CHAP 25: TRẬN CHIẾN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo vệ con trai ta khỏi người của nó sao?!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình.

"Lùi lại, không được đến gần!" Bạch Dương bước lên chắn trước mặt Thiên Yết, tay cầm súng chĩa vào Hoàng Đế Bệ Hạ

"Hành động của cô thật lố bịch, làm sao ta có thể làm hại con trai mình chứ?!"

"Tôi biết! Nhưng anh ấy là chiến lợi phẩm tôi trộm được của cung điện, không thể giao cho ông!" Bạch Dương nhìn Bệ Hạ nói, cô quay sang thì thầm với Thiên Yết.

"Sao anh không nói với em rằng đây là phòng của cha anh! Chúng ta gặp rắc rối rồi đấy!"

"Anh không để ý xung quanh nên...!"

"Cô không thoát khỏi đây đâu! Mau để con trai ta lại và rời đi ngay bây giờ thì cô vẫn còn cơ hội trốn thoát đấy!"

"Không, tôi sẽ mang theo anh ấy đi cùng!"

"Cô chỉ là một tội phạm, còn Thiên Yết là một Hoàng Tử, cô và nó không cùng một thế giới, đừng trèo cao nữa!" Bệ Hạ nhìn cô nghiêm mặt nói.

"..." Bạch Dương im lặng, đột nhiên cô trầm xuống.

"Con yêu Bạch Dương! Con sẽ chỉ kết hôn với cô ấy, nếu không phải cô ấy thì con sẽ không kết hôn đâu!" Thiên Yết nói làm cô bừng tỉnh, đúng rồi, anh cũng yêu cô mà, dù gì cô cũng không cần gia sản nhà anh vậy thì cô sợ gì chứ.

"Hừ, được thôi! Vậy ta sẽ có một bài kiểm tra cho cô đây! Siêu trộm!"

"Kiểm tra?!"

"Đúng vậy! Nếu cô vượt qua được, ta sẽ đích thân đứng ra hủy bỏ hôn ước giữa nó và Song Tử! Đồng thời tổ chức hôn lễ cho cô và nó! Cô cũng có thể mang nó đi, tùy cô!"

"Được!" Bạch Dương nghe vậy ngay lập tức đồng ý.

"Bạch Dương! Đừng mà, lỡ như ông ấy...!"

"Ông ấy không lừa em đâu! Vì chính ông ấy đã dạy anh những thứ tốt đẹp nhất mà!" Bạch Dương nhìn anh nói, cô ném súng ra xa.

"Bài kiểm tra của ông là gì?!"

"Đấu với ta! Nếu cô thắng thì ta sẽ cho hai người rời đi!"

"...Đấu với ông à?! Tôi...!" Bạch Dương nhìn ông ta rồi nhìn Thiên Yết.

"Đúng vậy, cô nhóc sẽ phân vân, nếu không đánh ta thì sẽ không thể thắng, hai đứa nó sẽ không thể đi được, nhưng nếu đánh thì...Thiên Yết, con sẽ để cho con bé đánh cha sao?!"

"Tôi đồng ý!" Bạch Dương đột nhiên đồng ý, Thiên Yết cũng biết ý định của ông, đây rõ ràng là ép anh thành đứa con bất hiếu. 

"Được, luật rất dễ! Ai ra khỏi căn phòng này sẽ thua!" Bệ Hạ cởi áo choàng của mình ra và ném sang một bên, ông ấy lao đến tấn công cô, Bạch Dương nhảy bật ra phía sau để né đòn, đột nhiên ông ấy xoay người đá vào bụng cô làm cô lùi ra thêm vài bước chạm đến cánh cửa ra vào.

"Ra khỏi phòng là thua đấy nhé?!" Ông ấy nhìn cô nói, ông cứ luôn miệng nói mình là lão già, rõ ràng ông ấy rất nhanh nhẹn, đòn đáng vừa rồi dùng lực không vừa, Bạch Dương ôm bụng nhăn mặt vì đau.

"Đúng là gừng càng già càng cay!"

"Ta sẽ xem đó là lời khen! Nhìn vậy thôi chứ ta từng là kị sĩ số một của cung điện đấy!" Ông ta nhìn cô nói rồi lao đến định một đấm đánh văng cô ra khỏi phòng Bạch Dương nhanh chóng nhảy ra chỗ khác để né đòn.

Suốt trận chiến cô chỉ né đòn chứ không hề đánh trả, nhưng không phải lúc nào cũng né đủ, cô cũng đã ăn trọn vài đòn đánh của ông ấy, trên người cô đã chi chít những vết thương do va chạm với bức tường và đồ dùng trong phòng.

Rầm...

"A!" Bạch Dương bị đánh văng đi, đầu đập vào tường, cô đau đớn trượt xuống, máu bắt đầu chảy ra từ trên trán cô.

"Dừng lại đi! Đừng đánh nữa! Bạch Dương, đủ rồi!" Thiên Yết cô bị thương như vậy trong lòng rất khó chịu, anh nhìn cô lo lắng nói.

"Đúng vậy! Cuộc chiến này giống như ta đang bạo hành cô vậy! Cô không hề đánh trả, chỉ trốn chạy một cách đáng xấu hổ!" Bệ Hạ đứng trước mặt cô nhìn cô nói.

"Cha, đừng đánh nữa! Đừng làm hại cô ấy!"

"Thiên Yết...anh mặc kệ em! Em hứa với anh, là em sẽ thắng mà!" Bạch Dương ngồi bệt dưới đất nhìn anh nói.

"Không được! Anh không thể nhìn em bị đánh đập như vậy được!" Thiên Yết định chạy đến chỗ cô thì đột nhiên cô nói lớn.

"Đừng đến gần! Anh cứ ở yên đó đi, chờ đến khi em thắng, em sẽ đưa anh đi! Còn nếu...anh không thể...đứng nhìn được nữa...thì anh...nhắm mắt lại đi!"

"Anh...!"

"Tôi không đánh trả...không có nghĩa là tôi...hèn nhát! Chỉ là tôi biết, cho dù thế nào đi nữa...thì ông...cũng là cha của Thiên Yết! Anh ấy chắc chắn...không muốn nhìn thấy...bạn gái mình...đả thương cha mình! Vậy nên...tôi sẽ đánh ông, một đòn đủ mạnh để hạ gục ông, lão già!" Bạch Dương gượng người đứng dậy nhìn ông ấy nói.

"Hahaha! Nói hay lắm cô nhóc. Để lão già ta đây xem thử, cô có bản lĩnh gì?!" Ông ấy nói rồi đánh cô văng ra xa.

"Cho dù...ông đánh tôi...bao nhiêu lần...đi nữa...thì tôi vẫn...sẽ đứng dậy mà thôi!" Bạch Dương nhìn ông ấy nói, ông ấy đá mạnh vào bụng cô, Bạch Dương lăn vài vòng ra xa, vừa đủ chạm đến cửa ra vào, cô nhanh chóng đứng dậy. Bệ Hạ cười đắc thắng rồi lao đến chỗ cô, Bạch Dương đột nhiên biến mất làm ông ấy bất ngờ, cô xuất hiện phía sau ông ấy.

"Thiết đầu công nè!" Bạch Dương dùng đầu mình húc mạnh vào đầu ông ấy làm ông ấy bất ngờ ngã ra phía trước, cửa ra vào từ khi nào đã được mở ra làm ông ấy ngã ra khỏi phòng.

"Bạch Dương!" Thiên Yết thấy cô ngã xuống liền lo lắng chạy đến đỡ cô.

"Em không sao! Ông thua rồi...lão già!" Bạch Dương nhìn Bệ Hạ nói, cô thở dốc vì mệt.

"Bạch Dương! Em bị thương nhiều quá!" Thiên Yết nhìn cô đau lòng nói.

"Nhưng mà...em đã thắng...!" Bạch Dương nắm lấy tay anh mỉm cười nói, anh nhìn nụ cười của cô trên khuôn mặt đầy máu và vết thương, cô thật xinh đẹp, nhưng cũng làm anh đau lòng.


__________^_^_______^_^______^_^_________


More chap more more and more 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro