CHAP 20: HI VỌNG VÀ TUYỆT VỌNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warning 18+












Đêm hôm đó, vẫn như mọi hôm, một cô gái đi vào phòng anh. Bên trên nóc lâu đài có một bóng người đang đứng nhìn xuống.

"Chắc là căn phòng đó rồi!" Bạch Dương nhìn vào căn phòng mà cô gái kia vừa bước vào nở nụ cười thích thú.

Trong nhà giam.

"Kim Ngưu! Nói thử xem! Tôi nên mặc cái gì trong hôn lễ của mình đây! Cái này hay là cái này?! Hoàng Tử Điện Hạ thích kiểu nào hơn?! Cô là thân cận của chàng ấy, chắc chắn cô biết chàng ấy thích gì mà! Đúng không?!" Song Tử đứng trước mặt Kim Ngưu hai tay là hai chiếc váy cưới khác nhau nhìn cô hỏi.

"Ngài ấy yêu Bạch Dương! Không phải cô...!" Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn Song Tử nói, ở trong ngục, Kim Ngưu bị Song Tử đối xử tệ bạc, Song Tử không những đánh cô, hơn nữa còn cho cô nhịn đói nhịn khát chỉ vì cô trung thành với Thiên Yết.

"Lòng trung thành đôi khi sẽ giết cô đấy, Kim Ngưu à! Chỉ còn một tuần thôi, tôi sẽ có được chàng, đến lúc đó tôi sẽ khiến chàng sẽ phải cầu xin tôi thả cô ra!"

"Haha! Ngài ấy sẽ không làm như vậy đâu! Cô đừng ảo tưởng nữa!"

Chát...

"Giam cô một năm nay, cô vẫn không khôn ra nổi à?!" Song Tử thẳng tay tát vào mặt cô, sau đó hất nước vào người cô.

"Hừ, cô đợi đó! Một tuần thôi! Một tuần sau, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, khi tôi có trong tay quyền lực!" Song Tử nói rồi bỏ đi.

"Kim Ngưu...Kim Ngưu!"

"Ai đó?!"

"Là tớ đây! Sư Tử nè!" Sư Tử lén lút đi vào với bộ đồ của binh lính nhìn cô nói.

"Sư Tử! Cậu đứng đây lúc nào vậy?!" Kim Ngưu nói làm Ma Kết và Song Ngư ở căn ngục cuối hành lang nghe thấy.

"Tớ vừa lẻn vào thôi! Tớ đến để báo tin cho cậu đó! Tớ và Nhân Mã đã tìm được Bạch Dương rồi, bây giờ cậu ấy đang tìm gặp Thiên Yết!"

"Thật sao?! Tốt quá rồi! Cám ơn hai cậu nhiều lắm! Nhưng làm sao các cậu biết được, Ma Kết và Song Ngư đều bị bắt mà!" Kim Ngưu bất ngờ, cô vui mừng nói.

"Bọn tớ có ghé qua quán bar vài lần, thấy nơi đó bị niêm phong, còn bị bao vây bởi binh lính nên đã lẻn vào cung xem thử! Trùng hợp nghe tin Thiên Yết tự sát, là Thiên Bình nhờ bọn tớ tìm Bạch Dương!"

"Cám ơn vì các cậu đã đến! Mau đi đi, nếu bị bắt được, Song Tử sẽ giết các cậu đấy!"

"Trước khi đi, nè, cậu rất đói đúng không?! Mặc dù không có gì nhiều nhưng  cứ ăn lót dạ đi đã!" Sư Tử đưa cho cô hai cái bánh bao và một chai nước, sau đó nhanh chóng chạy xuống phòng giam cuối đưa thức ăn cho Song Ngư và Ma Kết.

"Đúng rồi, Kim Ngưu mau đến gần đây đi!"

"Chuyện gì vậy?!"

"Tớ xin lỗi nhưng...!" Sư Tử nói rồi ôm lấy chân cô, luồn tay vào trong váy cô làm cô giật mình.

"Cậu làm gì vậy?! Tên biến thái này!" Kim Ngưu đỏ mặt nhìn anh hỏi, định rút chân lại thì anh thả cô ra.

"Đây là thiết bị nghe lén mà Bảo Bình đưa tớ! Nó còn có khả năng định vị nữa! Bảo Bình dặn là gắn dưới đó sẽ không bị phát hiện, nếu gắn ở trên sẽ dễ bị hỏng lắm! Hãy chờ bọn tớ, bọn tớ chắc chắn sẽ cùng Bảo Bình cứu các cậu ra! Tớ đi đây!" Sư Tử cười nhìn cô nói rồi chạy đi. Kim Ngưu nhìn theo anh, đột nhiên hai má ửng hồng, mỉm cười tủm tỉm.

"Được gặp cậu ấy, thật tốt!"

Trong phòng của Thiên Yết, cô gái kia cởi đồ ra và ngồi trên giường của anh, anh cũng cởi đồ của mình ra, bước đến gần và đè cô ta xuống giường.

"..." Thiên Yết định chạm vào cô ta nhưng đột nhiên ngừng lại.

"Hoàng Tử! Ngài sao vậy ạ?!"

"Hôm nay không có hứng! Cút đi!" Thiên Yết nói rồi đuổi cô gái kia ra khỏi phòng, cô ta nhanh chóng mặc đồ vào và rời đi. Thiên Yết mệt mỏi đi vào phòng tắm của mình.

Lạch cạch...

Trong phòng tắm anh nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh nhíu mày mặc cái áo  choàng tắm vào và nhẹ nhàng bước ra.

"..." Anh nhìn xung quanh căn phòng của mình, hoàn toàn không có người, đột nhiên trên chiếc giường có gì đó động đậy, anh tiến đến gần nhanh chóng hất cái chăn ra.

"Hù! Giật mình không?!" Bạch Dương từ trong chăn lao đến trước mặt anh hỏi.

"..." Thiên Yết ngơ mặt ra nhìn cô.

"Nè! Anh sao vậy?! Nói gì đi chứ?! Tôi đến thăm anh mà! Nè! Anh sao vậy?!" Bạch Dương loay hoay trước mặt anh, cô vẫy tay rồi kéo nhẹ tóc anh, rồi lại véo má anh, anh ngồi phịch xuống giường vẻ mặt bơ phờ.

"Bạch Dương! Thật sự là em sao?! Anh không nằm mơ đúng không?!" Thiên Yết sờ tay lên mặt cô hỏi, ánh mắt liên tục dao động.

"Ừm! Là sự thật! Tôi đang ở đây! A! Thiên Yết?!" Bạch Dương vừa dứt câu thì anh ôm chặt lấy cô, gục mặt lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống.

"Đến rồi! Em thật sự đã đến rồi! Em có biết, anh đã chờ em rất lâu rồi không!? Một năm qua em đi đâu vậy hả?!" Anh ôm chặt lấy cô hỏi, cảm xúc anh kìm nén bấy lâu nay đột nhiên vỡ oà lộ ra trước mặt cô.

"Thiên Yết...! Em xin lỗi, đã để anh phải đợi rồi!" Bạch Dương thấy anh như cũng ôm chặt lấy anh khẽ nói.

"Anh nhớ em! Anh rất nhớ em! Bạch Dương!"

"Thiên Yết...!" Bạch Dương nhìn anh, cô sờ tay lên khuôn mặt điển trai của anh.

"Nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?! Tại sao anh lại tiều tụy như vậy?!" Cô nhìn anh lo lắng hỏi. Thiên Yết đè cô xuống giường, cúi xuống hôn lên môi cô.

"...!" Bạch Dương bất ngờ vì hành động của anh, cô đỏ mặt nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, Thiên Yết tách môi cô ra, cuốn lấy lưỡi cô mà dây dưa, dịu dàng nhưng nóng bỏng, mùi hương nam tính trên người anh làm cô mê mẩn, trái tim cô đập nhanh, đến mức mà bản thân còn nghe thấy.

"Bạch Dương!!" Thiên Yết rời môi, anh gọi tên cô, rồi cúi xuống hôn lên cổ cô, nhanh chóng lần mò xuống xương quai xanh của cô rồi cắn một cái làm cô giật mình kêu lên.

"A! Thiên Yết...!"

Bàn tay anh không yên phận, hết vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô lại vuốt ve cái eo thon của cô, anh chạm tay vào ngực cô, dịu dàng xoa nắn.

"Thiên Yết! Đừng mà!" Bạch Dương nhìn anh nói, nhưng dường như anh không nghe thấy, vẫn đang tiếp tục đụng chạm cô. Anh vén cái áo của cô lên làm lộ ra áo lót bên trong, anh chạm tay vào bộ ngực của cô và nắn bóp, Bạch Dương đỏ mặt nhìn anh, anh cúi xuống hôn lên bầu ngực cô, nhẹ nhàng trườn xuống hôn lên eo cô.

" A! Thiên Yết! Đừng mà...đừng chạm vào chỗ đó mà! Vẫn còn...quá sớm...!" Bạch Dương giật mình khi anh vén váy cô lên, định chạm vào chỗ nhạy cảm của cô, cô đẩy anh ra, dùng tay che ngực mình lại, đỏ mặt nhìn anh nói.

"A! Anh xin lỗi! Anh không cố ý, anh chỉ...anh chỉ...không kìm chế được bản thân! Anh...!" Thiên Yết như bừng tỉnh, mặt anh đỏ như trái cà chua ngồi bật dậy vội vàng xin lỗi cô, nhìn cô quần áo xộc xệch như vậy làm anh ngượng chín mặt.

"Em biết! Rằng anh có tình cảm với em! Em...em cũng thích anh! Em không trách anh vì muốn đụng chạm em, chỉ là...việc đó...còn quá sớm!" Mặt cô cũng đỏ ửng lên, cô ngồi dậy kéo lại quần áo cho gọn gàng khẽ nói.

"Sao em biết được?! Anh vẫn chưa nói mà!" Anh nhìn cô hỏi, có chút khó hiểu.

"Nhân Mã và Sư Tử đã chuyển lời cho em! Bọn họ nói Kim Ngưu đã đến quán bar của Song Ngư! Cầu cứu anh ấy! Nói rằng anh đã hét lên với cha mình là anh yêu em...!" Bạch Dương ngượng ngùng nói, cô nắm lấy cổ áo anh, rúc mặt vào lồng ngực anh để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Vậy chẳng lẽ...anh không yêu em sao?!"

"Không phải đâu! Anh yêu em! Rất yêu em mà!"

"...Vâng! Cám ơn anh vì đã yêu em. Em vui lắm!" Bạch Dương đỏ mặt nhìn anh nói.

________^_^_______^_^________^_^_________

Chap mới đê!!!!!!!!!!


Thành đôi rồi Uhahahaha.

Có ai hóng chap này như tui không?! Tui là tác giả mà tui còn hóng nè.

Các độc giả hãy kiên nhẫn đợi chap tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro