CHAP 22: RẮC RỐI CHỒNG RẮC RỐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải! Mày lại ở đâu rồi?! Con súc vật này! Sao mày chậm chạp thế hả?!"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Đâu đó trên biển, Cự Giải lại bị bắt làm nô lệ trên một tàu hải tặc.

Trong phòng của Thiên Yết, Bạch Dương đang chạy vòng quanh căn phòng rộng lớn của anh nhìn ngắm xung quanh.

"Woaaa! Giờ em mới có dịp ngắm phòng của anh đó! Toàn là đồ đắt tiền! Cái tách trà này, bộ bàn ghế này, còn có trang sức nữa!" Bạch Dương hết sờ cái này thì chạm vào cái kia, cô cầm đống trang sức dành cho nam kia sáng mắt nói.

"Em thích sao?!"

"Tất nhiên rồi, mấy cái này quý như vậy, bán chắc được nhiều tiền lắm!"

"Haha!"

"Đúng rồi, em mượn phòng tắm nhé?!" Cô quay sang nhìn anh hỏi, tay chỉ vào phòng tắm.

"Có cần anh vào chung không?!" Anh vòng tay qua ôm eo cô mỉm cười hỏi.

"Không cần đâu! Nếu anh muốn làm gì em, thì hãy sẵn sàng tạ tội với Bảo Bình trước đã!" Nói rồi cô chạy vào phòng tắm.

Bạch Dương vào trong phòng tắm một hồi, đột nhiên gọi anh vào.

"Thiên Yết!"

"Có chuyện gì vậy?!"

"Em không mở được vòi nước! Phòng tắm trong cung điện cũng khác thường dân quá rồi!" Cô mở ra nhìn anh rồi kéo tay anh vào, chỉ tay vào vòi nước.

"Cái này mở như này!" Thiên Yết nhẹ nhàng cầm tay cô vặn nhẹ cái công tắc sau đó mở vòi.

"A! Ướt hết rồi!" Nước cứ vậy chảy ào lên người cô làm cô giật mình. Thiên Yết quay sang nhìn cô, anh ngớ người ra. Giờ anh mới để ý là cô chỉ quấn cái khăn tắm quanh người, bờ vai nhỏ nhắn lộ ra trước mắt anh, cái khăn bị ướt làm nó ôm sát vào người cô, phía sau cái khăn, cơ thể cô lấp ló lộ ra mờ nhạt làm anh đỏ mặt, máu mũi đột nhiên chảy ra không ngừng.

"Thiên Yết?! Anh chảy máu rồi kìa! Mau lau đi!" Bạch Dương ném cái khăn khác cho anh rồi đẩy anh ra ngoài sau đó đóng cửa.

5' sau.

"Thiên Yết, anh vào đây với em đi!!" Đột nhiên cô lại gọi anh vào, Thiên Yết đỏ mặt cứng nhắc bước vào phòng tắm. Đập vào mắt anh là Bạch Dương đang ngồi bó gối trong bồn tắm, trên tóc cô là một cái khăn nhỏ, phía trên mặt nước là một con vịt đồ chơi.

"Con vịt em lấy ở đâu vậy?!"

"Em tìm thấy trong hộc bàn đựng đồ trang sức của anh đó!"

"Đây là đồ chơi lúc nhỏ của anh!"

"Con vịt này dễ thương lắm!"

"Em gọi anh vào có việc gì vậy?!"

"Chẳng phải anh muốn nhìn em tắm sao?!"

"Anh...anh...!" Thiên Yết đỏ mặt nhìn cô.

"Em đùa thôi! Anh gội đầu cho em nha?!" Cô đưa chai dầu gội cho anh cười tươi hỏi.

"...Được rồi!" Thiên Yết bật cười bước đến gần cô, anh lấy vòi hoa sen xuống, dịu dàng cầm lấy mái tóc dài của cô.

"Nè, Thiên Yết! Tại sao anh lại thích em vậy?!"

"Vì ở bên cạnh em, em không phân biệt thân thế của anh có là Hoàng Tử hay không?! Em đối xử với anh bình thường như những người khác, dạy cho anh rất nhiều điều thú vị! Tới khi anh nhận ra... thì anh đã thích em mất rồi!"

"Vậy sao?!"

"Vậy còn em?! Tại sao em thích anh?!" Thiên Yết nhẹ nhàng mát xa da đầu cô, mỉm cười hỏi lại.

"...Em không biết! Chỉ là em thấy, ở bên cạnh anh, thật sự rất vui! Em có cảm giác an toàn! Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không sợ gì cả!"

"Hơn nữa...cảm giác như đang ở gần Ajax vậy! Mình không xem anh ấy là người thay thế nhưng...mình không thể phủ nhận cảm giác quen thuộc từ anh ấy!"


"Bạch Dương! Em nhuộm tóc sao?!"

"Sao anh biết?!" Bạch Dương có chút bất ngờ hỏi anh.

"Tóc em bị phai màu mất rồi!"

"Cũng lâu rồi, tổ chức bắt em nhuộm đó! Vì màu tóc của em màu bạch kim, buổi tối rất nổi bật, không tiện làm nhiệm vụ!"

"Anh nhuộm lại cho em nhé?!"

"Anh biết làm sao?!"

"Tất nhiên rồi! Tóc của anh cũng là tự nhuộm đó!"

"Vậy màu tóc tự nhiên của anh là màu gì?!"

"Giống Thiên Bình, vì bọn anh là song sinh mà!" Thiên Yết vừa dứt câu thì cô đã quay sang nhìn anh, cô nhìn chằm chằm vào anh làm anh có chút bối rối.

"Thiên Yết...A, giờ mình mới để ý, trông anh ấy trưởng thành hơn hẳn lần gặp trước đây! Là vì anh ấy có kinh nghiệm tình trường sao?!"

"Em sao vậy?!" Thiên Yết nhìn cô hỏi.

"...Không có gì! Trông anh không giống Thiên Bình chút nào!" Cô quay mặt đi để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

"Nếu thật sự như vậy...thì sẽ rất nguy hiểm khi ở gần anh ấy. Nhất là khi mình lại là người không biết gì về chuyện đó!"

"Nếu giống thì anh sợ em sẽ nhầm bạn trai em với Thiên Bình đấy! Tẩy sạch màu tím rồi, em muốn nhuộm màu nào?! Thuốc nhuộm này là do anh đặc chế đấy, hoàn toàn từ tự nhiên đó nha!" Thiên Yết véo nhẹ má cô mỉm cười nói, sau đó lấy cái khăn bông lau khô tóc cho cô.

"Đợi em một chút! Anh nhắm mắt lại đi!" Bạch Dương nhìn anh nói, Thiên Yết có chút tò mò, anh không biết cô định làm gì, Bạch Dương đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cô quấn một cái khăn quanh người và bước đến trước gương.

"Bạch Dương, em làm gì mà lâu vậy?! Anh có thể mở mắt chưa?!"

"Được rồi, anh nhìn thử xem, màu nào hợp với em đây?!"

"..." Thiên Yết mở mắt ra nhìn cô, anh lại lần nữa ngẩn người ra, anh đứng dậy bước đến gần cô.

"Anh thấy em vẫn đẹp với màu tóc này mà?!"

"Nhưng có vẻ nó không hợp với đôi mắt của em!"

"Ừm! Để anh xem!" Thiên Yết cầm mái tóc của cô lên, hôn nhẹ lên nó.

"Màu hồng nhạt thì sao?!"

"Ừm...!" Bạch Dương dùng một tay che đi một bên mắt màu xanh của mình suy nghĩ.

"Được đó! Vậy màu hồng đi!"

Cạch....

Cửa phòng của Thiên Yết đột nhiên mở ra.

"Hoàng Tử! Chàng trong phòng tắm sao?!" Giọng của Song Tử vang lên làm cả hai giật mình.

________^_^_______^_^_______^_^__________

Au lại ngoi lên đăng chap rồi lặn tiếp đây,  gần đây Au đang bí ý tưởng, nên việc ra chap cũng chậm hơn.

Mong các độc giả thông cảm và kiên nhẫn đợi chap mới nha.

Cám ơn mọi người rất nhiều.

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro