CHAP 27: ĐIỀU TRA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thành viên trên tàu của Bảo Bình được phép ở lại cung điện vài ngày cho đến khi Bạch Dương ổn hơn.

"Dương Nhi! Em đâu rồi?! Dương Nhi!" Thiên Yết đang chạy vòng quanh cung điện tìm cô, chưa bao giờ anh ước nhà mình bé lại một chút để nhanh chóng tìm được cô.

"Bạch Dương! Cậu đi đâu rồi?!" Như mọi lần, Kim Ngưu cũng đi theo anh.

"Dương Nhi!"

"Lão già, ông giỏi thật đó!" Bạch Dương đang nhìn Bệ Hạ đánh cờ với Thiên Bình, cô loi nhoi hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia.

"Vô lễ, sao cô dám gọi Bệ Hạ như thế hả?!" Xử Nữ quay sang lườm nguýt cô.

"Plè! Này, lão già, làm sao mà ông vẫn mạnh như thế kể cả khi tuổi đã cao như vậy hả?!" Bạch Dương nhìn Bệ Hạ nói. Ông ấy vẫn điềm tĩnh đánh cờ mặc dù cô hỏi ông.

"Con trai à! Ta lại thắng rồi!" Ông ấy chiếu tướng lấy mất quân vua trên bàn cờ của Thiên Bình mỉm cười nói.

"Đúng là con không thể thắng được cha!" Thiên Bình cười trừ nhìn ông hỏi.

"Ta có một câu hỏi cô đây, cô nhóc! Sao cô không chọn Thiên Bình mà lại chọn Thiên Yết?!"

"Hửm?! Ông hỏi vậy là ý gì?!"

"Cô hiểu ý ta mà! Nhưng ta không hiểu được, ta có hai đứa con trai, Thiên Bình là đứa toàn diện về mọi mặt, trong khi Thiên Yết đối với ta, chỉ là thằng nhóc nghịch ngợm, ấy thế mà nó lại có bạn gái trước cả anh nó nữa cơ đấy! Nó chẳng biết làm gì ngoài ham chơi cả!" Bệ Hạ khẽ thở dài nói.

"Lão chẳng hiểu con trai mình gì cả! Chắc ông lại toàn lo việc chính sự chứ gì! Thiên Yết rất giỏi đó, mặc dù anh ấy không biết kiếm thuật, nhưng anh ấy có khả năng học hỏi rất nhanh! Tôi đã dạy anh ấy bắt cá, nướng cá, anh ấy học rất nhanh, còn làm rất tốt! Hơn nữa, mái tóc này của tôi là Thiên Yết đã nhuộm giúp tôi đó, anh ấy đã tự tay chế tạo ra thuốc nhuộm. Tôi tin, anh ấy không biết gì là do ham chơi thôi, nếu anh ấy chăm chỉ thì không có gì làm khó được anh ấy!" Bạch Dương nhìn ông tự tin nói.

"Sao cô lại tự tin đến thế?!"

"Vì tôi tin anh ấy! Thiên Yết sẽ làm tốt thôi! Đúng rồi, lão già, chỉ tôi bí quyết của ông đi! Làm sao ông mạnh dữ vậy?!"

"Dương Nhi!!!! Hộc...hộc..." Thiên Yết chạy đến chỗ cô thở dốc.

"A! Thiên Yết! Sao anh gấp gáp vậy?!"

"Em đi đâu vậy hả?! Sao lại tự ý rời khỏi phòng thế kia?! Em có biết anh đã tìm em khắp nơi rồi không?! Ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng chứ?!" Thiên Yết nhìn cô hỏi một tràng.

"Anh đang mắng em sao?!"

"Không có! Anh chỉ đang lo lắng cho em thôi mà!" Anh vuốt nhẹ mái tóc cô mỉm cười nói.

"Nhưng ở trong phòng một mình chán lắm! Nên em mới ra ngoài chơi!" Cô nhìn anh nói, vẻ mặt buồn xo.

"Được rồi! Anh dẫn em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích!"

"Thật sao?!"

"Ừm! Đi thôi!" Thiên Yết nắm tay cô dịu dàng kéo đi.

"Vâng!"

Anh dẫn cô đến một vườn hoa, mà ở đó có rất nhiều hoa hồng.

"Woaa! Hoa hồng...màu trắng, màu xanh,  còn có cả màu vàng nữa! Đẹp ghê!" Bạch Dương nhìn vườn hoa rộng lớn có nhiều loại bất ngờ thốt lên.

"Em thích không?!"

"Vâng! Rất đẹp, em rất thích!"

"Rốt cuộc...là ai?! Tại sao lại giả mạo mình?! Tấn công Song Tử, mục đích của hắn là gì đây?!" Xử Nữ ngồi trong căn phòng làm việc của mình, cô đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ.

Cạch...

"Còn đây...căn phòng này chính là phòng của Đội trưởng đội kị sĩ tinh anh của chúng ta!" Đột nhiên cánh cửa mở ra, bước vào là Sư Tử và Nhân Mã, cả hai háo hức bước vào vỗ tay bốp bốp.

"Các cậu làm gì ở đây vậy?!" Xử Nữ nhìn cả bọn nhíu mày hỏi.

"Ô! Đội trưởng đội kị sĩ, chuyện là...tôi đang dẫn bọn họ đi tham quan cung điện ấy mà! Cô vẫn còn làm việc sao?!" Song Ngư nhìn cô hỏi, giữa hai người mặc dù có hôn ước nhưng Xử Nữ vốn không ưa Song Ngư vì cái tính vô trách nhiệm của anh, không hề yêu thương Song Tử mặc dù là anh trai của cô ấy.

"Song Ngư, tôi có chuyện muốn nói với anh!" Xử Nữ nghiêm mặt nhìn anh nói.

"...Sư Tử, Nhân Mã, hai cậu ra ngoài đợi một chút nhé?!"

"Ok, nhanh lên đấy!"

Cạch...

Cánh cửa phòng làm việc của Xử Nữ đóng lại, Song Ngư tự nhiên ngồi xuống bàn trà để tiếp khách gần đó, rót một ly trà nóng ra và nhấp một ngụm.

"Đúng là cung điện có khác! Đến cả trà, cũng phải là loại thượng hạng!" Song Ngư mỉm cười khen trà ngon, Xử Nữ bước đến chiếc bàn ngồi xuống đối diện anh, không vòng vo, cô trực tiếp hỏi.

"Tại sao anh không thương em gái mình?!"

Cộp...

"..." Song Ngư đặt nhẹ tách trà đang uống xuống bàn, anh ngã người ra sau, chân vắt chéo.

"Cô đoán xem?!"

"..."

"Có những việc mà người của cung điện không nên hỏi đến, cho dù có là Hoàng Đế Bệ Hạ cũng không có quyền hỏi tại sao tôi lại ghét Song Tử! Cô biết đấy, mặc dù giữa tôi và cô có hôn ước nhưng chúng ta không là gì của nhau cả! Vậy thì tại sao tôi phải trả lời nhỉ?!" Song Ngư không trả lời mà chỉ nhìn cô nói với giọng điệu trêu chọc.

"...Là một anh trai, anh lại đối xử với em gái mình như thế à?! Anh cảm thấy mình là một anh trai tốt sao?! Tôi thấy anh đối xử với Bạch Dương còn tốt hơn thế! Anh đừng quên, Bạch Dương bây giờ là cô gái của Hoàng Tử!" Xử Nữ cũng không vừa, nhìn thẳng vào mắt anh đáp trả khắt khe.

"Tôi biết! Nói tóm lại, cô chỉ muốn biết lí do tại sao tôi ghét Song Tử thôi đúng không?! Tôi cho cô biết cũng không sao! Nếu để tôi chọn một người để tôi có thể quan tâm và đối xử như một người anh trai, thì tôi sẽ chọn Bạch Dương. Vì Song Tử, không phải em gái của tôi!" Song Ngư nói làm cô bất ngờ.

"Bất ngờ đến vậy à?! Như cô đã biết, từ bé tôi đã phải liều mình gia nhập tổ chức tội phạm để làm gián điệp! Cô nghĩ Hầu tước Gemex sẽ để cho con ruột của mình vào nơi nguy hiểm đó ư?! Cô nhầm rồi, ông ta nổi tiếng cưng chiều con của mình, nhưng chỉ con gái thôi. Ông ta thậm chí còn chủ động yêu cầu Bệ Hạ lập nên hôn ước giữa Song Tử và Thiên Yết, chỉ vì cô ta yêu thích cậu ấy! Ông ta có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần con gái rượu của ông ta muốn! Cô không thấy sao?! Trong khi cô ta ăn sung mặc sướng cười đùa như một đứa trẻ thì tôi đây, đã phải chịu từng đòn roi từng lời la mắng của những tên trong tổ chức! Lúc đó chỉ có Bạch Dương ở bên cạnh chơi đùa cùng tôi, thậm chí em ấy còn liều mạng cứu tôi thoát chết để rồi bản thân phải mất đi một bên mắt và trên người thì chi chít những vết sẹo. Lúc tôi nghe được em ấy bị trừng phạt bằng cách đánh đập rồi tạt nước muối đặc, bản thân cảm thấy có lỗi đến nhường nào, áy náy đến nhường nào!"

"..." Xử Nữ im lặng, cô không thể trả lời anh.

"Trong khi Song Tử ở trong cung điện làm việc, tối về nhà lại được cha mình cưng chiều, còn tôi thì sao?! Tôi phải ra ngoài bương chải làm việc vì lí do rằng con trai phải học cách tự lập. Đó là câu nói đầu tiên của một người cha nên nói với con mình khi nó vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần sao?! Ông ta sợ bọn người của tổ chức vì truy sát tôi sẽ tìm đến ông ta và Song Tử nên đã lấy lí do tự lập để vứt tôi ra khỏi nhà! Có chuyện gì bất trắc thì sẽ tìm đến tôi, không thì tôi sẽ mãi vô hình với bọn người đó! Sau những chuyện đã xảy ra, cô có thể cho tôi một lí do để yêu thương Song Tử như em gái mình không?!"

"Tôi...xin lỗi!" Xử Nữ cúi đầu khẽ xin lỗi anh.

"Bất ngờ thật đấy, đội trưởng đội kị sĩ đang xin lỗi tôi này!"

Rầm...

"Này! Xử Nữ! Tôi nghe nói cô và Song Tử đã niêm phong quán bar của Song Ngư sao?! Cô đang định giết anh ấy đấy à?! Cô có biết quán bar đó là tâm huyết của anh ấy hay không hả?! Quán bar đó là nhà của anh ấy, là nơi anh ấy kiếm sống đấy, mang tiếng là đội kị sĩ sao lại độc ác vậy hả?!" Bạch Dương đạp mạnh cửa phòng bước vào tức giận hỏi.

"Bạch Dương?!" Song Ngư thấy cô như vậy liền đổ mồ hôi hột.

"...Chết cũng là anh ta chết, cô có chết đâu, tức giận như vậy làm gì?!"

"Nè, tôi liều mạng để cứu anh ấy thoát chết, không phải để cho cô tùy tiện giết anh ấy đâu! Nếu cô không gỡ bỏ niêm phong ngay lập tức thì hôm nay tôi sẽ phá nát căn phòng này!" Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

"...Cô nghĩ tôi sẽ để cô làm vậy sao?! Trên người cô toàn là vết thương, cô đánh lại tôi à?!"

Xoẹt...

Rầm...

"Tôi sẽ làm thật đấy, đội trưởng!" Bạch Dương rút kiếm ra một tay chém cài bàn làm việc được làm từ gỗ thượng hạng của cô đứt đôi, ánh mắt ngập tràn sát khi nhìn cô.

"Được! Đừng phá hoại nơi làm việc của tôi, gỡ bỏ niêm phong là được chứ gì?!" Xử Nữ không ngờ rằng Bạch Dương lại quyết tâm đòi lại công bằng cho Song Ngư như vậy, cô cũng đành phải xuống nước, không thì e là căn phòng này tan nát mất.

"Bạch Dương!" Song Ngư nhìn cô, mồ hôi toát ra đầm đìa.

"A! Song Ngư! Nãy giờ anh ở đây sao?!"

"Bộ anh tàng hình trong mắt em à?!"

"Đúng lúc em đang tìm anh! Em vừa mới phát hiện hầm rượu của cung điện đó, mau đi xem đi! Lâu rồi không được uống rượu của anh, vừa mới nghĩ đến thì nghe tin quán bar bị niêm phong làm em giận thật sự!"

"Hahaha! Em đó, chỉ biết mỗi rượu thôi!"

"Gì chứ?! Em vừa giúp anh có thể kinh doanh lại rồi đấy!"

"Được được, cám ơn tiểu thư!" Song Ngư xoa đầu cô rồi cùng cô đi ra ngoài.

"Mình cũng đã hiểu được phần nào lí do anh lại xem Bạch Dương là em gái mình hơn cả Song Tử. Nếu mình là anh ta thì mình cũng sẽ như vậy thôi! Bạch Dương đối với những mọi người không quan trọng thân phận, cô ta hiểu bọn họ cần gì, đó là lí do tại sao ngay cả người như Song Ngư cũng mở lòng với cô ta!"

________^_^_________^_^_________^_^______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro