CHAP 21: TÍNH KẾ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra Song Tử đã làm mọi chuyện sao?! Vì cô ấy quá yêu anh thôi! Cô ấy đã thích anh từ lâu, nhưng sự xuất hiện của em, đã đe doạ cô ấy! Em cũng có lỗi mà!" Bạch Dương tựa đầu vào vai anh khẽ nói.

"Em không có lỗi, cho dù em không xuất hiện thì anh cũng không hề thích Song Tử!" Thiên Yết vòng tay qua ôm cô, trong lòng rất vui vì có thể gặp lại cô, được cô đáp lại tình cảm thế này.

"Đúng vậy! Không thể để cho anh kết hôn với người khác được! Dù gì em cũng trộm nhiều thứ của cung điện rồi, trộm thêm một chàng Hoàng Tử cũng không sao!" Bạch Dương hùng hổ nói, ánh mắt trở nên thích thú.

"Đưa anh đi với em đi! Anh muốn ở bên cạnh em, Bạch Dương!"

"Tất nhiên rồi! Em sẽ tìm Bảo Bình để tính kế đã! Sẽ quay lại gặp anh sau nhé?!" Cô quay sang nhìn anh hỏi.

"Em nhất định phải quay lại đó!"

"Em chắc chắn sẽ quay lại mà!" Bạch Dương gật đầu chắc nịch, cô rời khỏi vòng tay và ra đến cửa, đột nhiên cô quay lại nhìn anh, chạy đến nhón chân hôn lên môi anh.

"Em yêu anh! Tạm biệt!" Nói rồi cô nhanh chóng chạy đi mất.

"..." Thiên Yết nhìn theo cô, nở nụ cười, trong ánh mắt đã ánh lên một tia hi vọng.

Bạch Dương nhanh chóng về tàu, cùng với Bảo Bình, Nhân Mã và Sư Tử tính kế cứu người.

"Bạch Dương! Cậu về rồi sao?!" Bảo Bình nhìn cô hỏi.

"Ừm! Tớ đã gặp Thiên Yết rồi! Anh ấy rất tiều tụy! Hơn nữa căn phòng của anh ấy luôn luôn có lính gác! Còn về Song Tử, mỗi ngày đều ghé qua phòng của anh ấy vào buổi sáng để đưa trà!"

"Thông qua Sư Tử và Nhân Mã, tớ đã biết được vị trí của Kim Ngưu, Ma Kết và Song Ngư! Khoan đã, trên cổ cậu sao vậy?!" Bảo Bình vừa nhìn thấy dấu vết màu đỏ trên xương quai xanh của cô liền hỏi.

"Cái này...không sao đâu!" Bạch Dương giật mình, mặt đỏ ửng lên.

"Cậu đỏ mặt?! Tác phẩm của Thiên Yết đây sao?! Sao mà cậu ngốc thế hả?! Lỡ như cậu ta lừa cậu thì phải làm sao?! Cậu ta đã làm gì cậu rồi?!"

"Không có mà! Anh ấy chỉ...hôn một chút! Đừng hỏi nữa, ngại quá đi!" Bạch Dương ngượng ngùng che mặt lại nói lớn.

"Hừ, hắn ta dám...tớ vẫn chưa cho phép, đúng là để cậu đi một mình là sai lầm mà!"

"Thôi mà Bảo Bảo! Tớ cũng thích anh ấy, tớ không phiền đâu! Anh ấy đã vì tớ mà chịu thiệt thòi rồi! Tớ muốn đáp lại tình cảm của anh ấy!" Bạch Dương nhìn cô vui vẻ nói.

"...Thôi được rồi, tớ sẽ miễn cưỡng chấp nhận cậu ta! Quay lại chuyện chính, Song Tử và Xử Nữ đã bắt nhốt Kim Ngưu khi cậu ấy đến cầu cứu Song Ngư và Ma Kết. Vài ngày sau thì hai người họ cũng bị vây bắt!"

"Bọn họ vẫn ổn chứ?!" Bạch Dương quay sang nhìn hai người hỏi.

"Có chút không ổn! Không hiểu sao Song Tử muốn làm khó dễ Kim Ngưu, cô ta đánh cậu ấy, còn để cậu ấy nhịn đói nhịn khát! Nhưng Song Ngư và Ma Kết thì không sao! Có lẽ là do Kim Ngưu phản đối quá kịch liệt hành động của cô ta!" Sư Tử bất bình lên tiếng, nhìn Kim Ngưu bị thương như vậy anh thấy khó chịu vô cùng.

"Được rồi, bây giờ chúng ta tính kế đi! Vào cuối tuần này, hôn lễ sẽ diễn ra! Theo như kinh nghiệm của chúng ta, vào những ngày lễ thì cung điện lại lơ là trong việc phòng ngự, đó là lí do mà chúng ta rất dễ dàng trà trộn vào đó!" Bảo Bình bắt đầu phân tích và đưa ra kế hoạch.

"Kế hoạch sẽ là...!"

"Thống nhất như vậy đi! Ngày mai Sư Tử và Nhân Mã sẽ đi bàn kế hoạch với Kim Ngưu, Ma Kết và Song Ngư! Bạch Dương, bàn kế hoạch với Thiên Yết, nhớ là bàn kế hoạch đấy, đừng có mà lo tán tỉnh nhau rồi quên mất!"

"Tớ không quên đâu mà!"

"Còn Cự Giải thì sao?! Có tin tức gì của Cự Giải không?!"

"Nghe Thiên Bình nói là cậu ấy đã tìm được gia đình mình rồi!" Nhân Mã nhìn cô trả lời.

"Đúng rồi, nhất định đừng để bị bắt, chúng ta không đủ nhân lực đâu đấy!"

Hôm sau.

Sư Tử và Nhân Mã lén lút vào nhà giam bàn kế hoạch với mọi người.

"Đầu tiên, Nhân Mã sẽ lẻn vào nhà kho của cung điện như mọi lần để trộm, cố ý để bị phát hiện và làm kinh động binh lính, chắc chắn là Xử Nữ sẽ dẫn binh đến vây bắt, một bên Bạch Dương sẽ giả vờ là thích khách hành thích Bệ Hạ, Song Tử không thể bỏ mặc ông ấy vì còn cần ông ấy làm chủ cho hôn lễ và chống lưng! Sư Tử nhân cơ hội cứu Kim Ngưu, Song Ngư và Ma Kết ra ngoài! Ma Kết ngay lập tức đi hỗ trợ Nhân Mã tìm đường lui!"

Bạch Dương cũng đang bàn kế hoạch với Thiên Yết, anh cũng chăm chú nghe theo.

"Về Song Tử cứ để em lo! Anh chỉ cần tạo báo động giả rồi nhân cơ hội bỏ trốn! Song Ngư sẽ ở bên ngoài đợi anh, trong lúc đó Bảo Bình sẽ lái tàu đến đưa chúng ta đi!"

"Em đối đầu với Song Tử sao?! Thật sự ổn không?!" Thiên Yết nhìn cô lo lắng hỏi.

"Đừng lo! Về kiếm thuật, em rất tự tin! Còn một việc làm em lo lắng!"

"Việc gì?!"

"Đó là về Thiên Bình! Anh ta sẽ không ngăn cản chúng ta chứ?!"

"Tôi không làm vậy đâu!" Đột nhiên Thiên Bình từ ngoài cửa bước vào nhìn hai người nói.

"Thiên Bình?! Anh nghe hết rồi sao?!"

"Đúng vậy! Nhưng tôi sẽ không làm hại Bảo Bình cũng như là bạn của cô ấy! Cái này cô đánh rơi đúng không?! Trả lại cho cô!" Thiên Bình đưa cho cô cái móc chìa khoá kì lân biển, Bạch Dương vội vàng kiểm tra lại trong người, quả thật là bị rơi ra, cô vội cầm lấy nó.

"May mà anh nhặt lại giúp tôi, không thì không biết tôi sẽ thế nào nữa! Mà sao anh biết tôi ở đây?!"

"Trong thời gian này, cô sẽ chỉ đến chỗ Thiên Yết mà thôi! Nếu cần tôi giúp tôi rất sẵn lòng!"

"..."

"Tôi không làm bóng đèn nữa! Hai người tiếp tục đi!" Nói rồi Thiên Bình rời khỏi phòng.

"Em sẽ nói với Bảo Bình là Thiên Bình cũng sẽ giúp!" Bạch Dương nói rồi định quay đi thì đột nhiên anh kéo cô lại.

"Khoan đã! Ở lại với anh chút nữa đi! Anh nhớ em lắm đó!" Thiên Yết ôm eo cô khẽ nói.

"Nãy giờ em vẫn ở đây với anh mà?!"

"Nãy giờ em toàn bàn kế hoạch! Anh cũng muốn bàn về tình cảm nữa!"

"Anh là con nít sao!? Người ta yêu anh rồi, còn mè nheo nữa!"

"Em có biết một ngày này đối với anh, dài như một năm không hả?! Anh rất mong được gặp lại em!" Thiên Yết hôn lên cổ cô, Bạch Dương nhẹ tay đẩy anh ra.

"Đêm qua anh đánh một dấu đỏ lên người em, Bảo Bình rất giận đó! Nếu thêm một dấu nữa, em tin rằng cậu ấy sẽ đến lóc xương anh trong đêm nay!"

"Em nỡ để cậu ấy làm vậy sao?!"

"Biết sao được, em không cản nổi cậu ấy!" Bạch Dương cười nhìn anh, tay chọt chọt vào má anh.

"..."

"Thay vào đó, em có thể đánh dấu lên người anh!" Cô mỉm cười nhìn anh nói rồi hôn lên cô anh, từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, cô cứ gặm gặm rồi cắn cắn lên người anh, mãi mà không thể tạo ra cái dấu đỏ đó được.

"Đáng ghét! Cắn nè!" Cô tức giận cắn vào tai anh làm anh giật mình đỏ mặt.

"Sao em cắn anh?!"

"Em không thể đánh dấu như anh được!" Cô khóc ròng ôm lấy anh nói.

"Về cái đó, anh sẽ dạy em sau khi chúng ta rời khỏi đây!"

"Hứa rồi đấy nhé?!"

"Ừm!"

________^_^_______^_^_______^_^__________


Chap mới tiếp nè!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro