CHAP 26: TRỊ THƯƠNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu! Bảo vệ Bệ Hạ!" Tiếng của Xử Nữ vang lên, Song Tử cũng dẫn binh đến vây lấy cô và anh.

"Dừng lại!" Bệ Hạ ra lệnh không bắt Bạch Dương, ông ấy tiến đến gần cô.

"Tránh ra! Cha không được làm hại cô ấy nữa! Con sẽ liều chết với cha đó!" Thiên Yết ôm chặt lấy cô vào lòng tức giận nhìn ông nói. Bệ Hạ nhìn Thiên Yết, thở hắt ra, nhớ đến mình lúc trẻ cũng đã từng sống chết bảo vệ mẹ anh như thế.

"Kết thúc rồi, cô nhóc này đã thắng! Đúng như lời hứa, gọi thái y đi! Trị thương cho cô ấy!"

"Bạch Dương! Tớ đến đón cậu đây! Bạch Dương! Cậu có nghe thấy không?! Bọn tớ đã cứu được Kim Ngưu, Song Ngư và Ma Kết rồi!" Bảo Bình cầm trên tay cái loa hét lớn tên cô, trên bầu trời, con tàu hải tặc lớn đang bay đến phía trên cung điện. 

"..." Song Tử nhìn Bạch Dương tàn tạ như vậy đột nhiên sợ hãi, cô nàng run lên bần bật.

"Song Tử! Con nói xem, con có dám vì Thiên Yết mà như vậy không?!" Bệ Hạ đột nhiên nhìn cô hỏi.

"Thần....!" Song Tử ngập ngừng hồi lâu rồi ngậm ngùi lắc đầu, nhìn cô cứng rắn như vậy, là một kị sĩ như vậy. Nhưng sâu trong tâm, cô rất sợ đau, cô rất sợ phải chịu vô số vết thương trên cơ thể.

"Vậy thì con không thể hoàn thành bài kiểm tra của ta đưa ra trước đó rồi! Cô nhóc này đã đạt điểm S rồi đấy!"

"Vâng...Thần sẽ...buông bỏ!"

"Bạch Dương! Đi thôi! Anh đưa em lên tàu!" Thiên Yết nhìn cô nói rồi dìu cô đứng lên.

"Vâng!"

"Hừ! Tưởng thế nào, thì ra cô cũng chỉ là kẻ vô dụng!" Đột nhiên Xử Nữ nói rồi rút kiếm ra tấn công Song Tử.

"Song Tử! Cẩn thận!" Bạch Dương nhanh chóng rời khỏi vòng tay Thiên Yết lao đến đỡ đòn thay cô, thanh kiếm của Xử Nữ đâm vào bụng cô.

"Mọi người, kẻ đó là giả mạo!" Đột nhiên Xử Nữ từ xa nhanh chóng chạy đến chỗ mọi người nói lớn. Xử Nữ giả mạo kia nhanh chóng chạy đi mất.

"Đuổi theo cô ta!" Xử Nữ ra lệnh cho đội kị sĩ rồi cũng đuổi theo.

"Bạch Dương!" Thiên Yết lo lắng lao đến đỡ cô.

"Bạch Dương!" Bảo Bình từ trên tàu cũng  nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

"..." Bạch Dương mệt mỏi, một màn đêm bao lấy đôi mắt cô, cô ngất đi vì mất máu.

"..." Song Tử ngỡ ngàng nhìn Bạch Dương đang bất tỉnh, tâm trạng cô rối bời.

Trong phòng của Thiên Yết.

"Cô ấy không sao! Chỉ mất hơi nhiều máu! Tôi sẽ kê đơn thuốc bổ sung máu! Khoảng 1 tuần sẽ xuống giường được!" Thái y sau khi xem qua cho Bạch Dương rồi nói.

"Đây là đơn thuốc!" Thái y đưa đơn thuốc cho Thiên Yết, anh định cầm lấy thì Bảo Bình giật mất.

"Đưa tôi xem! Bọn nhà giàu các người không đáng tin, có khi lại cho thứ gì lạ vào thì sao?!" Bảo Bình lườm nguýt thái y, lườm tới Song Tử, Xử Nữ, Thiên Bình và cả Hoàng Đế Bệ Hạ.

"Cô nhóc này rất ghét ta sao?!" Bệ Hạ nhìn Bảo Bình hỏi, thái độ với cô chó chút thích thú.

"Này lão già! Ông đánh Bạch Dương ra nông nỗi này tôi vẫn chưa tính sổ với ông đâu đấy!"

"Đó chỉ đơn thuần là bài kiểm tra mà cô bé ấy phải vượt qua để có được sự công nhận của ta cho tình yêu giữa cô ấy và con trai ta!"

"Hừ, vậy thì tôi không cần sự công nhận của ông đâu! Đơn thuốc này các người giữ mà dùng đi, tôi sẽ đưa Bạch Dương đi!" Bảo Bình vò nát đơn thuốc rồi ném xuống đất, quay sang đỡ Bạch Dương dậy.

"Đừng mà Bảo Bình!" Thiên Yết cản cô nàng lại.

"Tránh ra! Tại anh mà Bạch Dương ra nông nỗi này! Có ai như anh không hả?! Để người yêu mình thành ra thế này, vậy mà bảo là yêu sao?!"

"Tôi...! Tôi biết là tôi vô dụng, tôi không bảo vệ được cho Bạch Dương! Tôi rất hối hận! Nếu như trước đây tôi chăm chỉ một chút thì bây giờ...!"

"Không phải lỗi của ngài, Hoàng Tử Điện Hạ! Là của tôi, xin lỗi cậu Bảo Bình, nếu như tôi không đi cầu cứu, thì Bạch Dương sẽ không đến đây!" Kim Ngưu nhìn Thiên Yết rồi quay sang nhìn Bảo Bình.

"Hm...ồn ào quá! Có định để cho tớ nghỉ ngơi không vậy?!" Đột nhiên Bạch Dương nhíu mày mở mắt nhìn cả đám hỏi.

"Bạch Dương!"

"Bảo Bảo...đừng giận nữa! Là tớ tự nguyện mà! Bài kiểm tra cho phép đánh trả, nhưng tớ không làm thế!"

"Cậu...!"

"Tớ yêu Thiên Yết! Một chút vết thương này không là gì cả!"

"Một chút gì chứ?! Rõ ràng cậu bị thương nhiều vậy mà! Cậu không nghĩ đến tớ sao?! Nếu cậu có mệnh hệ gì, tớ sẽ ra sao đây hả?! Cậu đã hứa là ở cạnh tớ mà!" Đột nhiên Bảo Bình bật khóc nhìn cô nói.

"Bảo Bảo! Tớ làm vậy là vì tớ biết tớ sẽ không chết...tớ biết cậu vẫn luôn chờ tớ mà!"

"Bạch Dương! Hức...hức...!" Bảo Bình ôm chầm lấy cô khóc như con nít, cô ôm lấy Bảo Bình mỉm cười, ra hiệu cho mọi người là không sao đâu.

"Thôi thì để Bảo Bảo yên tâm hơn! Song Ngư đâu rồi?! Bảo anh ấy đến xem bệnh và trị thương cho tớ đi!" Bạch Dương nhìn cô nàng nói.

"Ừm! Người đâu?! Mang tội nhân Song Ngư vào đây!" Bảo Bình lau nước mắt quay ra cửa nói lớn. Bên ngoài Sư Tử và Nhân Mã kéo Song Ngư vào phòng, đối xử với anh như tội nhân thực thụ.

"Xem và trị thương cho tốt, không thì tôi sẽ lóc xương Hoàng gia các người đem đi làm cao đấy!" Bảo Bình nắm lấy cổ áo của anh trừng mắt nói.

"Tuân lệnh!" Song Ngư đổ mồ hôi nhìn cô trả lời, sau đó xem vết thương của Bạch Dương.

"Bạch Dương! Em còn đau không?!"

"Còn...đau lắm luôn!" Cô nhìn anh nói.

"Anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ em thật tốt!" Thiên Yết nắm tay cô.

"Em không sao! Với tài năng của Song Ngư! Chỉ vài ngày là hết ngay thôi! Dược sư hàng đầu của tổ chức mà! Đúng rồi, em bảo vệ anh tốt như vậy! Thưởng cho em đi!" Cô mỉm cười nhìn anh nói.

"Được, em muốn cái gì cứ nói!"

"Em muốn...con vịt đồ chơi trong phòng tắm của anh!" Bạch Dương nhìn anh cười nói, đôi mắt mong chờ.

"Chỉ con vịt đó thôi sao?! Còn nhiều thứ quý giá khác mà!"

"Em chỉ thích con vịt đó thôi!"

"Vậy anh sẽ cho người làm ra con vịt khác cho em nhé?!"

"Không, em chỉ thích con vịt đó thôi mà!"

"Được rồi, tặng em đó! Muốn lấy lúc nào cứ lấy!" Thiên Yết bật cười xoa đầu cô, Bệ Hạ nhìn anh, ông ấy đột nhiên trầm ngâm.

"Tại sao ta lại ép buộc con trai ta chứ?! Nếu cô gái đó không đến, e rằng ta sẽ không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con trai mình như vậy!"

_________^_^_______^_^_______^_^________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro