã nói vậy! Cuối tuần sẽ diễn ra hôn lễ, con hãy chuẩn bị đi, ta muốn thấy con hôm đó phải thật sáng lạng! Không phải bộ dạng hiện giờ của con!" Bệ Hạ nói rồi bỏ đi.

___________^_^________^_^_______^_^______






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro