CHAP 23: CHỈ LÀ GIẢ VỜ THÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

"Hoàng Tử! Chàng trong phòng tắm sao?!" Song Tử mở cửa phòng anh đột ngột bước vào.

"Song Tử đến rồi!" Thiên Yết nhìn cô nói, anh đẩy cô vào tường rồi cởi áo của mình ra.

"Sao anh lại cởi áo vậy?!" Bạch Dương bất ngờ đỏ mặt nhìn anh hỏi.

"Suỵt...! Chúng ta đóng kịch đi!"

"Đóng kịch thế nào?!" Cô nhìn anh hỏi.

"Cửa phòng tắm có thể nhìn vào từ bên ngoài, mặc dù không thấy rõ nhưng cũng đủ biết có bao nhiêu người bên trong! Bây giờ anh làm gì em cũng phải phối hợp với anh!" Thiên Yết nói rồi nâng một chân của cô lên để chân của cô vòng qua hông anh. Bạch Dương vội vàng ôm lấy cổ anh để không bị ngã.

"Hoàng Tử?!"

"Cô đến đây làm gì?!"

"Ta mang trà đến cho chàng!"

"Chẳng phải bình thường cô sẽ mang vào buổi sáng sao?!"

"...Ta...! Hoàng Tử, đã một năm rồi, chàng vẫn ghét ta sao?!"

"..."

"Ta có gì thua những cô gái mà trước đây chàng ân ái chứ?!"

"Ra ngoài đi!" Thiên Yết điềm tĩnh nói, đột nhiên anh đẩy hông mình vào cô, Bạch Dương nhìn xuống dưới thân bất ngờ đỏ mặt.

"Tại sao chàng lại yêu thích những cô gái như thế chứ?! Ta cũng có thể ân ái cùng chàng mà!" Song Tử đứng bên ngoài nhìn vào phòng tắm, thấy anh gần gũi với cô gái khác làm cô tức giận, cô hận không thể lập tức rạch mặt những cô gái đó.

"Ah!" Đột nhiên Thiên Yết chạm tay lên bầu ngực căng tròn của cô, mạnh tay bóp một cái làm cô rên lên. Bạch Dương đỏ mặt vội che miệng lại, anh một tay vuốt ve đùi cô, tay còn lại không ngừng xoa nắn bầu ngực của cô.

"Thiên Yết, đừng mà!" Bạch Dương đỏ mặt thì thầm vào tai anh nói.

"Gọi anh một tiếng Hoàng Tử đi!" Anh nhìn cô khẽ nói, bàn tay to lớn chạm vào nhũ hoa trên ngực cô làm cô kêu lên.

"A! Hoàng Tử! Đừng mà!" Thiên Yết ác ma cứ đụng chạm cô, trêu chọc cơ thể cô khiến cô rên lên. Cô ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt của anh đang rất gần cô, cô vẫn cảm nhận được bàn tay to lớn của anh mặc dù cách một lớp khăn, anh cúi xuống hôn lên cổ cô, Bạch Dương vô thức ngước cổ lên để anh yêu thương.

"Làm sao đây?! Nếu cứ như vậy cơ thể mình sẽ...!"

"Ưn...!" Bạch Dương không ngừng bị đụng chạm mà rên lên.

"Hoàng Tử! Tại sao chàng không trả lời ta?!" Song Tử vẫn đứng bên ngoài trơ mắt nhìn anh đụng chạm Bạch Dương.

"Cút đi!" Thiên Yết bắt đầu tức giận gằn giọng nói.

"...Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, chàng ngủ ngon nhé?!" Song Tử nói rồi ra khỏi phòng anh và đóng cửa.

Cạch...

"Hơ...!" Thiên Yết thả cô ra, Bạch Dương đã đứng không vững khuỵu xuống, anh vội vàng đỡ cô.

"Bạch Dương?!" Thiên Yết vừa buông cô ra thì cô đỏ mặt dùng tay che ngực mình lại, nép vào góc tường.

"Anh lợi dụng...! Còn làm em phát ra những tiếng kêu kì lạ nữa!"

"Anh xin lỗi, vì phải qua mặt Song Tử mà!"

"Em ghét anh!"

"Anh xin lỗi mà! Tha lỗi cho anh đi mà!" Thiên Yết vòng tay qua ôm eo cô, kéo cô vào lòng anh.

"Tệ hơn là...anh còn...anh còn...!"

"Hửm?!"

"Anh còn đẩy hông vào em, như thể chúng ta đang ân ái thật vậy! Em...anh làm cơ thể em nóng bừng rồi nè!" Bạch Dương dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình nói.

"Anh xin lỗi!"




Thiên Yết bế Bạch Dương theo kiểu công chúa ra giường, cô vẫn còn giận lẫy anh vì dám làm cô ra như thế.

"Anh xin lỗi mà! Anh xin lỗi vì đã chạm vào em mà không ăn em luôn! Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm! Hay em muốn anh làm bây giờ luôn?!" Thiên Yết ra vẻ não nề xin lỗi cô, bày ra khuôn mặt sát gái đến gần cô.

"Anh...đồ biến thái, yêu nghiệt! Đừng đến gần em!" Bạch Dương mặt đã đỏ, nghe anh nói vậy còn đỏ hơn, cô lùi vào trong chiếc giường lớn tay đẩy anh ra.

"E hèm, không đùa nữa! Em thấy màu tóc mới thế nào?!"

"Đẹp lắm! Cám ơn anh!" Bạch Dương sờ tay lên tóc mình vui vẻ nói, cô rất hài lòng với màu tóc mới mà anh nhuộm cho cô.

"Em thích là được rồi!"

"Nè, có thật là một năm qua, mỗi ngày anh đều ân ái với một cô gái không vậy?!"

"Đúng là mỗi ngày đều sẽ có một cô gái vào phục vụ anh, nhưng không phải ai anh cũng chạm vào! Chỉ khi nào anh muốn mà thôi!"

"..."

Rạng sáng.

"Đã đến giờ rồi, em phải trở về tàu để chuẩn bị vũ khí! Sáng mai em sẽ đến quậy phá nhà anh!" Bạch Dương vòng tay qua ôm cổ anh mỉm cười nói.

"Anh đợi em! Em phải cẩn thận đấy!" Thiên Yết hôn nhẹ lên môi cô khẽ nói.

"Tuân lệnh, Hoàng Tử của lòng em! Tạm biệt!" Bạch Dương cười tươi gật đầu rồi quay đi.

Cạch...

"Cô...! Bạch Dương?! Sao cô lại ở đây?! Làm sao cô vào được?!" Bạch Dương vừa mở cửa thì bắt gặp Song Tử, cô nàng nhìn cô, ánh mắt căm ghét.

"Song Tử?!"

"Cả đêm cô ở cùng chàng ấy?! Cô gái lúc nãy ân ái với chàng ấy là cô sao?!" Song Tử tức giận nắm chặt tay lại trừng mắt nhìn cô, nhanh như cắt rút kiếm ra tấn công cô.

Song Tử đâm thẳng một đường về phía trước, Bạch Dương lách người qua né đòn, Song Tử chém một đường xuống làm cô giật mình nhảy lùi vào phòng anh.

"Bạch Dương?! Em không sao chứ?!"

"Song Tử phát hiện ra em rồi!"

"Bạch Dương! Tại sao lại là cô?! Tại sao cô lại xuất hiện hả?!" Song Tử trừng mắt nhìn cô, nghiến răng hỏi.

"Song Tử! Mau lui lại! Cô không được làm hại em ấy!" Thiên Yết bước lên chắn trước mặt cô.

"Hoàng Tử! Tại sao chàng đối xử với ta như vậy?! Tại sao chàng lại ghét ta?! Tất cả những gì ta làm là vì ta yêu chàng mà!" Song Tử chĩa kiếm vào anh nói.

"Ta không yêu cô, ta không hề thích cô!"

"Cho dù chàng không thích ta thì cũng sẽ kết hôn với ta! Chúng ta có hôn ước rồi mà! Nếu không phải vì Bạch Dương thì chàng cũng sẽ không kịch liệt từ chối hôn ước với ta! Chúng ta có thể kết hôn trước, sinh con rồi chàng sẽ yêu ta thôi mà!"

"Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó với người tôi không yêu!"

"Nhưng chàng đã làm...với rất nhiều cô gái, chàng ân ái với họ nhưng còn ta...ta yêu chàng, ta có thể vì chàng mà hiến dâng thân xác này...vậy mà chàng...một chút tình cảm với ta cũng không có!"

"Là cô đã khiến tôi thay đổi! Song Tử! Cho dù Bạch Dương không xuất hiện thì tôi cũng không yêu cô đâu!" Thiên Yết nhìn Song Tử nghiêm túc nói.

"Ta...nếu chàng đã quyết như vậy! Nếu ta không có được chàng thì Bạch Dương cũng đừng hòng có được chàng!" Song Tử nói rồi lao đến tấn công anh.

"Thiên Yết! Cẩn thận!" Bạch Dương lo lắng nhìn anh.

_________^_^_______^_^______^_^_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro